18. Trung Thu đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ dùng bữa xong đã là 2h chiều. Lại tiếp tục công cuộc khai phá khu vui chơi thôi ! Họ vào tham quan nhà ma, chơi tàu lượn trong hang nhân tạo, rồi tới khu nhà banh chơi chẳng khác gì mấy đứa nhỏ 6 7 tuổi. Việt và Tiểu Mộc dừng cuộc chơi, trong khi cô cậu còn đang khá sung sức. Lạ thật đấy !

- "Thế hai cậu nghỉ ở đây đi, bọn tớ vào khu giải đố một tí rồi ra ngay"
- "Được rồi, hai cậu chơi vui vẻ"

Khu giải đố có vẻ là nơi sinh ra để dành cho những người như cô và cậu. Vừa vào đã bắt đầu thấy phấn khích. Hai người giải rất nhanh, loáng cái đã đi được đến căn phòng cuối cùng chứa thùng kho báu. Cô đang chuẩn bị thò tay vào mở chiếc rương ra thì...một con nhện từ đâu bò lên đôi tay xinh đẹp kia. Cô phát hoảng, la lên một tiếng rồi quay lại ôm chầm lấy cậu.

- "Nhện...con nhện...aaaa"
- "Được rồi để tớ đuổi đi. Phù ! A nó bò dính lên tóc cậu rồi"

Cô càng siết chặt cậu hơn

- "Aaaa...cậu mau đuổi nó đi đi...nhanh lên"
- "Rồi rồi cậu cứ bình tĩnh nào" - cậu giả vờ lấy tay phủi phủi tóc cô
- "Nó đi chưa ?"
- "Ai da nó lại bám lên váy cậu rồi này, chết chết nó lại bò tiếp, á bò ra sau lưng cậu rồi kìa..."
- "Huuuuuu cậu mau đuổi nó đi nhanh lên....tớ sợ lắm huuuuu"

Thấy cô khóc lớn quá rồi, cậu không chọc cô nữa, nhẹ nhàng xoa đầu cô nói:

- "Không sao rồi, nó biến mất rồi"

Cô cẩn thận kiểm tra lại phía sau lưng, trên đầu, phía trước người, rồi mới từ từ buông cậu ra, nước mắt tèm lem. Lần đầu tiên cậu thấy cô sợ thế này. Lúc nhỏ cậu cũng biết cô sợ nhện, nhưng chưa bao giờ hét toáng lên như thế cả, giờ thấy cảnh này, cậu vừa buồn cười lại vừa xót.

- "Được rồi, không sao nữa rồi. Có tớ ở đây, ai làm gì được cậu" - cậu nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô
- "Cậu, nhớ là không được bỏ tớ đi đâu đấy, hức...hức"
- "Được rồi, tớ hứa mà. Chúng ta đi ra thôi"

Cậu kéo tay cô đứng dậy, đi ra bên ngoài. Sợ Tiểu Mộc sẽ lo nên cô cố tình đứng nép sau lưng cậu để che đôi mắt còn đang đỏ hoe kia. Cũng may đồ trang điểm của Tiểu Mộc chống nước, không là giờ mặt cô đã nhem nhuốc hết ra rồi.

- "A hai cậu ra rồi à ? Đi qua phố Hà Yên đón Trung Thu thôi"

Phố Hà Yên đã bắt đầu lên đèn, người người đổ xô đến, đông nghẹt. Nhóm bạn đi dạo quanh khu ẩm thực kiếm đồ ăn tối trước, phải có thực mới vực được đạo chứ !

- "Đây coi như là Trung Thu đầu tiên của tụi mình nhỉ ?" - đang đi dạo thì cậu ghé sát xuống, thì thầm vào tai cô
- "Ừm, vậy còn Trung Thu thứ hai thứ ba thì sao ?"
- "Thì cũng như vậy thôi chứ sao, Trung Thu sau này tớ đều sẽ đi chơi cùng cậu"

Cô không đáp, chỉ mỉm cười. Tiết trời se se lạnh của ban đêm, nhờ câu nói của cậu mà cô cảm thấy ấm áp hơn cả việc cuộn mình trong chăn.

Đi một hồi họ lại bắt gặp những xe hàng rong ở hai bên đường, thế là lại nháo nhào ăn tiếp hiệp 2:

- "Việt, Việt, ăn cái đó, đi mua với tớ"
- "Cậu ăn lắm thế, sắp lăn được rồi đấy"
- "Tớ có lăn cũng không lăn đến chỗ cậu, đi, nhanh lên !"

Cậu quay sang:

- "Cậu đi qua đó luôn không ?"
- "Tớ đứng nghỉ một lát, mấy cậu đi mua đi"
- "Thế cậu đứng yên đây nhé, đừng đi lung tung"
- "Được rồi mà, tớ đâu phải dân mù đường"

Nói thế thôi, chứ cô vẫn ngoan ngoãn đứng yên một chỗ. Cô nhìn đường phố xung quanh, những chiếc đèn lồng đủ hình dạng màu sắc kết thành một dải như tấm lụa, lơ lửng trên đầu, phủ kín cả một con phố dài.

- "Nguyệt Minh ?"

Nghe có người gọi, cô theo phản xạ quay đầu lại. Là Trần Nguyên Khôi !

- "Đúng là em rồi này. Hôm nay em đẹp thật đấy !"
- "Cảm ơn anh" - cô lịch sự cười nhẹ
- "Em đi chơi Trung Thu với bạn à ?"
- "Vâng bọn họ đang mua đồ ăn đằng kia"
- "À thế chắc anh không tiện đi chung rồi, để hẹn em có dịp thì..."
- "Thì sao ?" - Nam từ phía đường bên kia đã phát giác ra sự xuất hiện của "tình địch", ba chân bốn cẳng chạy qua "giữ của"
- "Không có gì, anh đang tính rủ Minh có dịp thì đi chơi một bữa ấy mà"
- "Ồ thế thì không cần đâu, thời gian sắp tới cậu ấy bận ôn thi HSG rồi"
- "Em...có chắc chỉ là bạn của Minh không ?"
- "Không" - cậu mạnh mẽ đáp trả - "Chúng tôi là thanh mai trúc mã"
- "Ha, nhìn vẻ mặt bất ngờ của Minh thì có vẻ là anh cũng còn cơ hội. Thôi mấy đứa chơi vui vẻ, anh đi trước đây. Hẹn gặp lại !"
- "Không cần hẹn gặp lại đâu" - cô chặn họng cậu con trai đang sắp sửa phun ra thêm vài câu gì đó - "Và em cũng muốn đính chính: anh nghĩ sai rồi, anh ngay từ đầu đã không có cơ hội"

Chết mất thôi, Nguyệt Minh cứ soái như thế thì biết bao giờ cậu mới theo kịp đây !

Với con mắt tinh tường cùng kinh nghiệm đọc sách truyện ngôn tình bao nhiêu năm nay, cô thừa sức biết Khôi là một playboy chính hiệu đội lốt bạch mã hoàng tử. Lâu nay ở trường, cô ăn mặc khá men lỳ, cũng không thể hiện là bản thân nổi bật, nên Khôi gần như đã không còn làm phiền cô ở cantin như trước. Nhưng mà hôm nay, cô tự nhận thức được bản thân đang có vẻ ngoài lung linh như thế nào, cho nên một lần nữa lại kích thích sự hứng thú của tên kia. Đó là một lí do thôi, còn nhiều lần cô đã thấy Khôi tán tỉnh những em khối 10 khác, chủ yếu là những nơi vắng người qua lại, xui cho hắn cô lại thích tìm những chỗ vắng để đọc sách.

- "...được thôi, nhưng anh sẽ không bỏ cuộc đâu. Bye !"

Việt và Mộc cũng về tới chỗ hai người, tiếp tục cuộc chơi. Họ đến chỗ thả đèn trời, mỗi người một cái, à không, cậu lấy tới hai cái. Cô nhanh chóng viết lên đèn lời nguyện ước: mong cho những người mà tôi yêu thương đều sẽ khỏe mạnh và hạnh phúc. Cô lén nhìn qua bên cậu, thấy được một chiếc cậu viết một câu tương tự như cô, nhưng không thể thấy được chữ trên chiếc thứ hai, liền thất vọng quay đi.

- "Thả đèn thôi !"

Những chiếc đèn trời lấp lánh bay lên bầu trời của đêm đen, mỗi lúc một xa, như hoà vào những ngôi sao trên cao kia, cảnh tượng thật đẹp !
__________
Trong giờ thể dục ngoài sân cỏ

- "Cả lớp ! Tập hợp ! Nữ chạy 3 vòng sân, nam chạy 5 vòng sân. Chạy xong thì mới được nghỉ. Bắt đầu đi ! Tuýt !"

Với thể lực vốn có, cô rất nhanh đã xong hết 3 vòng trong khi đám con gái đang cố lết cho xong 1 vòng còn lại. Cô thong thả ngồi xuống uống nước, tiện thể đưa mắt nhìn 3 đứa bạn của cô còn đang chạy quanh sân kia.

- "Nam, uống nước đi" - bí thư Mai Hân nhanh chân chạy đến chỗ lớp trưởng vừa hoàn thành 5 vòng chạy, đi bên cạnh cậu không ai khác là Việt
- "Không cần đâu, tớ có nước rồi" - cậu nhanh chóng tiến tới chỗ cô, không thèm suy nghĩ mất một giây để từ chối
- "Nè, sao cậu uống chai của tớ. Ở đây còn 1 chai nguyên nè" - cô bất lực kêu lên
- "Không cần, tớ uống chai này được rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro