19. Rắc rối từ trên trời rơi xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra thì cũng không vấn đề gì, bởi vì lần nào cậu cũng thích lấy nước của cô uống, như đã thành thói quen, nhưng mà ở phía xa xa đằng kia, có người đang nhìn cô. À không, là đang lườm, cô có thể cảm nhận tia lửa toé ra từ trong ánh mắt của người đó.

Cô đã bắt gặp rất nhiều cú lườm từ người này lâu rồi. Mỗi lần ăn trưa, Nam hay nhường đồ ăn cho cô, mỗi lần cậu đều nói bâng quơ là ăn no rồi, nhưng mà cô biết, mỗi lần có món cô thích là cậu đều "ăn no". Và cũng y như rằng, lúc cô nhìn sang phía cậu đều sẽ bắt gặp ánh mắt này của người ngồi bên cạnh cậu đó. Đúng rồi, là cái người mà ai cũng biết là ai đó, bí thư xinh đẹp Mai Hân của chúng ta ! Cô thừa thông minh để nhận ra là Hân thích Nam, nhưng mà cô biết làm sao giờ, Nam đã dính keo 502 lên người cô từ lâu rồi.

Một lần khác, cô và Nam được cô Ngọc Anh kêu lên bảng giải hai câu khó nhất của bài. Lúc đó cô lơ đãng, mắc phải một lỗi khá cơ bản, may mà Nam bên cạnh trông thấy nên đã kịp thời nhắc nhở. Cô chỉ quay sang cười cười khen cậu nhanh mắt có một tí thôi, mà lúc bước về chỗ đã thấy ngay một đôi chân thon thả chìa ra ngay giữa lối đi. Với những thằng con trai mà chơi trò bỉ ổi này thì cô không ngần ngại mà trực tiếp đạp lên luôn cả chân cho chừa đi, nhưng lần này là con gái, nên cô chỉ nhẹ nhàng bước qua một cách thoải mái như thể "em còn non lắm !". Cũng không thèm để ý nét mặt của người nào đó đã nóng ran tức giận.

Ra chơi

Sau khi đám nữ sinh ngoài lớp đã tản ra về hết, bí thư lại ẻo lả đi xuống bàn lớp trưởng:

- "Nam nè, hôm qua tớ vừa làm mẻ bánh matcha này ngon lắm, cậu ăn thử đi"

Nghe hai chữ matcha là mắt cô sáng cả lên ! Những lần trước Hân tặng toàn những loại socola, khiến cô có đồ miễn phí nhưng vẫn không ăn được. Cô chẳng dị ứng gì, chỉ đơn giản không chịu được sự ngọt gắt của nó.

Tất nhiên, điều này không qua được mắt cậu.

- "Xin lỗi cậu, tớ không ăn được matcha. Nhưng mà ai đó có vẻ thèm muốn rớt nước miếng ra rồi, nếu cậu đã có lòng như thế thì có thể cho mọi người cùng ăn được không ?"
- "À...ừm...đượ...được thôi"

Tội nghiệp ! Bí thư xịu mặt, lững thững trở về chỗ ngồi. Còn 3 con người bàn dưới thì ăn chùa cũng quen mồm rồi, nhưng phải công nhận, lần nào cũng đều ngon !

Một ngày đẹp trời, thời tiết khá nóng bức, rất thích hợp cho môn bơi hôm nay của 10-A1. Ai cũng đều thích môn này, cô cũng không ngoại lệ. Duy chỉ có một người, đã đạt vài cái huy chương vàng môn bơi trong mấy năm cấp 2, từ khi lên cấp 3 lại không còn thích nữa, bởi vì học sinh nữ phải diện đồ bơi, có nghĩa là...cô cũng thế. Mỗi lần đến tiết, cậu chỉ tức mình không thể chọc mù mắt mấy thằng con trai trong lớp cứ nhìn chằm chằm vào cô. Mọi khi trong lớp cô đều khá trầm lặng hoặc dễ nổi nóng nên không bị đám nam sinh ưa thích quá nhiều, nhưng đến khi cô khoe trọn vóc dáng trời sinh thêm với gương mặt xinh đẹp kia, có là con gái cũng phải ngước mắt lên nhìn thôi ! Bởi thế mà lần nào cậu cũng phải kè kè bên cạnh, che che chắn chắn, đến lượt bơi của mình thì phải nhờ Tiểu Mộc làm dùm. Giữ của cũng đâu dễ dàng gì !

Giờ đang tới lượt bơi của cậu, cô ngồi một mình bên băng ghế của nữ, lau cho khô người. Cô lục tìm trong balo, không thấy quần áo đồng phục đâu cả. Lạ thật ! Rõ ràng cô đã soạn trước rồi mà. Nghĩ chắc có thể mình để quên ở trên lớp nên cô về phòng lấy, nhưng vẫn không thể tìm ra. Lật đật chạy về lại hồ bơi, ủa lạ thật, sao đồ cô lại nằm ở đây được nhỉ ?

Cô không nghĩ nhiều mà đi vào thay đồ rồi trở về với lớp. Cô đâu biết rằng, sắp sửa đây có một rắc rối từ trên trời rơi xuống đầu cô !

Sau môn bơi là đến tiết Anh của Mr. John. Thầy tuy là người Đức nhưng đã sống ở Việt Nam hơn 10 năm nay rồi, chính vì thế mà tiếng Việt của thầy rất sành sõi.

- "Good morning teacher !"
- "Good morning class ! Sit down. Open to page..."
- "Thầy ơi em có chuyện muốn báo cáo" - Mai Hân đột nhiên đứng dậy
- "What's wrong ?"
- "Tiền quỹ của lớp bị mất hết rồi ạ. Trước khi học bơi em kẹp trong sách để dưới hộc bàn mà giờ tìm lại thì không thấy nữa ạ"
- "Đúng rồi ạ, em có thể làm chứng là bạn Hân để tiền trong sách đó" - Vy ngồi bên cạnh lên tiếng
- "Trong giờ bơi hồi nãy em có thấy Minh trở về lớp" - My ngồi ngay đằng sau Vy cũng lên tiếng

Cả lớp bắt đầu xì xào bàn tán, nhìn nhìn trỏ trỏ khiến cô thấy rất khó chịu. Từ trước nay mọi người trong lớp đều không biết thân phận thật của cô, chỉ trừ Tiểu Mộc và Nam. Cũng không phải cô giấu giếm Việt mà vì cũng chả có dịp để nói tới vấn đề này, với cả Việt cũng không phải kiểu người quan trọng gia thế này nọ của người khác. Còn cả lớp thì hoàn toàn không biết đến. Bởi vì cô sống ở thị trấn từ nhỏ, mọi người chỉ biết đến người cha làm chủ tịch tập đoàn của cô mà thôi. Cộng với việc cô không chưng diện đồ hiệu đắt đỏ, ăn mặc còn có phần xuề xoà qua loa, rồi còn được miễn 100% học phí nhờ có học bổng nữa nên mọi người đều mặc định cô là "học sinh nghèo vượt khó". Thật ra cũng không ai kì thị hay phân biệt đối xử với cô cả, chỉ là giờ có chuyện như thế này, họ không thể không nghi ngờ.

Còn phần cô, vừa thấy Mai Hân đứng dậy báo thầy là cô đã linh tính trước rồi. Rốt cuộc cô cũng đã biết ai giấu quần áo của cô đi. Và cô cũng đoán được diễn biến tiếp theo của câu chuyện này là gì. Được, nếu chuyện đã ra như vậy thì cô sẽ "hầu toà" đến cùng thôi !

Như cô đoán trước, thầy giáo tiến tới chỗ cô, lục soát. Nhưng có vẻ cô đã đoán nhầm một việc, đang cắn môi chờ thầy lôi cái bọc tiền ra thì thầy lại làm cô bất ngờ hết sức:

- "Không có, không có gì trong balo bạn Minh cả. Thầy biết mà, một người như em cần gì phải làm mấy loại chuyện này"

Haha ! Trời cũng muốn giúp cô. Không biết là vì tay sai của Mai Hân yếu bóng vía quá không dám làm hay vì cô may mắn nữa. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt từ dương dương tự đắc chuyển thành sững sốt rồi giận đỏ cả mặt của cô bí thư mà trong lòng cô hả hê hết sức.

- "Có...có thể là bạn đó giấu đi chỗ khác rồi thì sao ạ ?" - Mai Hân vẫn cố vớt vát
- "Ồ thế có cần tôi xin cho cậu lệnh khám xét rồi thoải mái lục soát luôn không ?" - cô nhếch mép
- "Cậu...cậu đừng tự đắc quá sớm. Tiền chắc chắn là cậu lấy"
- "Nè ăn nói cho đàng hoàng, Nguyệt Minh nhà tôi mà cần lấy mấy đồng tiền lẻ đó à. Có biết cậu ấy là..." - Tiểu Mộc không thể nhịn được mà chỉ thẳng vào mặt Mai Hân, hét lớn
- "Tiểu Mộc, suỵt ! Được rồi" - cô nhanh chóng bịt miệng
- "Hứ, Nguyệt Minh nhà cậu mà không cần thì ai cần, khéo lại nhờ cậu giữ hộ rồi chứ gì" - Vy đứng bên phụ họa
- "Cậu có giỏi nói lại lần nữa ? Con người hay cái thùng rác mà nói chuyện bốc mùi vậy" - Tiểu Mộc đã thật sự mất bình tĩnh
- "Các cậu trật tự ! Chuyện này chắc chắn phải làm cho ra nhẽ. Dù gì tớ cũng chắc chắn không phải Nguyệt Minh làm chuyện này, đến khi tìm được tiền quỹ về đây yêu cầu mọi người cho cậu ấy một lời xin lỗi thích đáng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro