20. Kì án trong lớp học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Nam mặt hầm hầm, đập bàn rõ to. Nhìn lớp trưởng sôi máu nóng lên như thế mới khiến cả lớp trật tự lại và bắt đầu tiết học.

- "Ủa Việt đi đâu rồi ? Đáng ra cậu ấy phải chứng kiến chuyện này để còn phụ tớ chửi chết mấy con kia nữa chứ" - Tiểu Mộc quay xuống hỏi Nam
- "Lúc nãy môn bơi cậu ấy bảo đau bụng nên tới phòng y tế nằm nghỉ rồi" - thấy cô trầm lặng nãy giờ, cậu khều khều - "Không sao đâu, tớ sẽ tìm ra số tiền đó, rửa oan cho cậu"

Thật ra là cô chả buồn cũng chả lo lắng chút nào, chỉ là cảm thấy sắp tới cô phải đề phòng rất nhiều thứ. Nghe câu an ủi mát ruột mát gan của cậu, tự nhiên lại muốn trêu một tí, liền quay xuống nói:

- "Ồ, thế lớp trưởng không sợ là tiểu nhân đây hèn mọn lấy cắp thật à ? Đến lúc đó lại bị kết tội đồng phạm cũng nên đó nha"
- "Không sao, nếu cậu thích lấy mấy thứ đó về để chơi thì cứ lấy, cậu lấy bao nhiêu thì tớ trả bấy nhiêu. Gom nợ lại một lần rồi..." - cậu ghé sát mặt cô - "...lấy luôn cậu !"

Ặc ! Tính trêu cậu ai ngờ lại bị cậu trêu ngược lại mới tức chứ. Đúng thật là không nên chọc vào mấy người có IQ cao làm gì mà.

Giờ nghỉ trưa, ba người cùng xuống phòng y tế thăm Việt. Còn tưởng bệnh nhân mệt mỏi lắm, ai ngờ đang nằm chơi game rất vui vẻ. Thấy có người tới thăm, Việt vui vẻ cười tươi:

- "Ái chà chà ! Vinh hạnh cho tôi quá. Các cô cậu cứ tự nhiên như nhà của mình nhá"
- "Này cậu còn có tâm trạng ở đây chơi game à, có biết là vừa có một kì án trong lớp học của mình không ?"
- "Gì ? Có án mạng hả ? Có clip không ?"
- "Đầu cậu nghĩ cái gì không thế. Chuyện là như thế này..." - Tiểu Mộc nhanh chóng thuật lại sự việc, không quên nêm nếm gia vị một cách đậm đà
- "À, thì ra là chuyện này à. Tiền đang ở chỗ tớ này" - Việt liền móc từ dưới gối ra một xấp tiền, hồ hởi khoe
- "Ơ sao cậu lại có nó ?"
- "Lúc học bơi tớ bị mệt, tính về lớp lấy thuốc thì thấy Vy cười cười đi vào trong, tớ thấy nó rút tiền ra bỏ vào trong cặp cậu. Thế là tớ thuận tay lấy đi luôn thôi, cho mấy đứa đó tức chơi. À còn có video này"
- "Aida đúng là không tệ ha ! Cuối cùng cậu cũng đã làm được một việc có ích rồi" - Tiểu Mộc vừa cười vừa làm điệu bộ xoa đầu khen thưởng Quốc Việt
- "Ê này ! Nếu cậu ta đã muốn chơi mình như vậy thì...mình có nên chơi lại một vố không nhỉ ?" - cô nở một nụ cười đầy nham hiểm

Chiều đó cô đi gặp cô chủ nhiệm, tường thuật lại sự việc với cô và đề nghị cô cùng "hợp tác".

Sáng hôm sau, cô Ngọc Anh vào lớp.

- "Hân này, tiền quỹ mọi người đóng đâu rồi ? Đưa cho cô để lát cô đi nộp cho nhà trường"
- "Dạ...dạ...tiền...bị mất rồi ạ"
- "Cái gì ? Sao lại mất ?"
- "Có người cố tình lấy mà không nhận đó cô" - Vy nhanh miệng lên tiếng
- "Thế em nói xem, ai lấy nào ?"
- "Nghi phạm lớn nhất là bạn Minh đó cô"
- "À thế em đã kiểm tra bạn đó chưa ? Có tìm thấy tiền không ?"
- "Dạ...dạ không...nhưng mà có thể bạn đó giấu chỗ khác thì sao ạ"
- "Thế em nói xem, là chỗ nào ?"

Thấy cô cứ hỏi gặng Vy mãi, nóng giận quá mức khiến Hân lỡ miệng:

- "Nhưng mà rõ ràng Vy đã thấy bạn đó vào lớp trong giờ bơi mà cô, có thể hôm qua thầy kiểm tra chưa kĩ, có một cái hộc nhỏ ở..."
- "Ồ thế thì tôi lại có một việc muốn hỏi cậu đây. Làm sao cậu biết là cặp tôi có một cái hộc nhỏ thế ?" - Nguyệt Minh từ từ đứng lên
- "Tại...tại vì..."
- "Tại vì cậu là người sai Vy lén bỏ tiền vào cặp tôi, đúng chứ ?"
- "Cậu...cậu đừng ăn nói hàm hồ. Tôi không làm gì cả" - Hân mặt mày tái xanh, cãi cố
- "Mai Hân, Hồng Vy ! Cô cho các em cơ hội cuối cùng để thừa nhận lỗi lầm, cô không muốn làm lớn chuyện này lên"
- "Em...em"
- "Không, em không có làm, tất cả là tại cậu ta cố tình hại em buột miệng thôi. Cặp đó...cặp đó em cũng đã từng có nên em mới biết là có một cái hộc nhỏ"
- "Thế thì cậu phải về xem lại đồ của mình rồi, ai đời tiểu thư danh giá lại xài hàng fake như thế được. Cặp này là cặp mà ba của Nguyệt Minh đặt làm riêng cho cậu ấy mà" - Tiểu Mộc đắc thắng nói vào
- "Hơ, nhà nghèo như cậu ta ? Đặt làm riêng ? Cậu có thể bịa một câu chuyện dễ tin hơn mà"

Tới lúc này cô cũng chẳng thèm che giấu thân phận này làm gì nữa, để người khác nghĩ đồ bố cô tặng sinh nhật là hàng chợ thì thật quá là bực mình rồi !

- "Tập đoàn Star đúng không ? Top 50 những tập đoàn nổi tiếng nhất châu Á chứ gì. Thế chắc cậu cũng phải biết đến tập đoàn LD chứ đúng không ?"
- "LD ? Tất nhiên là tôi biết. Tập đoàn đó năm trước vừa leo lên thứ 13 chứ gì"
- "Thế cậu cũng phải biết là, chủ tịch tập đoàn đó, Lê Vương Tuấn Kiệt có hai cô con gái chứ nhỉ ? Một người là Lê Dương Mộc Nhi, nhỏ hơn cậu 1 tuổi, còn một đứa nữa, bằng tuổi cậu, đang đứng ở ngay đây, Lê Dương Nguyệt Minh !"
- "Cậu...cậu..."
- "Nhờ ơn cậu mà tôi không thể tiếp tục giấu giếm mọi người nữa, chiếc cặp này là sinh nhật năm ngoái ba tặng tôi, lại bị cậu đem ra diễn như thế, cậu có tư cách à ?"
- "Cô đã cho em cơ hội cuối nhưng em lại không chịu nhận, được, nếu em muốn bằng chứng thì cô sẽ cho em xem" - vừa nói cô vừa bật đoạn video ghi hình của Việt lên trước mặt cả lớp

Khỏi phải nói, bản chất học sinh mà, tin đồn nhanh chóng lan rộng ra. Ban giám hiệu quyết định phạt Mai Hân làm vệ sinh tất cả các khu trong vòng 1 tuần, đồng thời năm học này cũng sẽ cho cô hạnh kiểm yếu. Cũng may cô nói đỡ cho nên không đến tai các vị phụ huynh.

Còn Nguyệt Minh thì, sau khi bại lộ thân phận lại phải hứng chịu những cục phiền phức lớn hơn. Trai gái trong trường đều muốn lấy lòng cô, số lượng người tỏ tình trong một ngày cũng tăng đáng kể, hại ai đó ăn không ngon ngủ không yên, suốt ngày phải kè kè cô để đánh đuổi hết bọn "tình địch".

Một buổi tối, như thường lệ, cậu ghé qua trường chở cô đến nhà thầy Trung ôn thi. Cô bước ra với tâm trạng khá uể oải, cả ngày hôm nay cậu đều thấy cô với gương mặt mệt mỏi như này.

- "Cậu vẫn chưa đỡ mệt à ? Có cần đi mua thuốc không ? Hay xin thầy nghỉ một buổi nha ?"
- "Thôi không sao đâu, đau tí lại hết á mà, đi thôi trễ rồi"

Cậu miễn cưỡng đưa cô đi học, trong lòng chỉ muốn ném cô vào lại ký túc xá nghỉ ngơi cho tốt. Đến nhà thầy, cô Thu bảo thầy có việc chưa về tới nên cả lớp còn đang ngồi chơi chờ thầy. Cậu để cô ngồi trên ghế rồi tới chỗ cô Thu, hỏi nhỏ:

- "Cô ơi nhà cô có thuốc giảm đau bụng không ạ ?"
- "Em bị làm sao à ?"
- "Dạ không, em xin cho Minh, bạn ấy bị đau gì cả ngày nay, mặt mày mệt mỏi lắm, lâu lâu lại ôm bụng nữa"
- "Để cô xem thử"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro