21. Anh bảo mẫu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đến bên cạnh Minh, hỏi han một tí, lại trở về chỗ cậu, cười cười:

- "Không sao đâu em, bệnh này dễ chữa lắm"
- "Chữa sao hả cô ?"
- "Em vào đây cô chỉ cho, lần sau bạn đau còn biết đường mà làm"

Một hồi sau cậu cầm một bình nước trên tay đi ra, vui vẻ:

- "Nè, uống đi, nước đường đỏ á"
- "Hửm ? Sao cậu lại biết ?"
- "Cậu hỏi nhiều thế làm gì, uống đi"

Nhìn cô uống xong, mặt đã thoải mái lên không ít. Cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao lúc sáng cậu lỡ động vào người cô một tí đã bị cô dùng sách đánh mấy cái đau dã man. Thì ra là vì cô đang mắc bệnh, căn bệnh của con gái, mỗi tháng một lần !

Một lát sau thầy cũng về tới, còn đem quà về cho mấy đứa học trò của thầy nữa.

- "Nào nào, thầy mời lớp uống nước coi như công sức ngồi chờ nãy giờ của tụi em nha"

Thầy mua hai loại cà phê đen và cà phê sữa. Như một thói quen, cậu đưa cô cà phê sữa vì biết cô không chịu được đắng. Nhưng sực nhớ đến cái bụng của cô, cậu rụt tay lại:

- "Khoan đã, hiện tại cậu có uống được cà phê không ?"
- "Vẫn được, không vấn đề"
- "Ừm thế mấy cậu mà tới ngày này thì phải kiêng những gì ?"
- "Cũng không hẳn là kiêng, nhưng để tránh bị đau nhiều và kéo dài thì nên hạn chế đồ ngọt nè, đồ chua, đồ lạnh...ơ cậu ghi lại làm gì ?"
- "Tớ ghi lại để sau này có bị đánh thì còn biết đường tặng đồ ăn đúng loại chứ"

Cậu lại nhắc chuyện cũ rồi, chơi thế ai chơi ! Cô đánh nhẹ cậu một cái, hai người nhìn nhau cười cười !

Vì thời gian trước ngày thi chính thức chỉ còn 2 tuần nên thầy Trung đã tăng lịch ôn thi, hàng ngày sau khi kết thúc lớp học buổi chiều xong sẽ ở lại trường học tiếp luôn. Học sinh chỉ nghỉ tầm 30p để đi ăn tối. Và cũng từ đó mà Nguyệt Minh có được một "anh bảo mẫu".

- "Min Min, lát nữa sẽ có người mang cơm tối qua cho tớ, mẹ tớ hỏi cậu có muốn một phần không ?"
- "Như vậy cũng được hả ?"
- "Ủa tại sao lại không được ? Mẹ tớ còn thích cậu hơn là tớ mà, hơ hơ" - cậu cười khổ
- "Thế được chứ, tất nhiên là được"
- "Vậy sau này cậu cũng đừng xuống cantin ăn tối nữa, ăn cơm của nhà tớ"
- "Tớ không có ý kiến, gia chủ đã mời thì tôi không khách sáo"

Thế là những ngày sau đó, cứ đến giờ nghỉ của thầy Trung là cả bọn giải tán xuống cantin hết sạch. Chỉ có cô ngồi lại trong lớp chờ "bảo mẫu".

Dần dần bài học càng lúc càng khó hơn, học nhiều ngày cũng khiến cô bắt đầu thấm mệt. Đến giờ nghỉ là cô chỉ muốn nằm dài ra bàn ngủ một giấc thật ngon. Có một hôm cô ngủ quên thật, giật mình tỉnh dậy thấy cậu đang nằm ngủ kế bên. Cũng lâu lắm rồi cô không nhìn cậu ở cự ly gần như thế này. Bây giờ nhìn lại, đúng là đẹp trai quá trời quá đất !

Con người luôn có bản chất tham lam, nhìn không chưa đủ, cô lại muốn chạm vào gương mặt anh tuấn đó. Xui thế nào lại bị ai kia chộp tay lại, thót tim:

- "Lớp phó học tập sao lại không biết kiềm chế thế hả ? Có thấy trai đẹp ngủ quên cũng không nên giở trò như thế chứ"
- "Tớ...tớ có làm gì đâu, chỉ định đánh thức cậu dậy thôi"

Nhìn thấy hai phần cơm còn nguyên, cô ngạc nhiên hỏi lại:

- "Ủa sao cậu chưa ăn ? Cậu chờ tớ à ?"
- "Ừm, sợ ai đó dậy sau phải ăn cơm một mình"

Ăn thôi ! Hôm nay lại là món gà ưa thích của cô. Cô ăn miếng nào là vui vẻ đến miếng đấy, khiến cho người ngồi bên cạnh cũng cảm thấy hạnh phúc lây.

Lại một hôm khác, lần này con sâu ngủ đang trong trạng thái mơ mơ màng màng. "Bảo mẫu" trực tiếp múc từng muỗng cơm đút cho cô. Mắt cô cứ lim da lim dim mà miệng vẫn cứ nhai rồi nuốt rất thành thục. Điệu bộ đáng yêu chết người này đúng là khổ cho cậu quá rồi mà !

Cô từ từ mở mắt, hệ thần kinh vận hành lại:

- "Ơ sao chỉ có một cái muỗng ?"
- "À nay mẹ tớ bỏ thiếu" - cậu đáp rất thản nhiên, vẫn bỏ cơm vào miệng ăn rất ngon lành

Nhưng mà sự thật thì...chỉ có cô nhân viên vệ sinh mới biết: "Ai lại vứt cái muỗng còn mới vào thùng rác thế này ?"
___________
Cuối cùng cũng đến ngày ra chiến trường. Năm nay kì thi được tổ chức ở thành phố S, chuyến đi dài 3 ngày 2 đêm, 1 ngày làm bài thi của cấp tỉnh, còn 1 ngày làm bài thi vòng loại 1 của HSG quốc gia. Kết quả sẽ gửi về cùng lúc trong vòng 10 ngày sau.

Toàn bộ đội tuyển và giáo viên phụ trách chuyến đi đang tập hợp ở sân trường, thực hiện nghi thức chia tay, tạm biệt và nhận lời chúc từ anh em bạn bè. Tiểu Mộc - người con gái đáng thương nhất, vì sơ xuất nên không qua được vòng sát hạch thứ 2, đang chúc may mắn ba đứa bạn thân:

- "Chuyến này dữ ít lành nhiều, nhất định phải lấy được hết 3 giải biết chưa. Để còn lấy tiền thưởng về khao tớ nữa"
- "Tiểu thư cứ yên tâm, ta sẽ mua quà về cho nàng sau"
- "Tớ đi vệ sinh một lát, mấy cậu cứ lên xe trước không cần chờ đâu"
- "Có cần tớ đi cùng không ?"
- "Cậu bị hâm à, tớ đi nhanh thôi, cứ lên xe đi nhá"

Nói rồi cô nhanh chóng rời đi. Đang ngồi ở trong toilet thì cô nghe rất nhiều tiếng động, như có người khoá cửa, rồi có người kê đồ đạc gì đấy. Cô giật mình, định mở cửa phòng toilet ra nhưng không mở được. Cửa đã bị vật gì đó chắn ngang qua, cô đập cửa kêu cứu cũng không thấy hồi âm. Cô nhìn đồng hồ, còn 10p nữa là xe đã khởi hành đi rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh, phải cố gắng nghĩ cách !

Lúc này ở trên xe, cậu đã bắt đầu sốt ruột. Cô đã đi gần 15p rồi vẫn chưa quay lại, xe sắp đi rồi mà cô đang làm cái gì vậy chứ.

"Không ! Không phải, Nguyệt Minh không phải kiểu người sẽ để mọi người chờ mình như vậy. Nhất định là có chuyện !"

Cậu không kịp nghĩ gì thêm mà trực tiếp phóng xuống xe, lục tung các nhà vệ sinh lên vẫn không thấy cô, chỉ còn một chỗ duy nhất, là chỗ đang treo biển "đang sửa chữa cấm vào". Cậu đứng lại suy nghĩ tầm 3 giây, rốt cuộc cũng vì nôn nóng mà quyết định phá khoá chạy vào bên trong. Vừa vào được thì cô cũng vừa thoát ra được khỏi phòng, quần áo xộc xệch, gương mặt đổ đầy mồ hôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro