22. Nhất định đánh gãy chân hắn !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt cậu lập tức chú ý vào cái chân đang sưng lên một cục rất to. Thì ra lúc nãy cô đã lợi dụng khe hở phía dưới cửa, dùng hết lực chân để đá vật chắn trước cửa ra xa, mà vì không có thế nên chân mới bị thương thành như vậy.

Cậu vội tới bế cả người cô lên, đi ra xe. Cô nhìn mặt cậu đang có vẻ tức giận quá nên không dám nói gì, để yên cho cậu bế đi.

Cô lại nhớ, mùa hè năm đó cô đã đi tìm cậu như này. Cậu bị nhốt bên trong chiếc nhà kho cũ kĩ, khi cô tới thì cậu đã khóc bù lu bù loa lên rồi. Hôm ấy cô cõng cậu về, còn được nghe cậu nói ngọt ngào:

- "Sau này đổi lại là tớ đi tìm cậu nhé !"

Ra tới xe vẫn may là kịp giờ, chờ xe lăn bánh ổn định rồi cậu mới tranh thủ giúp cô xem vết thương.

- "Có đau lắm không ?"
- "Tớ đỡ nhiều rồi, vừa nãy cậu mới thoa dầu cho tớ còn gì, hì"
- "Mẹ kiếp, khi nào về tớ phải tìm cho ra kẻ nào dám làm chuyện này mới được. Nhất định đánh gãy chân hắn !"
- "Được rồi, được rồi mà, tớ cũng đã ngồi đây rồi đó thôi"
- "Nhưng làm ra loại chuyện này được thì nhất định sẽ còn những lần sau nữa, ta phải diệt trừ hậu họa về sau"

Cậu không nói thì cô cũng biết phải làm như thế. Thật ra thì trong đầu cô đã có đáp án rồi, chỉ là thấy điệu bộ giận dữ của cậu, cô sợ để cậu biết thì có khi người đó gãy chân thật. Nên sau khi trở về, cô nhất định sẽ làm cho ra nhẽ.

Hai tiếng sau, đã tới thành phố S. Tiếng nói của thầy trưởng đoàn đánh thức những đứa trẻ đang ngủ say. Cô từ từ mở mắt, đầu đang tựa vào một cái gì rất dễ chịu, người cũng được một vật gì đó phủ lên, rất ấm áp, mà mùi hương này cũng rất quen thuộc.

Ách ! Cô đang dựa vào vai cậu, áo cậu đang đắp lên người cô.

- "Chân cậu sao rồi ?" - thấy cô nhúc nhích, cậu liền mở lời
- "Chắc đỡ rồi"

Vừa dứt câu đứng lên thì cô lại ngã ngay xuống ghế.

"Chậc ! Vẫn còn đau"

Còn đang suy nghĩ làm sao để di chuyển thì một bàn tay xộc thẳng xuống hai chân cô, một bàn tay khác vòng qua eo, cả người cô trực tiếp bị xốc lên.

- "Cậu làm gì vậy, kì lắm, thả tớ xuống đi !"
- "Thả xuống rồi cậu lăn về khách sạn hay sao ? Nằm im đi, nhúc nhích nữa tớ quăng cậu về lại trường đấy"

Mặt cô nóng ran, lập tức biết điều im lặng, rúc đầu vào ngực cậu.

Hôm nay chủ yếu là để học sinh có thời gian nghỉ ngơi thoải mái trước ngày thi chính thức vào hôm sau nên sau khi ăn tối, tất cả đều về khách sạn nghỉ ngơi tại phòng. Cậu chung phòng với Việt, còn cô thì ở chung với một bạn thi môn Anh.

Cậu vừa tắm xong, đang ngồi trên giường nhắn tin hỏi han cô thì Việt từ phía sau chồm tới:

- "Ái chà chà ! Lo lắng thế thì sao lúc trưa không bế cậu ấy tới bệnh viện luôn đi"
- "Cậu yên lặng đi. À mà cậu có biết facebook của bạn cùng phòng Nguyệt Minh không ?"
- "Hôm qua Star vừa cho ra mắt bộ lego mới..."
- "Biến"
- "Cái máy chơi game tớ bảo cậu đang giảm giá..."
- "Tớ đi hỏi Yên Mộc"
- "Được rồi được rồi, facebook Mai Anh"

Cậu trực tiếp nhắn tin luôn: Tớ nói chuyện với cậu một tí được không ?

Mai Anh lúc này còn đang tắm, điện thoại để trên giường, tiếng thông báo tin nhắn khiến Nguyệt Minh chú ý. Cô có nhìn lầm không thế ! Nhật Nam lại chủ động nhắn tin cho "gái lạ" sao ! Chẳng lẽ dính phải "tình yêu sét đánh" rồi ? Cô bạn kia tắm ra thấy tin nhắn thì vui lắm, lập tức rep lại một tiếng đồng ý rồi ra khỏi phòng.

Tầm 5p sau Mai Anh đã về, thái độ quay ngoắt 1 trời 1 vực, trông còn buồn hơn cả cô.

- "Cậu sao thế ?" - cô không giấu được sự tò mò
- "Nhật Nam hẹn tớ nói chuyện..." - Anh thở dài - "...nhưng mà nói chuyện về cậu"
- "Tớ sao ? Cậu ấy nói cái gì ?"
- "Cậu ấy dặn tớ trông chừng không để cậu di chuyển nhiều, với cả không cho cậu thức khuya đọc truyện nữa, rồi tùm lum tùm la gì đó nữa. Tớ nghe một lần là nhớ rồi mà cậu ấy cứ dặn đi dặn lại mãi, haizzz"

Đây là niềm hạnh phúc từ sự quan tâm của người gọi là "bạn thân con trai" đúng không nhỉ ? Chắc chắn là vậy rồi. Cô vui hơn cả lúc được thông báo vượt qua vòng loại 2 nữa. Tối đó cô đã ngủ rất ngon, mơ một giấc mơ rất đẹp, và cũng ngủ rất sớm nữa.

Sáng hôm sau mới 6h đã nghe tiếng gõ cửa, Mai Anh lò mò ngồi dậy.

- "Nhật Nam ? Sao cậu dậy sớm thế ?"
- "Nguyệt Minh tối qua ngủ có được không ? Cậu ấy có kêu đau không ?"
- "Không có, cậu ấy ngủ say lắm"
- "Thế thì tốt, cậu chờ tí nữa rồi đánh thức cậu ấy nha, để cậu ấy ngủ thêm một chút nữa"
- "Được rồi, tớ biết rồi"
- "Cảm ơn cậu, tớ về trước đây"

Cậu lên xe trước chờ cô, thấy từ xa cô đi lại khá thoải mái, cậu cũng yên tâm phần nào.

10h sáng là kết thúc buổi thi, cả đoàn lại tập trung đi ăn trưa.

- "Sao rồi ? Hai thần đồng Toán học chắc làm bài tốt hơn chữ tốt chứ nhỉ ?" - Việt lên tiếng
- "Không tốt lắm, tớ bỏ câu cuối" - cô chán nản đáp
- "Không sao, câu đó chỉ có 1₫ thôi mà. Mà thi xong không nên nói chuyện thi cử đâu, cậu cứ thoải mái đi" - cậu nhanh chóng an ủi
- "Đúng rồi, tối nay thầy cô dẫn bọn mình đi dạo chợ đêm ở đây đó"
- "Ừm biết rồi, cậu ăn nhanh đi còn về"
- "À lát về nhớ gọi báo cho Tiểu Mộc một tiếng, giờ cậu ấy còn đang học"

Trưa, 3 người ngồi trong phòng Nhật Nam, nhấn gọi cô bạn thân ở "quê hương":

- "TẠI SAO BÂY GIỜ MỚI GỌI CHO MÌNH HẢAA !" - tiếng Yên Mộc tức giận vang lên bên đầu dây, xuyên qua 6 cái lỗ tai của 3 người
- "Thôi thôi nào tiểu thư Yên Mộc ơi ! Tụi mình vừa về tới khách sạn là gọi cho cậu liền đây mà"
- "Tiểu Mộc cậu bớt giận đi, tối nay đi chợ đêm bọn tớ sẽ mua quà về cho, nha"
- "Hứ, như thế còn tạm được"

Trò chuyện rôm rả một hồi, Việt cúp máy, nhìn quanh. Ơ kìa ! Thì ra nãy giờ chỉ có mình cậu nói chuyện với Tiểu Mộc thôi, còn hai con người kia, đã lăn ra ngủ từ đời nào. Với con mắt tinh tế của "nhà hoá học", cậu liền biết ngay cảnh tượng này rất đáng giá, nhanh chóng chụp 1 bức để "tống tiền"sau.

Xế chiều, ánh hoàng hôn đỏ rực xuyên vào căn phòng, khung cảnh vô cùng đẹp đẽ và "hấp dẫn". Đúng rồi rất hấp dẫn đó !

Cô cựa quậy người, tỉnh giấc. Cái tình huống củ chuối gì vậy nè ! Mặt cô áp lên vai cậu, tay đặt ngang bụng, chân cũng gác hẳn lên chân cậu. Con gái con lứa, tướng ngủ xấu đến thế là cùng ! Cô nhẹ nhàng nhấc từng cái xuống khỏi người cậu, nhanh chóng trở về phòng. Còn tên nằm trên giường thì...nở một nụ cười gian khỏi nói !

Tối đó mọi người cùng đi dạo ở chợ đêm thành phố S. Cô đi chung với Mai Anh, Việt và Nam cũng kè kè phía sau. Chợt Mai Anh ghé sát, thì thầm hỏi cô:

- "Này, cậu và Nam...hai người đang quen nhau hả ?"
- "Cái...cậu hỏi vậy là sao ? Bọn tớ chỉ là bạn thôi"
- "Bạn thôi á ? Tớ thì thấy Nam không nghĩ như thế đâu. Ánh mắt cậu ấy nhìn cậu cả ngày nay rất là tình cảm đó, với lại, cậu không để ý là cậu ấy liên tục bóc tôm để vào chén cho cậu à ?"

Bóc tôm ? Đúng là lúc trưa nay có món tôm hấp. Cơ mà cô chỉ tập trung ăn thôi, không để ý gì sất. Giờ nghe Mai Anh nói vậy mới làm cô nhớ, hình như tôm trong chén cô cứ được tự động làm đầy lại thì phải ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro