23. Ra mắt gia đình nhà chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Minh ơi là Nguyệt Minh, vô tâm đến thế là cùng.

Chắc vì chơi từ nhỏ nên thế thôi nhỉ ? Cô cũng không để tâm tới chuyện cậu cầu hôn hồi bé xíu nữa, sợ lại ăn dưa bở thì toi. Nên vẫn cứ xem là mình có một cậu bạn thân chất lượng vậy thôi.

Vậy mà, tối đó có người khó ngủ, không ngừng nhớ lại cuộc trò chuyện đó. Câu nói của Mai Anh cứ văng vẳng bên tai cô: cậu có chắc là cậu ấy cũng chỉ xem cậu là bạn thôi không ?

Ngày thi thứ 2 cũng đã kết thúc. Cả đoàn lên đường trở về trường, tiếp tục những chuỗi ngày học hành lại như bình thường.
______________
Sáng, ở phòng thể chất

- "Nói đi, là cậu làm đúng không ?"
- "Ha, cậu nói cái gì vậy ? Tôi đã làm gì nào"
- "Ngày hôm đó, tôi chắc chắn đã ngửi thấy mùi nước hoa của cậu. Với cả, suy đi tính lại, cũng chỉ có mỗi cậu mới làm loại chuyện ấu trĩ này thôi"
- "Cậu chắc chắn sao ? Ai mà biết cậu còn gây thù chuốc oán với ai, bây giờ lại đi đổ lỗi cho tôi à. Tôi nói cho cậu biết, nếu không có chứng cứ thì đừng đứng đó mà kết tội tôi"
- "Ồ thế thì thật ngại quá, sở thích của tôi là kết tội cậu đấy. Với mấy cái thủ đoạn con nít như thế này mà cậu nghĩ có thể làm gì được tôi sao ? Cậu có làm hơn nữa thì Nhật Nam cũng sẽ không thèm để mắt đến cậu đâu"
- "Cậu...cậu...hừ tôi không tin là Nhật Nam sẽ luôn bảo vệ được cậu đâu, cứ chờ đó mà coi"
- "À thế là coi như cậu nhận tội rồi đúng không ? Được thôi, nếu cậu đã thích chơi tôi như vậy thì tôi sẽ hạ mình chơi chung với cậu. Có điều...cậu cũng phải cẩn thận cái tấm thân ngọc ngà của mình đi. Rồi sẽ tới lúc cậu phải xin lỗi tôi một cách đường đường chính chính !"

Dứt câu, Nguyệt Minh liền rời đi, để lại một nỗi căm phẫn trên gương mặt của Mai Hân: cứ chờ mà xem, trận đấu này, tôi nhất định sẽ thắng !

Trở về lớp, cô thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

- "Nguyệt Minh, cậu vừa đi đâu với Mai Hân vậy ?" - Tiểu Mộc nhanh chóng hóng hớt
- "Không có gì đâu, chỉ là nhắc nhở cậu ta một số việc thôi"
- "À này tớ nghe nói dạo gần đây mấy bạn nữ trường mình hay gặp biến thái lắm đấy"
- "Cái gì ? Tiểu Mộc, cậu có bị hắn làm cái gì không ?" - Việt từ phía sau nhào tới
- "Cậu có khùng không, tớ có nói là tớ gặp phải đâu. Nhưng mà mấy bạn nữ trong trường bàn tán ghê lắm, hôm qua Mai Anh lớp bên vừa bị chặn đường luôn nè, may là có người cứu kịp thời"
- "Vậy cậu nhớ buổi tối không được chạy lung tung đâu biết chưa ? Đói thì nhắn tớ mua đồ ăn đem vào ký túc xá cho"
- "Sao suốt ngày cậu cứ nhìn tớ là nói chuyện ăn ăn thế, tớ đâu có ăn nhiều đâu"
- "Không sao cả, tớ thích nuôi lợn lắm. Cậu không phải ngại đâu kaka"
- "Tớ đánh chết tên điên nhà cậu !"

Lại nữa rồi ! Quốc Việt luôn biết cách chọc tức Tiểu Mộc chỉ trong vài câu nói.

- "Nguyệt Minh, tối nay sinh nhật mẹ tớ. Tí chiều tan học cậu đi chọn quà chung với tớ được không ?" - cậu gõ gõ lên vai cô
- "Được chứ, đi luôn hay về nhà tắm rửa thay đồ ?"
- "Về thay đồ đi, mẹ tớ mời cậu tới nhà ăn tiệc nữa"
- "Ok, vậy 5h cậu qua đón tớ"
- "Chốt kèo"

Nghĩ cũng lâu lắm rồi cô chưa gặp lại cô Minh Kỳ. Từ hồi nhà cậu về nước tới giờ cô cũng quên mất, còn bận ôn thi nữa, giờ coi như dịp để cô đến thăm rồi. Nguyệt Minh ngây thơ nghĩ bụng thế, chứ đâu biết mình đã rơi vào bẫy của phu nhân Minh Kỳ đâu !

Đúng 5h cậu tới nơi, cô cũng vừa ra tới cổng. Hôm nay cô cũng bị Tiểu Mộc đè ra làm mẫu, với concept là "ra mắt gia đình nhà chồng". Cô mặc váy yếm 2 dây màu đen dài tới ngang đầu gối, bên trong phối một chiếc áo ôm màu xanh rêu. Makeup cũng không khác lần trước là mấy, tóc cũng thả ra trông rất giống gái nhà lành. Cô bước tới, dưới ánh nắng hoàng hôn rực rỡ, cô càng thêm phần quyến rũ và lung linh, khiến ai kia không nhịn được mà lấy điện thoại ra chụp liền vài bức.

- "Cậu chụp cái gì đó ?"
- "Tớ...chụp bông hoa thôi. Không có gì đâu haha ! Mình đi thôi"

Cô ngồi lên chiếc yên xe quen thuộc, ngửi mùi hương quen thuộc, cảm thấy hôm nay thật là một ngày tuyệt vời !

Họ tiến vào một trung tâm thương mại giữa thành phố. Hai người đi bên cạnh nhau, thu hút rất nhiều ánh nhìn của mọi người.

- "Này sao người ta nhìn mình ghê thế ? Mặt tớ dính gì à ?"
- "Ừm, có dính"
- "Hả ? Thật á ? Ở đâu vậy, cậu lấy xuống giúp tớ nhanh lên"

Cậu ghé sát xuống, thầm thì:

- "Dính sự xinh đẹp của cậu"

Nói rồi cậu cầm tay cô kéo đi, mặc kệ mặt cô đang đỏ rần rần lên.

Họ vào một cửa hàng bán mĩ phẩm trước. Đi đến quầy để son, cậu nhanh miệng:

- "Cậu thử giúp tớ xem màu nào đẹp đi"

Cô ngoan ngoãn thử từng màu, đến khi cậu bảo "ok" thì môi cô cũng sắp mất cảm giác vì phải tẩy đi bôi lại quá nhiều.

- "Chúng ta qua bên shop kia lựa túi xách đi"

Thấy cô đã đi trước, cậu quay sang nói với chị nhân viên:

- "Chị, lấy em hết chỗ son cô gái lúc nãy đã thử nha"

Sau một hồi lượn lờ bên shop kia thì cuối cùng cũng lựa được một chiếc túi ưng ý, rất hợp với khí chất của Minh Kỳ phu nhân.

- "Cậu mệt rồi đúng không ? Đứng yên đây chờ tớ một tí"

Nói rồi cậu nhanh chóng chạy đi. Cô ngồi trên băng ghế bấm điện thoại.

- "Cô bé, có thể cho anh xin phương thức liên lạc được không ?" - một giọng nói cất lên bên tai
- "À tôi không có xài mạng xã hội" - cô nhanh chóng tắt màn hình
- "Thế cho anh xin số điện thoại được không ?"
- "À máy tôi không có sim"
- "Anh thật sự chỉ muốn kết bạn với em thôi, không có ác ý. Nếu em không phiền anh có thể mời em vào quán cà phê kia nói chuyện một tí được không ?"
- "À có phiền..." - thấy cậu đang đi từ xa tới, cô nhanh chóng kết thúc cuộc đối thoại nhạt nhẽo - "...bạn trai tôi tới rồi, anh tốt nhất nên chạy nhanh đi"

Chàng trai kia quay qua nhìn cậu đang tiến tới, bất giác lạnh sống lưng. Vừa nhìn đã biết bản thân không phải đối thủ với người ta rồi, còn cả ánh mắt đáng sợ kia nữa, chạy nhanh may ra còn giữ được mạng sống !

- "Thằng cha đó là người quen của cậu à ?"
- "Không, người lạ thôi"
- "Cậu...lần sau đừng mặc mấy đồ này nữa, cũng đừng trang điểm như thế này nữa. Xấu lắm !"
- "Vừa nãy cậu mới khen đẹp còn gì, xì"
- "Đẹp...đẹp cái gì mà đẹp, không thấy mỗi lần ra ngoài đám đàn ông con trai cứ chạy đến làm quen cậu à. Rồi lỡ như bữa nào lại gặp biến thái thì sao ?"
- "Cậu quên tớ có võ à ? Yên tâm đi, không sao đâu. Nào, về thôi !"

Cậu hậm hực bỏ về. Buổi đi chơi riêng đầu tiên thế mà lại bị làm hỏng tâm trạng, đúng là bực mình thật chứ !

Cậu mới chở cô tới cổng đã thấy cô Minh Kỳ đứng trước chờ sẵn, vẻ mặt vô cùng niềm nở:

- "Trời ơi sao mà đẹp thế này hả trời ! Có biết là cô nhớ cháu lắm không hả ? Xinh thế này hèn gì có người cứ nhớ mãi không quên nhỉ ? - bà vừa nói vừa không quên liếc nhẹ thằng con trai, cười đểu một cái - "Thôi vào nhà vào nhà, thức ăn đã lên hết rồi chỉ chờ 2 đứa thôi đấy. Cháu vào trước đi, xe cứ để đó cho thằng Nam nó đi cất"

Cô ngơ ngác bị phu nhân kéo đi, còn cậu chỉ biết thở dài chấp nhận số phận làm "con ghẻ".

Khác với tưởng tượng của cô, tiệc sinh nhật của phu nhân hào môn không phải linh đình hay đông nghẹt khách khứa mà chỉ đơn giản là một bữa cơm thịnh soạn tại gia. Ngoài cô và gia đình cậu thì còn một số vị phu nhân khác, là bạn thân của bà chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro