24. Apple

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù là tiệc sinh nhật của người ta, nhưng sao cô thấy như là của mình vậy nhỉ ? Bàn ăn toàn là món ưa thích của cô. À mà quên mất, cô đã từng có khoảng thời gian ăn ké thức ăn nhà cậu mà. Cô còn chưa kịp động đũa thì cô Minh Kỳ cứ lia lịa gắp hết món này đến món khác bỏ vào bát cho cô:

- "Ăn đi con, ăn nhiều vào mới có sức mà học. Cứ ăn thoải mái, đừng có sợ mập gì hết nha chưa !"
- "Dạ con biết rồi, cô cứ ăn đi, để con tự gắp ạ"
- "Mẹ, con cũng muốn được gắp"
- "Mày không có tay à ?"

Hơ hơ ! Cái số phận "con ghẻ" này, thật không dễ chịu chút nào mà.

Tàn tiệc, người lớn nói chuyện ở phòng khách. Cậu rủ cô lên tầng trên tham quan, à còn có một bé gái nhỏ nữa, là con của một trong số mấy vị phu nhân dưới kia. Cô vào thư phòng trước, choáng ngợp với cái không gian chật kín toàn sách là sách. Cô đến gần xem cho rõ, chợt thấy một quyển giống như là nhật kí bị chênh ra khỏi kệ, cô kiễng chân lên cố lấy xuống. Chợt, cậu từ đâu tiến tới, áp sát vào người cô, nhanh chóng rút cuốn nhật kí xuống giấu ra sau lưng. Cô quay người lại, ngước nhìn lên, mặt cô và cậu chỉ cách tầm hơn một gang tay.

- "Hai anh chị đang làm gì vậy ạ ?" - cô bé nhỏ tiến lại gần hai con người mặt đỏ như cà chua chín kia
- "Tụi anh đang, trò chuyện bằng ánh mắt ấy mà"
- "Cậu...cậu nói cái gì thế ?" - cô vội vàng đẩy cậu ra
- "Được rồi, anh dẫn bé Na qua phòng anh chơi nhé"
- "Dạaa"

Cậu để cô và bé Na ở trong phòng, còn mình xuống dưới lấy trái cây.

Cô nhìn ngắm xung quanh, rất gọn gàng và ngăn nắp. Cô nhìn thấy một chai nước hoa có thương hiệu là "Apple", đưa mũi vào ngửi thử, đúng là mùi của cậu ! Quay qua nhìn trên bàn học, toàn táo là táo. Đồng hồ để bàn hình táo, lọ đựng bút hình táo, thảm lót chuột máy tính cũng hình táo. Con người này thích táo đến thế cơ à ? Cô mới chợt nhận ra, mỗi lần mua nước cậu đều chọn nước ép táo, những món liên quan tới táo cậu đều rất thích ăn.

- "Chị, chị có thích anh Nam không ạ ?"
- "Hửm ? Sao em lại hỏi thế ?"
- "Tại vì nếu một người như chị mà thích ảnh thì em làm sao đấu lại được"
- "Ồ thế ra bé Na thích anh Nam à ?"
- "Vâng, thích lắm ạ ! Nếu sau này không cưới được anh Nam thì em cũng phải cưới được người giỏi như ảnh vậy"
- "Thế em nghĩ anh Nam có thích em không ?"
- "Ừm, em cũng không biết nữa, nhưng mà anh ấy đối xử với em rất tốt nên chắc là có đấy ạ"

Đúng vậy, cậu ấy luôn như vậy, đối xử với mọi người đều rất tử tế và tốt bụng. À mà cũng không hẳn thế, mỗi lần thấy cậu từ chối tình cảm của người khác đều rất dứt khoát và phũ phàng. Thế mà không hiểu sao vẫn có nhiều người thích cậu ấy đến vậy. Kì thật đấy !

- "Na, mẹ em gọi về kìa"
- "A dạ, vậy em chào chị, chào anh Nam. Lần sau em sẽ đến chơi nữa nha"
- "Được, để anh đưa em xuống lầu"

Cậu vừa ra thì mẹ cậu bước vào:

- "A Nguyệt Minh, cháu ở đây à. Cháu có mang theo đồ ngủ không, cô lấy cho cháu mượn nhá"
- "A không không, cháu không ở lại nữa đâu ạ. Cháu về ký túc xá bây giờ đây ạ"
- "Ôi dào đã giờ này rồi còn về cái gì, khéo mẹ cháu lại trách cô nữa. Cháu cứ ở lại đây một đêm đi, sáng sớm mai cô kêu Nam chở cháu qua trường sớm, khỏi lo"
- "Nhưng...nhưng mà..."
- "Không có nhưng mà gì hết, tối nay cháu ngủ phòng này đi"
- "Hả cháu ngủ ở đây ấy ạ ? Thế Nam ngủ đâu hả cô ?"
- "Thì ngủ ở đây luôn chứ đâu"
- "Ách, thế thì có hơi...không được đâu cô ạ"
- "Cháu lo cái gì, cháu cứ ngủ trên giường, nó ngủ trên sofa"

Cô khẽ thở phào, nhưng vẫn thấy ngại:

- "Hay để cháu về ký túc xá chắc là được hơn ấy ạ"
- "Mẹ tớ đã bảo vậy thì cậu cứ nghe đi, dù gì bây giờ cậu muốn về thì chỉ có cách trèo hàng rào thôi, mẹ tớ khoá cổng hết cả rồi"
- "Cháu cứ yên tâm ở lại một đêm đi. Qua phòng cô thay đồ ngủ cho thoải mái nào. Đi !"

Cô miễn cưỡng đi theo. Nhưng mà, đồ ngủ của phu nhân cũng thật là... "mát mẻ" quá rồi !

- "Cháu...cháu không mang được mấy cái này đâu ạ"
- "Ôi dào có gì đâu mà ngại. Cháu với thằng Nam chơi với nhau từ nhỏ rồi mà"
- "Nhưng mà cháu vẫn thấy ngượng lắm cô ạ. Thôi để cháu mặc bộ này ngủ cũng được"

Nói rồi cô nhanh chóng chạy qua phòng cậu, thấy cậu đang ngồi trên sofa đọc sách.

- "Cậu...đọc tới sách kinh thánh luôn rồi sao ?"
- "Ừm tại vì tối nay tớ đang cần sự tịnh tâm nên phải nhờ tới nó" - thấy cô vẫn đang mang đồ cũ trên người, cậu hỏi tiếp - "Cậu không thay đồ ngủ sao ? Mang thế sao mà ngủ được"
- "Đồ ngủ của mẹ cậu không hở trên cũng hở dưới, tớ không mang nổi"

Cậu đứng dậy, đi vào tủ quần áo lấy nhanh vài bộ ra đưa cho cô. Cô chọn một chiếc áo thun và quần short, nhưng mà lại rộng quá, mang cứ bị tuột lên tuột xuống. Chỉ đành mang cái sơ mi trắng kia đi ngủ vậy.

"Cạch"

Cô từ phòng tắm bước ra, trên người là chiếc sơ mi trắng tay dài, vẫn còn vương mùi cơ thể của cậu. Cậu vẫn ngồi trên sofa, mắt chỉ liếc qua cô một cái rồi lại tiếp tục đọc. Cô tiến lại, ngồi xuống bên cạnh.

- "Có gì thú vị lắm à ?"
- "Không, nhưng cần thiết"
- "Cậu...có ngủ ở đây được không vậy ?"
- "Vậy tớ lên giường ngủ với cậu nha ?"
- "Kh...không cần đâu, tớ ngủ đây, cậu cũng ngủ sớm đi"
- "Được rồi, cậu lên giường ngủ đi, sáng mai 6h tớ gọi dậy ăn sáng rồi tớ đưa cậu về ký túc xá thay đồ"

Cô nhanh chóng về giường, sợ nán lại thêm một tí nữa là lớn chuyện.

Giường cậu ấm thật đấy, lại còn có mùi thơm của cậu nữa.

Cô cứ trằn trọc, lăn qua lăn lại mãi vẫn không ngủ được.

- "Nam Nam này, sao cậu lại thích táo thế ?"
- "Tớ nghĩ cậu phải là người biết rõ chứ"
- "Hửm ? Tớ thì làm sao biết được"

Cậu chỉ khẽ cười, nhắc bài nhẹ:

- "Tại sao sinh nhật năm đó của tớ cậu lại tặng táo ?"
- "Vì có một câu hát mà tớ rất thích: you are the apple of my eyes. Câu đó nghĩa là bạn là người bạn mà tôi yêu thích nhất đó"
- "Xem ra cậu rất thích người bạn này nhỉ ?"
- "Hứ đừng có tự luyến nữa. À mà tớ khó ngủ quá, cậu hát tớ nghe, giống như lúc nhỏ cậu hay hát ấy, được không ?"
- "Được rồi, cậu nằm xuống đi"

It's just you and I
And no other guys
We got no interruptions
And we both feeling the vibe
....
Don't lie baby don't lie
His love never felt right
Switch sides and i'm beside you
If you say it's alright
...

Trong không gian này, bất chợt làm cậu nghĩ đến bài "beside you" của keshi. Chỉ là có một ý nghĩa khác, cậu muốn được bên cạnh cô mãi mãi như bây giờ. Cô nằm đó, ngủ ngoan như một chú mèo con, cậu ngồi bên cạnh, thỏa sức ngắm nhìn.

- "Đồ ngốc ! You are the apple of my eyes còn là một câu tỏ tình ngọt ngào nữa đó"

Cậu khẽ nói, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô, trở về sofa đánh một giấc tới sáng.

Sáng hôm sau, 6h10 phút.

Cậu đã dậy từ lâu, nhưng nhìn con mèo đáng yêu đang ngủ rất say trên giường cậu lại không nỡ đánh thức, đành im lặng vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi xuống nhà ăn sáng trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro