25. Tiểu Mộc nhà tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Nguyệt Minh đâu, sao con lại xuống đây một mình ?"
- "Cậu ấy còn ngủ, tí nữa con đem đồ ăn lên phòng sau cũng được"
- "Này, tối qua vậy rồi có tiến triển gì chưa ?"
- "Mẹ muốn tiến triển cái gì ?"
- "Ai da cái thằng con trai ngu ngốc của tôi, mẹ đã tạo điều kiện đến thế rồi mà vẫn chưa tỏ tình nữa à ? Mày tính chờ tới khi mất bò mới lo làm chuồng đúng không ?"
- "Mẹ à, tụi con còn nhỏ, học hành vẫn quan trọng hơn. Còn Nguyệt Minh, muốn chạy cũng không chạy nổi đâu !"
- "Thằng quỷ ! Mày đừng có tự tin quá, Nguyệt Minh không thiếu người theo đâu. Mẹ nói rồi, mẹ chỉ chấp nhận Nguyệt Minh làm con dâu thôi đó biết chưa"
- "Dạ thưa đại đại phu nhân, mẹ có không chấp nhận thì đời này vợ con cũng chỉ có thể là Nguyệt Minh thôi. Con lên lầu đây, ba mẹ ăn tiếp đi"

Nói rồi cậu cầm dĩa bánh sandwiches kèm theo một ly sữa lên phòng. Con mèo lười vẫn chưa chịu dậy, ánh nắng buổi sớm mai chiếu thẳng vào gương mặt kia, lung linh và xinh đẹp. Bao nhiêu công sức tối qua cậu cố gắng kiềm chế, thậm chí phải đọc sách kinh thánh để tịnh tâm, bây giờ xem ra tiêu tan hết cả !

Cậu đặt bữa sáng lên bàn, chuẩn bị công cuộc đánh thức "mèo con". Cậu véo má, bịt mũi, rồi còn lấy tóc trêu chọc gương mặt cô.

- "Mèo lười, dậy đi học thôi !"

Cô khó chịu mở mắt, bất giác giật mình:

- "Cậu làm cái gì vậy ? Sao cậu lại ở đây ?"
- "Thế tớ không ở nhà tớ thì tớ phải ở đâu ?"
- "À tớ quên mất. Chết ! Mấy giờ rồi ?"
- "Sắp 6 rưỡi rồi"
- "Cái gì ! Sao cậu không gọi tớ dậy ?"
- "Thì tớ đang gọi đây này haha"
- "Cậu thật là !"

Cô lập tức luồn qua người cậu, xuống giường. Tầm 5 phút sau cô đã ra khỏi phòng vệ sinh:

- "Đi thôi, nhanh lên !"
- "Này đồ ăn sáng của cậu..."

Cô lật đật chạy lại uống hết ly sữa, tay cầm bánh tay kéo cậu đi thật nhanh. Cô vội quá nên cũng không để ý, lúc vào nhà vệ sinh đã có bàn chải và ly nước chuẩn bị sẵn từ lâu, như thể có người đã biết chắc cô sẽ ở lại qua đêm vậy đó !

Vừa bước vào cửa lớp đã thấy Việt và Mộc đang nhìn chằm chằm 2 người, vẻ mặt rất gì và này nọ.

- "Khai mau ! Hôm qua hai người đi đâu ? Còn cậu nữa, tại sao tối qua không về phòng ?"
- "Hôm qua bọn tớ đi mua quà cho mẹ của Nam, tiệc tàn hơi trễ nên mẹ Nam bảo tớ ở lại một đêm thôi chứ có gì đâu"
- "Ồooo ở lại một đêm cơ à" - Việt vừa nói kháy vừa nhìn Nam cười rất gian
- "Ờ ở lại một đêm, có gì mà cậu nhìn tớ"
- "À tớ có cái này hay lắm muốn cho cậu xem" - Việt mở điện thoại lên, gửi bức hình hôm đi thi qua điện thoại cậu
- "Nà...này, cái gì đây hả ? Cậu xoá mau lên"
- "Không thích đấy, làm gì nhau nào"
- "Hửm ? Sao thế, hình gì vậy ?"
- "À kh...không có gì đâu Nguyệt Minh, cậu quay lên đi"
- "Muốn tớ xoá cũng được, nhưng với một điều kiện: lần sau đi chơi cậu phải cố gắng tách riêng cậu và Nguyệt Minh đi chỗ khác, để tớ và Tiểu Mộc đi cùng với nhau"
- "Chốt kèo, cậu liệu mà giữ lời !"

Thế là như đã hứa, hôm nay hội bạn lại hẹn nhau cùng đi dạo phố ăn uống. Sau khi ăn tối xong, họ cùng đi dạo trên đường phố, Việt huých nhẹ vào người Nam:

- "Hành động !"

Gật đầu một cái, Nam chen lên giữa Tiểu Mộc và Nguyệt Minh, nắm tay cô:

- "Chạy thôi !"

Thế là, ngay giữa ngã ba Trần Hưng Đạo, có hai cặp nam nữ chia đôi 2 hướng.

Quốc Việt và Yên Mộc đang đi giữa chừng thì một mùi thơm tỏa ra ngào ngạt, là mùi gà nướng ! Thấy mắt Tiểu Mộc sáng như sao, nhìn chằm chằm vào tiệm gà, Việt liền hiểu ý:

- "Lại đói rồi đúng không ? Ngồi xuống đây chờ xíu tớ vào mua ra cho"

Tiểu Mộc vâng vâng dạ dạ, ngoan ngoãn ngồi xuống. Bỗng có người gõ gõ vào vai cô, cô quay đầu lại, là một người đàn ông trung niên. Tóc người đó khá dài, đeo kính râm đen mặc dù trời đang tối, râu ria lởm chởm, trên người khoác một chiếc áo choàng đen dài. Cô càng nhìn càng thấy giống...tên biến thái kia !

Hắn ta nhìn cô, cười ra tiếng khà khà rồi mở banh áo ra. Cô chỉ kịp hét lên một tiếng rồi cắm đầu chạy thật nhanh. Cô vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại, hắn ta vẫn đang đuổi theo ! Cô càng chạy đường càng tối, đến khi đụng phải một bức tường lớn cô đã nghĩ mình xong đời rồi ! Cô quay đầu lại, hắn đã đuổi theo tới đầu con hẻm, đang từ từ tiến lại chỗ cô. Cô hoàn toàn tuyệt vọng, tay chân run rẩy không đứng vững nổi. Bỗng cô đạp trúng một thanh gỗ dài. May quá ! Cô lập tức cầm lên, thủ sẵn tư thế để chiến đấu.

10 bước, 9 bước...3 bước...Hắn tới rất gần cô rồi, 1 2 3 đánh ! "Bụp", bàn tay hắn giữ chặt thanh gỗ, sức cô không thể đấu lại. Nhưng lợi dụng sơ hở giữa hai chân hắn, cô dồn hết sức, đá thật mạnh vào "thằng nhỏ" của hắn. Thành công rồi ! Hắn buông thanh gỗ ra, hai tay ôm phần dưới, rên rỉ đau đớn. Cô đánh cho hắn thêm một gậy rồi nhanh chóng chạy đi. Nhưng mà...với cái sự chạy chậm nhất lớp của cô, vừa ra tới đầu hẻm đã bị hắn chụp lại được, kéo cô áp sát vào tường.

Cô có thể cảm nhận được hơi thở hôi hám của tên đó, nhưng miệng đã bị hắn bịt chặt, tay cũng đang bị hắn khống chế. Chẳng lẽ cô phải thành "miếng mồi" của hắn ư ? Cô ghê tởm, nhắm chặt mắt lại không muốn nhìn tên biến thái kia. Bỗng...một tiếng "bụp" vang lên. Tay hắn rời hoàn toàn khỏi cơ thể cô, rồi sau đó là những tiếng bụp liên tiếp kèm theo giọng chửi của ai đó rất quen:

- "*mm, dám làm hại Tiểu Mộc nhà tao, m chán sống rồi ! Tao đánh chết mày ! Đánh chết mày !"

Cô định thần lại, là Việt ! Đúng là cậu ấy rồi. Việt đang ngồi trên người tên kia, từng cú đánh rất mạnh, gương mặt cậu cũng cực kì tức giận.

- "Việt ! Được rồi, dừng lại đi ! Cậu tính đánh chết hắn luôn à ? Tớ không chờ cậu ra tù đâu đấy"

Việt lập tức dừng tay

- "Cái gì ? Cậu không chờ tớ á ? Cậu đúng là cái đồ vong ơn bội nghĩa"
- "Được rồi, đứng dậy đi. Ta đi báo cảnh sát bắt hắn lại là được rồi, đánh làm gì cho bẩn tay"

Hai người giao tên đó cho cảnh sát, bị khiển trách nhẹ vì đánh người đến nỗi bất tỉnh. Nhưng cũng vẫn là công trạng lớn hơn, Quốc Việt đã dẹp trừ được mối lo sợ của các nữ sinh trong thời gian vừa qua.

- "A xém quên, lúc nãy cậu đi mua gà cơ mà, rồi gà đâu ?"
- "Sao trong đầu cậu toàn là ăn không thế ? Lúc nãy đánh nhau làm rơi rồi"
- "Ò..." - vẻ mặt đầy sự tủi thân
- "Hai da được rồi được rồi, tôi đi mua lại là được chứ gì, chờ một tí" - sực nhớ lại việc mới xảy ra, Việt quay đầu, trực tiếp kéo tay Tiểu Mộc đi - "Đi, đi chung ! Ai mà dám để cái con lợn như cậu đứng một mình nữa"

Tối nay Tiểu Mộc bị Quốc Việt lập âm mưu để đi chơi riêng, nhưng mà người vui hơn có vẻ là cô rồi, nhỉ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro