26. Võ này chỉ đánh kẻ xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phần hai con người tự xưng là thanh mai trúc mã kia thì cũng không thoát khỏi...cái sự đói bụng. Trong lúc cô ngồi chờ cậu mua đồ ăn trong cửa hàng tiện lợi phía trước thì có một nhóm 3 anh con trai tiến lại.

- "Ái chà ! Cô em xinh đẹp ngồi đây một mình làm gì vậy ? Đi chơi với tụi anh một chút đi"

Cô lạnh lùng không đáp, mắt vẫn dán vào bộ truyện đang đọc dở trên điện thoại.

- "Này con kia, mày nghĩ mày là ai mà..." - một tên trong bọn hung dữ gào lên
- "Im lặng ! Đối xử với con gái thì phải nhẹ nhàng" - một tên chặn miệng đồng bọn lại, xong ngồi xuống bên cạnh cô

Cô trực tiếp nhích người qua một bên, cách xa tên đó ra.

- "Cần gì phải ngồi xa như vậy hả em ? Anh chỉ muốn làm quen một tí thôi mà"
- "Anh thấy cái người đang tính tiền trong cửa hàng trước mặt không ?" - cô cuối cùng cũng lên tiếng
- "Thì sao ? Thằng đó là bạn trai em à ? Cũng chỉ là cái vẻ ngoài đẹp mã đó thôi, chắc gì nó đã làm em sướng bằng anh"
- "Ồ thế thì phải thông não hộ anh một tí. Mới chỉ là vẻ ngoài anh đã không có cửa so với người ta rồi. Muốn đụng vào người tôi ? Anh lấy cái niềm tin đó ở đâu ra thế ?"
- "Con chó cái này ! Mày nhờn với ông à ?"

Hắn trực tiếp đứng phắt dậy, giang tay tính đấm vào mặt cô mặt cái, ai mà ngờ cô né được khiến hắn xém xíu đã ngã cắm đầu xuống đất. Cô trực tiếp đạp cho hắn một cái, lần này mới đúng là đầu dưới đất mông trên trời. Tiếp đến 2 tên còn lại, 1 tên chạy đến khoá hai tay cô ra phía sau, tên còn lại xông tới đấm thẳng vào bụng cô. Cô đã có tên kia làm điểm tựa nên theo đó mà nhấc bổng người lên, đạp thẳng vào hạ môn cái tên hung hăng kia. Sau đó lập tức vặn người, dùng cùi chỏ làm một phát thật đau vào bụng tên còn lại. Rồi trực tiếp kẹp cổ khiến hắn ngã nhào xuống đất đè lên người tên ban nãy.

Xong xuôi cô đứng dậy phủi tay, lại nghe tiếng vỗ tay "bốp bốp" của ai ở đâu đây. Thì ra cậu đã đứng xem từ nãy tới giờ, gương mặt tràn đầy tự hào.

- "Cậu không biết chạy lại giúp mà còn đứng đó xem kịch à ?"
- "Một mình cậu đã giã chúng ra bã như thế, nếu tớ mà vào nữa cậu không sợ là bị bắt vì tội cố ý gây thương tích luôn sao ?"
- "Cũng may tớ có chừng mực, chỉ đánh vào phần cứng, chắc cũng không tổn hại gì. Cậu gọi cảnh sát đến lôi chúng đi là được rồi"
- "Này, tớ bắt đầu thấy lo cho người nào tương lai phải lấy cậu rồi đấy ! Sau này nhớ đánh tớ nhẹ nhàng một chút nhá"
- "Ai thèm lấy cậu, toàn nói vớ vẩn ! Mà cậu cũng có võ đấy còn gì, còn sợ bị đánh cơ à ?"
- "Võ này chỉ đánh kẻ xấu, không dùng để đánh vợ được ! Muốn đánh thì tớ có thể đánh bằng môi mà"
- "Cậu...thật là càng ngày càng không kiêng nể gì cả ! Đi về, nhanh lên ! Còn nói kiểu đó nữa là tớ đánh cậu thật đấy !"
- "Vâng, thưa bà xã"
- "Đã bảo không được nói bậy bạ nữa rồi mà !"
- "Tuân lệnh vợ yêu nhá !"
___________
Trưa hôm sau ở cantin rôm rả tiếng trò chuyện của nhóm bạn.

- "Đó, lúc đó tớ cứ nghĩ là thôi xong rồi, cũng may chó cưng nhà tớ đánh hơi tốt nên tới kịp hihi"
- "Tiểu Mộc, cậu đã không biết ơn thì thôi đi, còn dám nói tớ là chó của cậu nữa à ?"
- "Lêu lêu ! Tớ thích thế đấy, cậu làm gì tớ nào ?"
- "Cậu đừng có chọc tức Việt nữa, chẳng phải hôm qua còn bảo hôm nay sẽ báo đáp cậu ấy sao ?"
- "Nguyệt Minh cậu thật là, mất hứng quá đấy ! Biết rồi biết rồi, hôm nay tớ khao nước, mấy cậu uống gì ?"
- "Như cũ !!!"

Tiểu Mộc đứng dậy đi mua nước, bên này lại tiếp tục tám chuyện:

- "Ê này, sắp sửa có kết quả thi HSG rồi. Các cậu có hồi hộp không ?"
- "Không"
- "Này, các cậu có thể bớt cục súc đi được không ? Lại còn lần nào cũng đồng thanh nữa chứ. À mà tớ nghe nói tiền thưởng năm nay hơi bị nhiều đấy, với cả..."
- "Cậu ăn nhiều vào, ăn nhiều vào để bớt nói đi" - Nam gắp miếng rau bỏ vào miệng người kế bên

Sáng hôm sau, cô Ngọc Anh vui vẻ bước vào lớp.

- "Các em học sinh đáng yêu của cô, hôm nay lại có tin vui cho lớp mình đây !"
- "Sao vậy cô ? Lớp mình có giáo viên chủ nhiệm mới ạ ?"
- "À, có vẻ lớp phó lao động muốn chuyển lớp, để cô báo lại với ban giám hiệu"
- "Cô ơi đừnggggg !"
- "Được rồi, không giỡn nữa. Hôm nay đã có kết quả cuộc thi HSG tỉnh lần trước, lớp chúng ta năm nay toàn thắng, 3 giải ! Nam giải nhất, Minh và Việt giải nhì, và cũng chúc mừng Nam đã đậu vòng loại 1 chọn đội tuyển quốc gia. Cô quyết định, 2 tiết tự học hôm nay, chúng ta sẽ tổ chức tiệc ngọt nhá !"
- "Yeah cô là số 1 ! Nam là number one !"

Tin đồn lan nhanh không cần quá 1 phút. "Hot search" trên forum trường đã chễm chệ từ khoá "ông xã quốc dân - Trịnh Nguyễn Hoàng Nam" đỏ chói. Nhưng mà dù gì cậu cũng đá quá quen với việc bị làm phiền hàng ngày nên cũng chẳng sao, còn 3 con người kia lâu nay đang buồn vì lượng bánh kẹo cậu được tặng đang giảm xuống thì nay đã nhiều trở lại, tha hồ hưởng ké.

Thế nhưng mà, cái gì cũng phải có cái giá của nó. HSG quốc gia không phải chuyện nhỏ, vì vậy nên thời gian ôn luyện cũng cực kì khắc nghiệt và vất vả. Năm nay đội tuyển Toán có tổng cộng 5 thí sinh lọt qua vòng loại 1: là cậu và 1 chị lớp 11 cùng 3 anh lớp 12. Bóng hồng duy nhất đó tên là Nguyễn Trúc Phương, là học sinh của 11 chuyên Toán. Từ trước đến nay vẫn luôn chuyên tâm học hành, hiếm khi tham gia các hoạt động trường lớp nên cũng ít người biết đến, nay lại nhờ thành tích nổi bật này mà đã trực tiếp lọt top nữ sinh được yêu thích nhất của trường.

Từ ngày nhà trường thông báo lịch ôn thi dày đặc là cậu gần như vắng mặt trong các buổi đi chơi của nhóm, những tiết học không quan trọng cũng được đặc cách nghỉ bớt để sang lớp ôn thi. Vì thế mà, cả bọn ai cũng nhớ cậu cả, đặc biệt là Nguyệt Minh. Cô nhớ những lần cậu ở phía sau, cứ một lúc là sẽ chọc chọc vào lưng vào vai cô, hay những lần cô đọc sách lén, cậu cũng là người nhắc nhở cô kịp thời lúc giáo viên đi xuống. Rồi cả những lúc cô giáo nhờ giải bài khó cho các bạn, luôn là cô và cậu cùng lên, mà bây giờ cô giáo chỉ gọi mỗi "Nguyệt Minh lên bảng". Cảm giác trống trải và nhớ nhung lấp đầy con người cô, ngay cả Việt và Mộc hợp lại cũng không thể giải thoát những cảm xúc tiêu cực đó ra khỏi cô được.

Một buổi sáng ở lớp, giờ ra chơi.

- "Lớp trưởng ! Có người tìm cậu"

Cậu bạn kia chỉ gọi mỗi Nam mà khiến 3 người kia cũng phải ngoái đầu nhìn ra phía cửa. Một cô gái đang đứng đó, mái tóc đen dài đang thả ra, dáng người mảnh khảnh trông khá yếu đuối, gương mặt xinh xắn, và nụ cười cũng rất ngọt.

- "Nam, chị muốn hỏi em lại bài này, em ra đây một tí được không ?"

Cậu không đáp, đẩy ghế bước ra ngoài. Họ cùng tựa người vào lan can, bàn luận khá sôi nổi. Nguyệt Minh đưa mắt nhìn ra, cảm giác như mình bị cậu cho ra rìa vậy. Cảnh tượng này khiến cô lại nhớ về hôm thi vòng loại đó.

"Mày đúng là dở tệ, có mỗi câu đấy cũng làm không xong, thật đúng là vô dụng mà...Haizz, cảm giác, cứ luôn thua kém cậu ấy..."

Thế mà cô đâu biết, một người vì bầu trời mà cố gắng trở thành ngôi sao lấp lánh nhất, một người lại xem đó là khoảng cách không thể bước qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro