27. Có phải rất đẹp đôi không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thế vẫn chưa hết, đã mấy hôm nay, hôm nào ăn cơm cậu và chị gái kia cũng vừa ăn vừa trao đổi bài, cậu lấy lí do sợ làm phiền mọi người nên chuyển hẳn sang bàn khác, để 6 con mắt ngơ ngác nhìn theo.

- "Này, trông hai người họ có phải rất đẹp đôi không ?" - Việt bép xép
- "Đẹp cái gì mà đẹp, vừa nhìn là biết bà chị kia chỉ kiếm cớ trao đổi bài để quyến rũ Nhật Nam thôi" - Tiểu Mộc gay gắt đáp trả
- "Xời tớ lại thấy thằng con trai nhà tớ có vẻ rất hưởng thụ đấy chứ, cậu đừng có nghĩ xấu cho người khác như vậy"
- "Quốc Việt ! Cậu lại dám bênh người ngoài !!!"
- "Được rồi, tớ thấy Việt nói đúng mà, nhìn hai người họ đẹp đôi thật mà" - cô cúi gằm mặt vừa gắp thức ăn vừa nói
- "Đẹp cái gì, cậu với Nam mới là cặp đôi đẹp nhất"

Cô với Nam ư ? Cũng có thể là đúng, nhưng cũng có thể là sai. Dù gì thì nhìn vào tình hình thực tại, người trông đẹp đôi hơn vẫn là chị Phương, với cả, cô cũng đâu muốn thành đôi gì với cậu. Mặc dù bản thân có chút buồn bực, nhưng cô nghĩ chỉ là việc san sẻ người bạn thân cho người khác có hơi bực mình một tí. Nhưng cô không phải người hẹp hòi, nên là cũng không vấn đề gì lắm.

Về phần đội tuyển HSG của trường, các thí sinh đã đạt giải HSG tỉnh vẫn tiếp tục ôn thi cho năm sau, chỉ là cường độ được giảm nhẹ lại. Nhưng riêng 5 người đang ôn thi cho kì thi cấp quốc gia thì phải học riêng một lớp khác, một giờ giấc khác, thế nên là hôm nay, hiện tại bây giờ, con đường từ nhà thầy về ký túc chỉ còn một mình cô. Không còn những ngày cậu đèo cô bằng xe đạp đi hết con phố này tới con phố khác, ăn hết món này tới món khác rồi mới về. Lúc nãy ngồi trên xe buýt, mặc dù thoải mái hơn, đi nhanh hơn, nhưng cô lại không thấy vui vẻ. Cô chỉ nhớ đến mùi hương của cậu, nhớ những lần đang đi giữa đường, thấy món gì ngon cậu đều dừng lại mua cho cô, rồi cả những hôm trời lạnh, cậu đều nhường áo khoác cho cô, để mặc bản thân lạnh đến đỏ cả người.

Cô đang vừa đi vừa nghĩ ngợi thì một bóng đen xuất hiện, chắn ngang trước mặt. Cô ngước lên, không phải một bóng mà là 3 bóng. À mà không phải là người quen đây sao ! Cũng thật trùng hợp, sao lại biết tìm đúng lúc xuất hiện để giúp cô "giải sầu" vậy nè.

- "Sao thế ? Hôm nay lại muốn rủ tôi đi chơi nữa à ?" - cô khẽ nhếch môi, giọng điệu rất khinh khỉnh người đối diện
- "Con chó cái ! Lần trước không đề phòng mới để mày thoát, lần này thì mày chết chắc rồi con. Tụi tao nằm viện 3 ngày, còn mày tao để mày vào nhà xác chơi luôn !"

Nói rồi tên cầm đầu xông tới, trên tay còn cầm một thanh sắt. Cô đã thủ thế sẵn, trực tiếp xoay người đá một phát văng thanh sắt ra xa. Trong lúc tên kia còn đang bất ngờ nhìn theo vũ khí của hắn thì cô đã nhảy phóc lên, trực tiếp kẹp cổ vật ngã hắn xuống. Hai tên đằng sau cũng nhanh chóng xông tới, tất nhiên là mỗi bên cũng có một thanh sắt y như vậy. Cô đang chuẩn bị đạp vào bụng 2 tên đó thì bỗng ở đâu xuất hiện một người nữa, nhưng mà hình như là phe cô. Người đó trực tiếp đấm vào mặt một tên, cô cũng nhanh chân đạp vào bụng tên còn lại. Sau một hồi mệt lử người, cuối cùng cũng có kết quả: 3 thằng nằm chồng lên nhau.

- "Em có làm sao không ?" - một giọng nói cất lên từ phía sau lưng cô
- "Anh...anh Khôi ? Sao anh lại ở đây ?"
- "Em cũng hay thật đấy, đánh nhau nãy giờ mà em vẫn không nhận ra là ai. Anh cũng ở ký túc xá mà, em không biết sao ?"
- "À ra vậy, tôi không để ý lắm"
- "Hai da anh vừa giúp em đấy, em có cần phải lạnh lùng với anh hoài vậy không ?"
- "Được rồi, anh gọi cảnh sát tới lôi chúng đi đi, tôi đi mua nước"

Một lúc sau cô trở về, trên tay là 2 lon nước và một ít bông băng.

- "Này, anh uống đi. Tôi không biết anh uống loại gì nên mua đại thôi"
- "Được rồi, anh uống gì cũng được, miễn là em mua"
- "Đưa tay anh đây tôi băng lại cho, lúc nãy tôi thấy nó chảy máu rồi"

Nói rồi cô ngồi xuống, sơ cứu một cách thành thục.

- "Anh cứ nhìn tôi hoài làm gì ?"
- "Chỉ là thấy, em rất đẹp"
- "Tôi cũng biết là mình đẹp"
- "Haha em đúng là có khí chất, như thế lại khiến anh có hứng thú hơn rồi đấy"
- "Cảm ơn anh, nhưng tôi không thích ăn cá, cũng không thích làm cá của anh, thưa ông chủ ngư trường"
- "Hmm em nói cũng đúng nhỉ, haha"

Cô ngước nhìn lên, bắt gặp một biểu cảm vô cùng khác xa hình tượng Trần Nguyên Khôi cô vẫn biết. Trước mặt cô bây giờ là một cậu con trai với tâm trạng đượm buồn, ánh mắt ẩn chứa nhiều tâm sự, như đang chực chờ tuôn trào hết ra ngoài.

- "Em biết không, những người tìm đến hết cô gái này đến cô gái khác, chẳng qua là vì họ mãi vẫn không tìm được thứ họ muốn. Cái thứ gọi là "tình yêu" xa xỉ đó, thứ mà có thể ràng buộc một con người trong vòng tay, có thả cũng không sợ chạy mất..."
- "Cũng không hẳn, những người đó căn bản là không biết yêu. Họ chỉ cần thỏa mãn dục vọng của bản thân mình trước tiên, rồi nhanh chóng rời đi. Cho nên vốn dĩ bản thân họ đã chẳng cho mình có cơ hội được yêu rồi"
- "Thế em thì sao ? Em nghĩ bản thân mình có biết yêu không ?"

Cô trầm ngâm một lúc, không đáp

- "Thật ra thì, thực tế mà nói, anh nghĩ không có người không biết yêu, chỉ là họ chưa trưởng thành đủ để biết tình yêu thật sự là gì, hoặc là bản thân đã có khái niệm sai lệch về điều đó"
- "Thế theo anh thì tôi thuộc kiểu nào ? Là người không biết yêu à ?"
- "Cũng không hẳn, có thể là kiểu dễ nhầm lẫn giữa tình bạn và tình yêu, hoặc có thể trái tim đã yêu nhưng lí trí lại không thừa nhận. Quan trọng hơn là, nếu như em thật sự thuộc tuýp người này thì cũng không việc gì phải vội vã. Phải chờ đến lúc cả tâm hồn và trí óc em cùng thừa nhận tình cảm, thì người em yêu mới thật sự hạnh phúc được"
- "Ha cũng buồn cười thật đấy, tại sao tôi lại có suy nghĩ giống anh vậy nhỉ ? Chắc em phải suy nghĩ lại về hình tượng Trần Nguyên Khôi tôi vẫn biết rồi"

Luyên thuyên một hồi, hai người uống hết 2 lon nước rồi cùng nhau trở về. Sau đêm hôm đó, cô cũng đã có cái nhìn khác về chàng bạch mã hoàng tử này, và mối quan hệ cũng đã tốt đẹp hơn rất nhiều.

Sáng hôm sau, ở cantin trường. Có hai con người ngơ ngác khi thấy cô đưa một người mới đến ngồi chung, có vẻ muốn giành vị trí trống trong nhóm trong lúc Nam đang tạm vắng mặt.

Tiểu Mộc kéo cô lại gần, thì thầm:

- "Này, không phải cậu đã nói là tra nam rồi sao ? Lần trước cậu cũng nói thẳng mặt người ta rồi mà, sao giờ lại..."
- "Không sao đâu, lúc trước chưa nhìn rõ con người của anh ấy, giờ thì cũng đã được mở mang tầm mắt một phần nào rồi"
- "Chào anh, em là Việt, nghe danh anh đã lâu, nay mới được nhìn cận mặt. Có dịp anh em mình cùng làm một ván nhé ?"
- "Được thôi, không thành vấn đề. À chiều nay mấy đứa có bận gì không ? Anh mời đi ăn bánh gạo cay nhé"
- "Chốt đơn !!"
- "Này, anh không cần phải mời đâu. Còn 2 cậu nữa, có thể không bị mua chuộc dễ dàng vậy không ?"
- "Không thể !!"

Bàn bên này, 4 người cười đùa vui vẻ chào mừng "thành viên mới". Bàn bên kia, có một người cắn môi cắn lợi, ngọn lửa trong lòng đang phừng phừng bốc cháy.

Chiều hôm đó, cô thu dọn sách vở xong, chuẩn bị kéo tay Tiểu Mộc đi về thì bị tay ai đó nắm chặt, kéo đi rất nhanh.

Cô bị kéo đến sân bóng rổ.

- "Nói đi, tại sao cậu lại thân thiết với thằng cha Khôi đó ?"
- "Anh Khôi lớn hơn cậu 1 tuổi, cậu đừng có không biết phép tắc như vậy"
- "Ha, chưa gì đã bênh nhau thế rồi. Cậu giải thích đi, tại sao lại như thế ? Không phải lần trước cậu còn hùng hổ trước mặt hắn sao ?"
- "Lần trước chỉ vì tớ chưa đủ hiểu con người anh ấy thôi, cậu cũng bỏ thành kiến đối với người ta đi, anh ấy không giống như mình nghĩ đâu"
- "Nhưng tớ không cho phép, không cho phép cậu ở gần một tên con trai nguy hiểm như hắn, cậu có hiểu không ?" - cậu lớn tiếng, nắm vai cô rất chặt
- "Cậu vô lý quá rồi đấy, tớ đã bảo anh ấy không phải người xấu, là chúng ta hiểu lầm thôi. Với cả cậu cũng không có quyền cấm tớ chơi với ai được !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro