28. Khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu sững người, buông tay khỏi người cô. Rời đi mà không nói tiếng nào.

Cô vẫn đứng yên ở giữa sân bóng rổ, trong lòng chỉ có sự đau lòng và thất vọng, cũng không biết vì sao.

Những chuỗi ngày sau đó, cậu càng bận rộn hơn. Ngày thi vòng loại 2 đã bắt đầu đếm ngược, hầu như không thấy cậu xuất hiện trên lớp, cantin cũng không. Dù trong lòng còn giận cậu vì buổi chiều hôm ấy, nhưng cô vẫn không cách nào ngừng nhớ cậu được. Có thể cậu đã thay đổi thật rồi.

Cũng đúng thôi, cậu giờ đây không còn là cậu bé 5 tuổi suốt ngày bám dính lấy cô như hồi nhỏ. Cậu bây giờ đã là nam thần của trường, sắp tới có thể là thành viên trong đội tuyển HSG quốc gia nữa, cảm giác như khoảng cách của cô và cậu đã không còn là 10 cm giữa 2 chiếc bàn học, mà là cả một chặng đường dài.

Rồi ngày thi vòng loại 2 cũng đến, kết quả cũng được báo về rất nhanh. Không nằm ngoài dự đoán của các thầy cô, tất cả 5 học trò cưng đều vượt qua vòng loại cuối ! Thời gian đến ngày thi chính thức chỉ còn vỏn vẹn 10 ngày, vì thế mà đã có thông báo từ cô Ngọc Anh:

- "Trong vài ngày tới lớp chúng ta sẽ tạm chia tay lớp trưởng nha các em. Em Nam sẽ phải chuyển qua phòng ôn thi riêng của trường để chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Nên những việc của lớp trưởng còn dang dở, cô sẽ tạm thời bàn giao lại cho lớp phó học tập nhé"
- "Dạ"

Những ngày sau đó, cô phải giải quyết tất tần tật những công việc của cậu. Vì đang là thời điểm cuối năm học nên lượng công việc càng nhiều, cô phải viết học bạ cho tất cả thành viên trong lớp, kiểm tra sổ đầu bài xem còn thiếu sót gì thì phải lập tức đi bổ sung, rồi cả tính toán điểm thi đua của từng thành viên trong lớp...Cô cũng thấy mệt, nhưng nỗi mệt đó không nhiều bằng việc cứ chốc chốc cô lại tưởng tượng ra cảnh cậu và chị lớp trên sôi nổi trao đổi bài vở với nhau. Càng nghĩ cô càng cắm đầu cắm cổ viết, cố gắng xoá đi được mọi hình ảnh đó trong đầu.

Cuối cùng cũng đến ngày cậu lên đường đi thi. Kể từ hôm đó cậu và cô vẫn chưa hề nói chuyện với nhau, cô có lén qua lớp ôn thi để nhìn cậu một chút rồi lại quay về. Hôm nay cô thật sự muốn ra gặp thẳng mặt cậu để chúc cậu một lời, nhưng lại quá mệt để có thể đi, mệt vì làm việc quá sức trong những ngày qua, mệt vì phải suy nghĩ quá nhiều. Cô chỉ đành nhắn nhủ Tiểu Mộc gửi lời chúc dùm rồi ngủ thiếp đi.

- "Này, cậu với Nguyệt Minh có chuyện gì đúng không ?" - Tiểu Mộc thấy cậu một cái là lập tức kéo lại tra hỏi
- "Không có gì"
- "Không có gì ? Không có gì mà 10 ngày nay Nguyệt Minh nhà tôi sức khỏe sa sút, lao đầu vào làm việc như điên vậy, lại còn..."
- "Sao, cậu ấy còn làm sao nữa ? Cậu mau nói đi"
- "Bỏ đi, chờ sáng mai cậu thi xong rồi mình nhắn tin sau. Cậu đi nhanh đi"
- "Nhớ phải lấy được huy chương vàng về đấy nhá"
- "Cảm ơn các cậu, tớ đi đây. Tiểu Mộc, nhớ chăm sóc Nguyệt Minh nhé"
- "Biết rồi khỏi lo, đi nhanh đi"

Tối hôm sau, Tiểu Mộc đang nằm trên giường xem phim thì nhận được tin nhắn từ cậu.

- "Cậu mau nói đi, rốt cuộc Nguyệt Minh bị làm sao ?"
- "Cậu phải kể tớ chuyện đã xảy ra trước đã, nhanh lên"
- "Được rồi, chuyện là thế này..."
- "A ha tớ biết ngay mà. Cậu đó, không tự xem lại mình đã làm gì còn đi mắng người khác như vậy nữa"
- "Tớ thì làm gì ?"
- "Cậu không để ý là suốt 2 tháng nay cậu không đi chơi với tụi tớ lần nào à. Rồi cũng không ngồi ăn chung nữa"
- "Đó là vì thầy cho bài nhiều quá, tớ không dám nghỉ ngơi sợ sẽ không theo kịp. Còn chuyện không ngồi ăn chung là vì sợ bọn tớ trao đổi bài sẽ ảnh hưởng đến các cậu thôi"
- "Được, bỏ qua chuyện đó không tính toán với cậu nữa. Chuyện mà khiến Nguyệt Minh nhà tớ buồn bã là cậu với chị Phương kia kìa"
- "Tớ với chị Phương á ? Bọn tớ có làm gì đâu"
- "Lại bảo không làm gì, 2 người suốt ngày kè kè nhau, tớ thấy bà chị kia thiếu điều muốn chiếm cậu làm của riêng ấy chứ ở đó mà không làm gì. Vậy mà cậu còn dám đem anh Khôi ra để nói Nguyệt Minh à ? Cậu có biết là đêm trước đó Nguyệt Minh bị một đám giang hồ chặn đường, may mà có anh Khôi nên mới giải quyết nhanh gọn được, không thì có khi một mình cậu ấy đã đánh không lại rồi"
- "Cậu...cậu nói thật à ? Thế hôm đó Nguyệt Minh có làm sao không ?"
- "Cậu ấy bị thương nhẹ ở cổ tay, trước đó cũng lành rồi, nhưng mà hôm trước vừa bị rách vết thương lại, mà cũng tại cậu cả đó. Cậu đi ôn thi, Nguyệt Minh phải làm dùm hết những việc của cậu, mà toàn là viết viết viết, không mệt mới lạ đó"
- "Tớ biết rồi, cảm ơn cậu đã nói cho tớ"

Ở phía bên kia đầu dây, cậu đã lặng người đi từ bao giờ. Có phải hôm đó cậu kéo cô mạnh quá mới khiến vết thương bị hở ra không ? Có phải cậu đã quá lời khiến cô phải buồn không ?

"Nhật Nam, mày đúng là thằng tồi tệ..."

Nếu như cậu chịu bỏ một chút thời gian để ý đến cô nhiều hơn thì có lẽ chuyện đã tốt hơn rồi. Nếu như cậu vẫn đèo cô đi học như lúc trước thì cô đã không bị chặn đường như thế rồi. Nếu như...nếu như...

Đêm đó bầu trời không có sao, cũng không thấy trăng đâu, u tối và tĩnh mịch. Có hai con người ở hai thành phố cách xa nhau, đều dán mắt lên trần nhà, trong lòng nặng trĩu.
____________
- "Nguyệt Minh, cậu để đó tí tớ đi đổ cho. Cậu cứ nằm nghỉ tiếp đi"
- "Không sao đâu, tớ đã nằm suốt từ hôm qua đến giờ rồi, người sắp không vận động nổi rồi. Tớ đi đổ rác rồi tranh thủ đi dạo một chút là khỏe liền á mà"
- "Hay là tớ đi cùng cậu nhé"
- "Tớ đi một mình được rồi, hay cậu nấu mì đi lát tớ về rồi mình cùng ăn"
- "Được, cậu nhớ nhanh lên đấy"

Cô xuống sân trường tìm thùng rác nhưng lại không thấy cái nào, thì ra là nằm ở phía cổng. Cô mệt mỏi lê từng bước. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cô lại chưa muốn về nhà ngay mà muốn đi dạo dọc con đường phía trước trường, cô nghĩ nó sẽ giúp sức khỏe cũng như tâm trạng mệt mỏi của cô được tan biến.

Nhưng, đúng là "oan gia", cô chỉ mới đi được vài bước đã thấy mấy cái bóng đen chặn trước mặt, thầm nghĩ mấy thằng lần trước bị đánh tới hai lần vẫn chưa chừa à, đúng là phải để chúng vào bệnh viện lâu hơn một tí. Cô nhìn lên, không phải, bọn này...lạ quá, cô chưa gặp bao giờ.

- "Mày là Nguyệt Minh đúng không ?"
- "Mấy người là ai ?"
- "Người sắp cho mày vào bệnh viện nghỉ ngơi vài ngày đây"

Nói rồi hắn trực tiếp cầm một cây gậy xông tới, cô nhanh chóng né đòn.

"Mẹ kiếp, bà mày đang bệnh cũng không tha"

Cô trực tiếp nhảy ra phía sau hắn, giơ chân cao đạp một quả ngay đỉnh đầu, bất tỉnh nhân sự. Đám còn lại đồng loạt xông lên, cô vừa đấm vừa đá, cố gắng tránh những chỗ quá hiểm để phòng trừ hậu họa. Bởi vì thế mà đánh mãi vẫn chưa nốc ao được hết bọn chúng, mà thân thể cô thì đang dần kiệt sức. Chỉ còn lại 3 tên, nhưng mà cô đã thật sự không chịu đựng nổi. Hai tên vòng qua sau người giữ tay cô lại, đạp cô quỳ xuống đất, tên còn lại đang lồm cồm bò dậy, tay với lấy thanh sắt tiến tới chỗ cỗ.

"Khỉ thật, đáng ra lúc nãy nên đánh luôn vào bụng để hắn nằm luôn mới phải"

Nhìn thanh sắt đến trước mặt mà mắt cô hoa cả lên, đầu óc quay cuồng. Cô bị đánh một phát vào vai, ngã nhào xuống đất, sắp mất đi ý thức. Trong một khoảnh khắc cô đã thầm cầu nguyện giá mà có cậu ở đây thì tốt rồi.

Cô đã thật sự bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro