29. Huy chương đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tiếng sau, cô từ từ mở mắt.

Khung cảnh này...là bệnh viện. Không lẽ cô đang nằm trong nhà xác thật rồi sao ? Không phải, đây là phòng bệnh mà. Bọn chúng cứ thế mà đưa cô tới đây thôi à, hay là ai khác ? Cô còn đang nghĩ ngợi thì cửa phòng mở ra, có một người con trai bước vào, không ai khác, là Nhật Nam.

- "Cậu...cậu về từ lúc nào ? Sao cậu lại ở đây ?"
- "Tớ mới về lúc chiều thôi, ăn cơm xong là tớ qua tìm cậu ngay"
- "Vậy là cậu đưa tớ vào đây à, hay ai ?"
- "Cậu đoán xem, còn ai. Tớ chạy qua tìm cậu, ai ngờ thấy cậu nằm dưới đất, ngất xỉu. Đám người kia tớ cũng xử lí xong rồi, cậu cứ quên hết đi. Bác sĩ bảo cậu bị mệt mỏi với kiệt sức lâu ngày nên mới ngất đi, vết thương cũng được xử lí rồi. Cậu ăn xong phần cháo này rồi tớ đưa cậu về"

Cô nhận tô cháo nóng hổi từ tay cậu, ngoan ngoãn ăn, chắc tại cô đói thôi, đúng rồi, đánh nhau hăng thế cơ mà.

- "À mà cậu chạy qua tìm tớ có việc gì không ?"

Cậu lấy tấm huy chương đồng từ trong túi quần ra, đưa trước mặt cô.

- "Vốn dĩ định khi nào được huy chương vàng mới tặng cho cậu, nhưng mà vì tình hình hiện tại nên đành phải lợi dụng nó một chút vậy"

Cô nhìn cậu, ngơ ngác.

- "Mặc dù không được giải thưởng cao nhất nhưng là huy chương quốc gia đầu tiên của tớ. Cậu có thể xem đây là một lời xin lỗi được không ?" - cậu vừa nói vừa đeo huy chương vào cổ cho cô
- "Cậu có làm sai cái gì à ?" - cô nheo mắt, giọng hỏi đầy ý cười
- "Tớ xin lỗi. Đáng ra tớ phải cố gắng sắp xếp thời gian để quan tâm đến các cậu nhiều hơn. Tớ cũng không cố ý ngồi khác bàn ăn đâu, tại vì tớ sợ ảnh hưởng đến khẩu vị của mọi người thôi. Tớ đối với chị Phương cũng không có gì cả, chỉ là chị ý hay hỏi bài, tớ thấy đó là cách tốt để ôn tập lại nên mới chỉ chị í. Với cả chuyện anh Khôi tớ nhất thời tức giận nên mới lớn tiếng, tớ không cố ý..."
- "Được rồi, tớ không có giận cậu nữa. Tại vì nghĩ lại, cậu cũng đâu có làm gì sai đâu hì"
- "Tớ xin lỗi, nếu mà tớ để ý hơn một chút thì cậu đã không phải làm việc đến mức kiệt sức như vậy...Giá mà...giá mà tớ có thể tốt hơn một chút thì..."
- "Suỵt !" - cô dùng ngón trỏ chặn miệng cậu lại - "Cậu đã luôn là người tốt nhất rồi !"

Mặt cậu đỏ bừng, cả người như có từng luồng điện chạy dọc khắp cơ thể, thật muốn dừng khoảnh khắc này lại mãi mãi.

Cô ngồi ngay ngắn lại, vừa ăn cháo vừa bâng quơ:

- "Nam Nam này, có phải là tớ không nên đi học võ không ? Nếu biết học võ để suốt ngày bị chặn đường đánh nhau như thế này thì thà tớ không biết võ còn hơn nhỉ ?
- "Cậu nói gì thế ? Nếu không nhờ có nó, chưa chắc ngày hôm đó tớ đã được cậu giúp, và cũng chưa chắc mình đã được như bây giờ..."
- "Ờ đúng nhỉ, cũng may thật đấy !"

Hai người nhìn nhau cười, y hệt như lúc còn bé vậy.

- "Bệnh nhân số 1103, để chị kiểm tra lại một lần nữa xem em có thể xuất viện được chưa nhé" - chị y tá bước vào
- "Cậu kiểm tra lại đi, tớ ra làm thủ tục xuất viện"

Nói rồi cậu bước ra, đóng cửa phòng lại.

- "Này, em bảo bạn trai em bớt nóng tính lại đi. Lúc nãy tới đây cậu ấy làm ầm cả lên, hét toáng đòi bác sĩ gấp. Bọn chị đã bảo em không bị làm sao mà cậu ấy cứ dùng dằng mãi, rốt cuộc phải dẫn em đi chụp X-quang luôn cậu ấy mới chịu tha cho bọn chị đó"
- "À...dạ...haha, em sẽ bảo cậu ấy lại sau"
- "Chị kiểm tra xong rồi, em có thể về được rồi. À chị nói thế thôi chứ nhìn là biết cậu ấy lo cho em đến mức nào đó, nhớ giữ cho chặt nhé"
- "Dạ không, chị hiểu lầm rồi, tụi em chỉ là bạn thôi ạ. Chào chị em đi đây"

Nhìn đôi học sinh rời đi mà chị y tá cứ mãi thắc mắc:

- "Bạn bè à ? Bạn bè vẫn đeo dây chuyền đôi được hả ta ? Haizzz chắc mình già rồi, không còn theo được xu hướng của giới trẻ thời nay nữa"

Hôm nay lại vẫn là một ngày trời không trăng không sao, nhưng cô và cậu đều thấy rất đẹp !
___________
Có tiếng hai người nói chuyện trong phòng thể chất của trường. Người nam có vẻ rất giận dữ, còn người nữ có phần sợ sệt và hoảng hốt.

- "Bây giờ cậu có thừa nhận hay là không ? Đừng để tôi phải làm lớn chuyện lên"
- "Cậu...cậu nói cái gì vậy ? Làm sao tớ có thể làm loại chuyện đó được"
- "Tôi cho cậu một cơ hội cuối, tự thú nhận hay để tôi cho cậu biến mất luôn ?"
- "Cậu...cậu tính làm gì ? Cậu nói tớ làm, vậy cậu có bằng chứng không ?"
- "Bằng chứng ? Cậu còn dám nói. Tối hôm đó khi tôi chạy tới, tôi đã thấy cậu đứng ở phía sau gốc cây hả hê đứng nhìn Nguyệt Minh bị đánh rồi. Đám giang hồ đó cũng đã khai ra là cậu thuê bọn chúng làm rồi, cậu còn muốn chối ?"
- "Đúng là cái lũ ăn hại mà" - người con gái nghiến răng nghiến lợi

Người con trai tiến lại gần, hai tay siết cổ người đối diện, đè sát vào tường.

- "Cậu...cậu...cậu làm gì vậy ???"
- "Cậu nghĩ cậu là ai mà dám đụng vào Nguyệt Minh ! Người con gái mà tôi còn không nỡ để bị trầy một miếng da, cậu nghĩ cậu là ai hả ?!!!"
- "A..aa..buông ra...tớ khó...thở"
- "Cho cậu 5 phút, lập tức tìm Nguyệt Minh xin lỗi rồi cút khỏi trường này ngay lập tức cho tôi, đừng để tôi phải đụng đến cả tập đoàn của nhà cậu"
- "Đựo...được...tôi biết...rồi"

Và sau đó một vài hôm, bí thư lớp 10-A1 đã được cô Ngọc Anh thông báo là đã chuyển sang Mỹ định cư, sẽ không trở về nữa. Cả lớp đều ngơ ngác, chỉ có mỗi 4 con người bàn dưới là hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Cuối cùng cũng đến ngày nghỉ hè, cô lập tức khăn gói trở về nhà, đã rất lâu rồi cô không gặp gia đình mình, thật sự rất nhớ.

- "A chị, chị về rồi ! Ba mẹ, chị về rồi !"
- "Ôi con gái tôi, vào đây mẹ xem coi có sứt mẻ miếng nào không ?"
- "Con ngồi đó nghỉ ngơi nhá, bố đang nấu ăn dở"
- "Dạ bố cứ vào nấu tiếp đi"

Cô bị Thư phu nhân kiểm tra kĩ càng từ đầu tới chân, không sót một chỗ nào.

- "Được, vẫn còn nguyên vẹn, không lo sau này không gả đi được"
- "Mẹ này, chị gái con mà mẹ lại lo không gả đi được à, khéo lại chọn con rể đến đừ người ấy chứ"
- "Hai người này, đủ rồi đấy, con lên phòng thay đồ rồi xuống ăn đây"

Những tháng ngày vui vẻ của họ lại tiếp tục, đúng là không đâu bằng gia đình. Nhưng mà, có một chuyện buồn đó là, cô chỉ về được 1 tháng, sau đó phải lên lại trường để tiếp tục ôn thi.

Tối, cô đang ở trong phòng chuẩn bị đồ đạc để sáng mai trở về trường. Bỗng có tiếng gõ cửa:

- "Nguyệt Minh, mẹ vào nhé"
- "Dạ"

Mẹ cô bước vào, gương mặt thoáng nghiêm trọng, nhưng cũng nhanh chóng dịu lại. Mẹ kéo cô ngồi lên giường, bắt đầu nói chuyện:

- "Nguyệt Minh, có phải con có chuyện gì giấu mẹ không ?"
- "Dạ ? Có chuyện gì đâu ạ"
- "Haizzz, biết ngay là con sẽ không tự nói mà. Nếu như lúc nãy mẹ không gọi điện thoại cho Tiểu Mộc thì làm sao mà biết được những chuyện kinh khủng đã xảy ra với con"

"Hơ hơ, Tiểu Mộc, để xem tớ xử cậu thế nào !"

Cô cố gắng cười gượng:

- "Mẹ, con không sao đâu mà"
- "Không cái gì mà không, năm lần bảy lượt bị đám giang hồ chặn đường như thế, còn có lần nhập viện nữa, chưa kể tới việc mấy lần bị người ta cố tình hãm hại. Con gái của mẹ mà phải chịu mấy việc này à ? Mẹ và cô Minh Kỳ đã quyết định rồi, từ nay con sẽ chuyển đến nhà cô ấy ở, không được ở ký túc xá nữa"
- "Mẹ, sao mẹ lại tự quyết định ? Con thích ở ký túc xá hơn cơ"
- "Không được, quá nguy hiểm, ở nhà cô Minh Kỳ sẽ an toàn hơn cho con, với cả có Nhật Nam cùng đi cùng về mẹ mới yên tâm được"
- "Nhưng...nhưng mà..."
- "Không nhưng nhị gì hết, mẹ đã quyết rồi, không được cãi" - bà quay sang con gái Mộc Nhi - "Mộc Nhi này, con muốn ở nhà cô Minh Kỳ hay ký túc xá ?"
- "Tất nhiên là ký túc xá rồi ạ !" - đơn giản vì Mộc Nhi biết, ở nhà cô Minh Kỳ thì cũng chẳng khác gì bị kiểm soát bởi mẹ mình cả
- "Được, nếu sắp tới con lọt top 3 trong kì thi tuyển sinh thì cứ theo ý con, còn không được thì phải theo chị con đến nhà cô Minh Kỳ ở"
- "Dạ mẹ !"
- "Mẹ, tại sao Mộc Nhi được chọn mà con lại không ?"
- "Con quên là năm ngoái, chính con là người chọn ở ký túc xá à. Với cả Mộc Nhi không giống con, nó sẽ không dính vào những chuyện đánh đấm như thế này. Được rồi hai đứa nghỉ sớm đi, sáng mai 7h mình xuất phát"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro