30. Về chung một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi bà rời đi. Cô lập tức nhắn tin cho Tiểu Mộc:

- "Tiểu Mộc ! Cậu chết chắc rồi !"
- "H..haha, tớ không cố ý đâu mà, tại mẹ cậu gặng hỏi mãi..."
- "Bây giờ mẹ mình bắt mình dọn đồ sang nhà Nhật Nam luôn rồi đây này"
- "Ồ, thế có gì không tốt sao ? Lại sướng quá ý chứ hihi"
- "Cậu còn dám trêu tớ nữa à. Đã vậy thì cho cậu ở một mình trong cái phòng đó cô đơn đến già đi"
- "Ô cậu quên là em gái cậu sắp sửa vào trường này sao ? Tớ thì lại sợ cậu vừa tốt nghiệp đã kết hôn luôn đây này hihi"
- "Cậu biến đi, không nói chuyện với cậu nữa, tớ đi ngủ, hứ !"

Sáng hôm sau, đúng 7h, xe lăn bánh. Rất nhanh đã đến nơi, nhà của cậu vào buổi sáng, nhìn còn hoành tráng và lộng lẫy hơn nhiều.

Xe dừng trước sân nhà, thật vinh hạnh khi được cả nhà họ Trịnh đứng chờ sẵn để chào đón.

- "Nào nào anh Kiệt, vào nhà vào nhà đi" - bố cậu mở lời đầy nhiệt tình
- "Nguyệt Minh, vào đây đi con, đồ cứ để đó Nam nó đem vào"
- "Được rồi, cậu vào đi, để tớ đem đồ vào cho"
- "Để Mộc Nhi phụ anh Nam nhé"
- "Không sao, Mộc Nhi cứ vào nhà nghỉ đi, anh lo được mà"
- "Để tớ giúp cậu, tớ cũng muốn lên xem phòng một tí"
- "Vậy được rồi, hai đứa lên phòng đi, nhanh lên mà xuống ăn nhá"
- "Dạ"

Cô và cậu cùng đi lên lầu, gọi là phụ nhưng cậu chỉ để cô đeo cái balo đi học trên vai, còn 2 cái vali quần áo cậu xách mỗi tay một cái.

Phòng cô ngay sát phòng cậu, đối diện là thư phòng.

- "Ủa nhà cậu có phòng trống mà, tại sao lần trước mẹ cậu lại bắt tớ và cậu ở chung với nhau nhỉ ?"
- "Haizz cậu nên đi kiểm tra lại IQ được rồi đấy. Mà thôi bỏ đi, vào dọn dẹp nhanh rồi xuống ăn cơm"

Trong lúc dọn dẹp, cậu thấy quả cầu thủy tinh và sợi dây chuyền hình ổ khoá ở góc trong vali.

- "Cậu vẫn luôn giữ những thứ tớ tặng à ?" - cậu cầm lên, nhìn cô cười cười

Cô thoáng đỏ mặt, nhanh chóng giật lấy.

- "Chẳng...chẳng qua là, mấy vật này đâu có lỗi gì đâu, tại sao tớ phải vứt đi chứ ?"

Cậu cho tay vào trong cổ áo, lôi ra sợi dây chuyền hình chiếc chìa khoá.

- "Thật ra dây chuyền đó với cái này là một cặp, lâu nay tớ không thấy cậu đeo, tưởng cậu quăng đi mất rồi chứ, hì"
- "Ha thì ra cậu lại ngang nhiên tặng đồ đôi cho tớ như thế à ? Tớ không thèm đeo đâu"

Cậu tiến tới, thẳng tay giật lấy sợi dây chuyền, trực tiếp đeo lên cổ cô. Khoảng cách gần quá, cô không thể chống đối gì, chỉ khẽ quay mặt đi.

- "Được rồi, từ bây giờ chỉ có tớ mới có thể "mở khoá" cậu ra thôi"
- "Cậu...cậu nói cái gì vậy chứ ! Càng ngày càng biến thái. Đi xuống ăn cơm thôi !"
- "Có biến thái cũng chỉ biến thái với cậu !"

Tối đó, cô ngồi đọc truyện trong phòng. Bỗng cửa ban công bị mở ra, có một bóng người đi vào. Cô giật mình:

- "Ai !?"
- "Chồng của cậu đây !"
- "Nam Nam ! Cậu thật là, làm tớ hết hồn. Mà sao cửa chính không đi lại thích trèo ban công vậy ?"
- "Thì tớ muốn để cậu biết là..." - cậu ghé sát xuống, nói nhỏ vào tai cô - "...tớ luôn ở rất gần cậu"

Cô tiện chân đạp cậu cách ra một khoảng.

- "À vậy tớ biết rồi, cậu biến về phòng đi"
- "Hai da còn có lòng tốt đi mua đồ về cho ai kia ăn mà chưa gì đã bị đuổi rồi, thôi thì đành về ăn một mình vậy" - cậu vừa giơ một hộp gà rán với 2 lon coca ra vừa giả bộ giận dỗi
- "Gà rán !!! Mời khách quý ngồi hihi"

Đạt được mục đích, ai kia hớn khỏi nói, cười thật tươi rồi đi đến chỗ sofa ngồi.

- "Cạn ly !!"
- "À nè, sao tự nhiên lại tốt bụng mà mua đồ cho tớ ăn thế ?"
- "Nghe cậu nói vậy chắc trước giờ tớ tệ lắm nhỉ ?"
- "Không, không có, cậu vẫn luôn là tốt nhất hihi"
- "Xí, có đồ ăn là ngoan ngoãn gớm nhề ! Có biết tại sao tớ lại mua không ?"
- "Cậu nói xem"
- "Kỉ niệm ngày chúng mình về chung một nhà"
- "Không nói nổi cậu, hên là gà ngon đấy nhá"

Cô lại tiếp tục gặm nhấm từng miếng gà, cậu ngồi bên cạnh, mỉm cười nhìn cô. Cảm giác này, đúng thật là như người một nhà mà !

- "Này có phải cậu lúc trước cũng không đeo sợi dây chuyền này không ? Khai mau"
- "Hửm ? Ai bảo ? Tớ vẫn luôn đeo nó mà, chẳng qua là tớ không để lộ mặt dây chuyền ra ngoài thôi. Tớ tưởng cậu mới là người trước đến giờ không đeo chứ"
- "Hả làm gì có ? Trước giờ tớ vẫn luôn đeo mà. Chỉ có lần này với lần mang váy hở cổ là tớ tháo ra thôi"
- "À vậy tức là cậu cũng đã đeo ít hơn tớ 2 lần rồi còn gì. Hic tổn thương thật đấy"
- "Cậu thôi đi, làm cái mặt buồn cười chết được haha. Hôm đó tớ không quăng đi luôn là may rồi"
- "Được rồi được rồi, là tại tớ"
- "À nhưng mà, tụi mình đeo dây chuyền đôi như này, có phải là không hợp lí lắm không ?"
- "Tại sao ? Tụi mình là thanh mai trúc mã mà. Với cả lúc nhỏ, chẳng phải cậu còn nhận lời cầu hôn của tớ nữa sao"
- "Tớ đồng ý bao giờ, tại cậu tự mình đa tình thôi nhá"
- "Không sao, dù gì cậu cũng không tìm thấy ông chồng nào tốt hơn tớ đâu"
- "Cậu bớt tự luyến đi !"

Tiếng cười đùa vui vẻ của hai con người trong phòng khiến cho bậc phụ huynh đứng bên ngoài cửa cũng phải khúc kha khúc khích.

Những ngày sau đó, họ như trở về khoảng thời gian 10 năm trước, dính nhau không rời, mặc dù có vẻ chỉ có mỗi người con trai là bám người thôi. Cậu đèo cô đi đi về về hàng ngày, thói quen dừng lại mua đồ ăn cho cô vẫn không thay đổi. Cô cũng vẫn vậy, vẫn thích ngồi phía sau ngửi mùi hương của cậu, tận hưởng cảm giác ấm áp và hạnh phúc này.

Tối, ở phòng Nhật Nam.

- "Nam Nam, cậu làm xong bài này chưa ? Tớ nghĩ nãy giờ vẫn chưa giải xong hết được"
- "À bài này cậu phải giải như thế này...thế này..."
- "À đúng rồi ha, làm tớ cứ suy nghĩ mãi"
- "Mà...cậu đã bắt đầu học được cách leo ban công một cách chuyên nghiệp rồi đó hả ?"
- "Còn không phải là cậu dạy tớ à, suốt ngày cậu cứ trèo qua phòng tớ còn gì"
- "Trèo qua phòng của một người con trai vào lúc tối như thế này, cậu không sợ sao ?" - cậu nhìn cô, nở một nụ cười rất gian
- "Hình như mấy cái huy chương giải taekwondo cấp thành phố của tớ bị lãng quên rồi nhỉ ?"
- "Ha, thế thì tớ cũng phải nhắc cho cậu nhớ là tớ cũng học aikido đó nha"
- "Nói không lại cậu. Thôi tớ về phòng đây, vĩnh biệt !"
- "Hay là, cậu có muốn ở lại đây đêm nay luôn không ?"
- "Cậu im ngay ! Đi đây !"

Trêu chọc Min Min, hình như đã thành sở thích của Nam Nam rồi thì phải !

Một buổi sáng, cô nằm trên giường ngủ rất ngon. Cô mơ thấy có một con mèo đang chơi đùa với mình. Mèo nhỏ trêu chọc khắp cơ thể cô, nó đi từ chân lên tới đầu, đuôi của nó còn cọ quậy trên má và mũi cô nữa. Cảm giác nhột nhột khiến cô thức giấc. Con mèo đang nằm trên giường, ngay bên cạnh cô.

- "Cuối cùng cậu cũng chịu dậy"
- "Cậu...cậu...sao cậu cứ tự tiện vào phòng tớ thế hả ???"
- "Nhờ vậy tớ mới thấy được dáng vẻ ngủ say như chết của cậu chứ. Đúng là xấu thật đấy !"
- "Hứ ai bảo cậu nhìn. Mà mới sớm cậu thức tớ dậy làm gì ?"
- "Dậy đi, sáng nay không có ôn thi, tớ dẫn cậu đi tham quan thành phố Hà Vũ"
- "À ha nói mới nhớ, tớ chưa đi đâu nhiều, toàn là đi quanh quanh trường thôi à. Được rồi, chờ tớ chuẩn bị rồi mình đi"

10 phút sau cô từ phòng vệ sinh bước ra, cậu vẫn nằm trên giường, mân mê quả cầu thủy tinh.

- "Sao cậu còn ở đây ? Đi ra ngoài cho tớ thay đồ"
- "Thì cậu cứ thay đi, chẳng phải lúc nhỏ tụi mình cũng đã..."
- "Này !!! Cậu dừng lại, đừng có nói nữa. Đi ra ngoài nhanh lên !"

Cậu lững thững bước ra. Còn cô, mặt mày từ lúc nãy đã nóng ran lên rồi. Cậu thật là không để cho cô chút mặt mũi nào mà, lại còn dám nhắc lại chuyện năm xưa. Là chuyện mà...hai người đã từng tắm chung đó ! Càng nghĩ càng thấy ngượng mà huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro