31. Toà cao ốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Outfit lần này của hai người, không hẹn mà gặp, không cố ý mà thành, không bàn bạc mà lại hợp nhau đến kì lạ. Vì bình thường đi chơi toàn là Tiểu Mộc chăm chút bề ngoài cho cô từ A đến Z nên lần đầu được tự do theo ý mình, tất nhiên cô sẽ chọn phong cách cá tính thường ngày. Cô chọn một chiếc áo ôm cộc tay màu đen phối cùng chân váy jeans trắng, đi đôi nike air force màu xám trắng. Còn cậu, áo phông trắng kèm quần short đen, cũng đi đôi nike air force xám trắng, nhìn rất đơn giản nhưng lại đẹp không tưởng.

Hai người 4 mắt nhìn nhau, ngơ ngác, rồi đến buồn cười.

- "Cái gì thế này, lúc nãy cậu xem trộm tớ phối đồ đúng không ?"
- "Tớ tưởng là cậu xem trộm tớ mới đúng chứ, tớ ra sớm hơn cậu hẳn 10 phút đấy nhá"
- "Haha, thôi bỏ đi, hôm nay chúng ta đi đâu ?"
- "Cứ đi đi rồi biết"

Họ vừa bước xuống nhà thì mẹ cậu đã chạy đến.

- "Hai đứa đi đâu vậy ? Không ăn sáng à ?"
- "Mẹ, hôm nay con với Nguyệt Minh ra ngoài chơi, có thể sẽ về hơi trễ, ba mẹ cứ ăn cơm không cần chờ đâu ạ"
- "Đi chơi à ? Được được, quá được ấy chứ. Hai đứa cứ đi chơi thoải mái, về càng trễ càng tốt, à mà không về cũng được hoho"
- "Mẹ ! Đừng có đùa nữa, tụi con đi đây"
- "Dạ con chào cô con đi"
- "Được được, đi chơi vui vẻ nha hai đứa. Aigu sao mà đẹp đôi thế không biết hí hí"

Họ cùng đi vào một khu chợ, hai bên đường là từng hàng quán và xe hàng rong nối tiếp nhau, toàn là "mĩ vị".

- "Wao sao tớ không biết còn có chỗ tuyệt như này ở đây nhỉ ?"
- "Thì giờ cậu biết rồi đó thôi. Đi ! Hôm nay anh đây sẽ cho em làm một quả food tour 'nhớ đời' "

Nói rồi cậu nắm tay cô kéo đi vào bên trong. Gặp hàng nào họ cũng dừng lại, chỉ mua 1 phần rồi ăn chung. Tay cô cầm thức ăn, tay cậu thì...cầm tay cô. Cảm giác như Nguyệt Minh đã bị thức ăn làm mờ mắt mà cũng không thèm để ý đến cái sự "tay bắt mặt mừng" kia. Còn cậu thì đúng là số hưởng, viện cớ mình bao ăn nên cứ kêu cô phải đút cho cậu mới vừa lòng.

Họ đến một hàng bán đủ thứ bánh: bánh bột lọc, bánh nộm, bánh giò...

- "Cậu còn ăn nổi à ?" - cậu khẽ cúi sát xuống cái con người đang tập trung lựa đồ ăn kia
- "Tất nhiên, được bao ăn thì tại sao phải khách khí làm gì"
- "Được được, muốn ăn bao nhiêu thì ăn, có béo như lợn thì tớ cũng không bỏ đâu, đừng lo"
- "Xáa ai thèm cậu !" - nói rồi cô quay qua bà cụ bán bánh - "Bà ơi lấy cho cháu 1 phần bánh bột lọc với 1 cái bánh giò nhé bà"
- "Của cháu đây. Bà tặng thêm hai đứa hai cái bánh tiêu nha. Trông hai đứa yêu nhau dễ thương mà đẹp đôi quá. Bà với chồng bà lúc trẻ cũng đẹp đôi lắm đấy haha"
- "Bà ơi tụi cháu không phải..."
- "Dạ chúng cháu cảm ơn bà ! Đi thôi"
- "Này, sao cậu lại dối bà vậy ?"
- "Thì bà nói có sai đâu"
- "Tớ...tớ với cậu yêu nhau hồi nào ?"
- "Nắm tay nhau đi cả buổi sáng, lại còn đút cho nhau ăn, cậu còn muốn người khác hiểu như nào ?"
- "Cậu...lưu manh ! Thả tay tớ ra !"
- "Chịu rồi, cả chợ này ai cũng nhìn thấy cả rồi haha"

Mặc cô vùng vẫy không chịu yên, cậu một tay cầm túi đồ ăn, một tay kéo cô đi nhanh ra khỏi khu chợ. Họ ghé vào một quán nước có bán đồ ăn để nghỉ ngơi.

- "Chị cho tụi em 1 nước ép táo và 1 trà sữa matcha nha"
- "Dạ vâng, quý khách chờ một chút"
- "A khoan đã chị ơi, chị lấy em thêm một phần gà rán và một phần bánh gạo cay nữa ạ"
- "Dạ vâng, đồ sẽ ra ngay ạ"

Chị nhân viên vừa rời đi cậu đã quay sang trêu cô.

- "Sắp tới chắc tớ phải đổi biệt danh cho cậu là Heo Hồng rồi nhỉ ?"
- "Cậu im miệng ! Tớ có ăn thêm nữa cũng không mập đâu, yên tâm"
- "Thế à ? Tớ thì thích cậu mập hơn đấy"
- "Hửm ? Tại sao ?"
- "Thì để..." - cậu vừa nói vừa véo má cô một cái - "...không ai thèm rước chứ còn gì nữa"
- "Cậu...chán sống rồi à !!!"

Cô đang định nhào qua đánh trả thì thức ăn và nước uống được dọn lên. Thôi thì đành thương cái bao tử của mình trước vậy.

- "A Nguyệt Minh, trùng hợp quá !"
- "Anh Khôi ! Sao anh lại ở đây ?"

"Anh Khôi ??? Anh ??? "

Ai đó mặt mày xám xịt.

- "Anh ghé vào mua đồ ăn cho em gái thôi ý mà. Uầy mới 1 tháng không gặp mà em lại xinh ra rồi này"
- "Haha anh cứ gặp là khen, không biết chán à ?"

Họ cứ cười đùa như thế, không để ý mặt ai đó đã xám xịt trông thấy.

- "À đồ anh ra rồi, anh đi trước đây. Bai bai"
- "Bai bai"

Cô quay sang bàn ăn. Cái gì thế này ? Đồ ăn cô gọi đâu hết rồi ? Nhìn sang thằng bạn, một miệng đầy ụ.

- "Cậu, sao cậu ăn hết phần tớ luôn vậy ?"
- "Ứ, ưởng ậu ận ói uyện ới ười a ên ông ăn uôn ứ" (hứ, tưởng cậu bận nói chuyện với người ta nên không ăn luôn chứ)
- "Cậu thật là, đã bảo cậu đừng có ác cảm với anh ấy nữa rồi mà"

Cậu vẫn hậm hực, quay mặt đi chỗ khác.

- "Được rồi, tớ nói cậu chuyện này, cậu đừng nói ai đó biết chưa. Thật ra là anh ấy với tớ có ngồi tâm sự với nhau vào buổi tối tớ gặp chuyện. Chúng tớ nói nhiều lắm, nhưng mà lí do tớ với anh ấy thân thiết hơn là vì anh ấy có việc nhờ tớ thôi. Anh ấy...thật ra anh ấy thích chị Phương, nhưng mà chị ý luôn mặc định anh Khôi là bad boy nên anh ý có tỏ tình mà cũng không được chị ấy tin nữa. Thế nên là anh ấy nhờ tớ chỉ một số cách để tán con gái, chuyện có thế thôi đó"

Nghe anh Khôi không thích Nguyệt Minh, lòng cậu đã vui vẻ hơn nhiều chút. Nhưng lại nhớ ra câu "chúng tớ nói nhiều lắm" lại khiến cậu không thể hết bực hoàn toàn được:

- "Chuyện là cậu với anh ta đã nói rất nhiều chuyện với nhau chứ gì ?"
- "Cậu có thể tập trung vào trọng tâm câu chuyện được không vậy ?"
- "Trọng tâm là: cậu và anh ta đã tâm sự với nhau, thậm chí là rất nhiều"
- "Cậu giận dỗi cái gì chứ ? Tớ không đi chơi nữa, về nhà !"

Cậu bị doạ hoảng rồi, đành xuống nước trước vậy:

- "Cậu với anh ta tốt nhất là không được đi chơi riêng, không được gặp riêng, muốn tư vấn thì nhắn tin là được rồi, biết chưa ?"
- "Không hiểu nổi cậu luôn đó. Nhưng mà tớ đói rồi, cậu gọi lại đồ ăn cho tớ đi"

Sau bữa trưa hai người tiếp tục đi xem phim. Cậu đã rất hào hứng để xem phản ứng của cô vì đây là một bộ kinh dị, thế nào mà cô lại chỉ xem có 10 phút đã lăn ra ngủ. Thế có khổ cậu không cơ chứ !

- "Min Min ! Min Min ! Dậy đi ! Hết phim rồi"
- "Ưm..."
- "Dậy đi, tớ dẫn cậu đến một nơi"
- "Ừ...m" - cô chầm chậm mở mắt

Cậu dẫn cô đến một toà cao ốc, khá gần trường, có thể đi bộ được. Họ cùng lên sân thượng, lúc này đang vào khoảng 5h rưỡi chiều, bầu trời nhuộm một màu đỏ rực rỡ.

- "Woa đẹp quá ! Sao cậu biết chỗ này ?"
- "Tớ hay tới đây để tìm sự yên tĩnh, cũng rất thích hợp để vẽ tranh"
- "Đúng vậy nhỉ, chỗ này cũng quá đẹp rồi"
- "Cậu thích không ? Nếu thích thì sau này mình cùng nhau tới nữa"
- "Được thôi"

Cô lại đưa mắt nhìn ngắm hoàng hôn. Có vẻ mỗi lần ở cùng cậu, hoàng hôn luôn luôn đẹp, mà lại không khiến cô có cảm giác đượm buồn.

Họ quyết định về nhà ăn tối. Nhưng khi bước vào nhà thì lại chẳng có ai, đến cả cô giúp việc cũng không thấy. Cậu gọi điện thoại cho mẹ:

- "Mẹ, sao nhà mình không có ai hết vậy ?"
- "Ủa 2 đứa về rồi à ? Dì Lan xin nghỉ từ hôm qua rồi, còn ba mẹ thì...hihi đang đi hưởng tuần trăng mật"
- "Hơ hơ hai người vừa phải thôi, gần 17 năm nay đi tuần trăng mật biết bao nhiêu lần rồi. Hai người không cần đứa con này đúng không ?"
- "Đúng rồi đó thằng quỷ con, khôn hồn thì đừng gọi làm phiền bố mẹ, cúp đây !" - giọng bố cậu xen vào
- "Sao thế ? Bố mẹ cậu đi đâu à ?"
- "Không có gì đâu, chuyện thường ấy mà. Cậu đói chưa, tớ nấu gì cho ăn nhé ?"
- "Cậu biết nấu ăn nữa hả ?"
- "Tất nhiên, lúc bên Pháp mẹ đã dạy tớ nấu rồi"
- "Ồ thế thì mình rất vinh hạnh được ăn đồ bạn đây nấu đó"
- "Biết thế là tốt. Chờ một tí sẽ có ăn ngay !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro