32. Để có thể làm thay cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30 phút sau, cậu dọn ra hai dĩa beef steak kèm một bát canh vì đi cả ngày nay chỉ ăn đồ ăn vặt chứ chưa có một bữa tử tế.

- "Xin mời !!"

Vừa dứt lời chưa kịp động đũa thì đã xuất hiện "kỳ đà".

- "Nammmm ! Tớ đói quá đi, có gì cho tớ ăn không ?"

Vâng, chủ nhân giọng nói đó, không phải ai xa lạ, là Ngô Quốc Việt.

- "Sao cậu cứ canh đúng lúc nhà tớ ăn cơm là cậu lại mò qua vậy ?"
- "Cậu đừng nói nhiều nữa, mau, mau dọn đồ cho tớ ăn đi" - bỗng thấy có một người "lạ mặt" đang nhìn mình chằm chằm nãy giờ - "Ủa Nguyệt Minh, cậu cũng ghé nhà Nam ăn chực à ?"
- "Hơ hơ, quên không báo cho cậu, tớ ở nhà Nam cũng được 1 tháng rồi"
- "Cái gì ? Cậu...cậu với Nam...đã...đã như vậy rồi à ?"
- "Nghĩ cái quần què gì trong đầu đấy. Mẹ Minh không an tâm nên gửi Minh lên nhà mình ở thôi, có gì đâu"
- "Hic làm thiếp cứ tưởng chàng bỏ thiếp để theo công chúa nước láng giềng rồi chứ"
- "Cậu kinh quá đấy, chờ một tí tớ đi làm thêm phần cho cậu"

Chờ Nam đi vào bếp, Việt mới mở lời với cô:

- "Này, cảm giác "sống thử" 1 tháng thế nào ? Có phải rất là kích thích không ?"
- "Cậu với Tiểu Mộc đúng là hợp nhau, hôm qua cậu ấy cũng hỏi tớ một câu y như thế"
- "Đương nhiên, Tiểu Mộc nhà tớ phải giống tớ thôi"
- "Này này, đừng có ảo tưởng nữa, người ta là của cậu bao giờ"
- "Chuyện sớm muộn ấy mà hihi"

Nhật Nam bưng thêm một dĩa bò ra, đặt trước mặt Việt:

- "Ăn đi, ăn lẹ rồi biến về dùm"
- "Chàng không thương thiếp nữa sao, có phải là vì con tiện tì này không ? Hức hức"
- "Ăn vào, ăn nhiều vào, ăn cho ngậm miệng vào dùm đi"

Xong bữa, cô lên lầu tắm rửa thay đồ, để hai thằng con trai ở dưới lầu cùng chơi game. Vừa xong thì cô nhận được cuộc gọi từ Mộc Nhi:

- "Alo, sao thế Mộc Nhi ?"
- "Chị ơi, tháng sau là thi rồi mà em còn vài dạng bài chưa nắm rõ nữa, chị giúp em với nhá !"
- "Được thôi, em chụp bài qua đi rồi chị giảng cho"

Hai chị em, người dạy người nghe, rôm rả đến quên cả giờ giấc. Lúc này, Việt cũng đã về, cậu như thói quen thấy đèn phòng cô còn sáng nên mở cửa bước vào.

- "Cậu chưa ngủ à ?"
- "À ừ, Mộc Nhi nhờ tớ giảng lại một số dạng bài"
- "Cậu mệt chưa ? Để tớ thay ca cho nhé"
- "À không cần đâu, phiền cậu lắm"
- "Có gì đâu, Mộc Nhi cũng là em gái tớ thôi mà"
- "Vậy, nhờ cậu nhé"

Đi cả một ngày, cô vừa đặt lưng xuống giường là ngủ luôn. Cậu giảng thêm 1 tiếng, thấy đã quá nửa đêm, liền bảo Mộc Nhi đi ngủ rồi hôm sau tiếp tục.

- "À Nhi này, hôm sau nếu muốn hỏi bài thì em cứ gọi cho anh nhá. Dạo này chị em cũng phải giải bài nhiều, anh sợ chị em lại làm quá sức. Em cứ nhờ anh là được rồi"
- "Dạ em biết rồi, cảm ơn anh Nam nhiều"

Ngày thứ ba bố mẹ vắng nhà, cô và cậu đi ôn tới tận trưa mới về tới.

- "Nam này, hay hôm nay tớ phụ cậu nấu ăn nhé ?"
- "Cậu muốn à ? Nhưng theo tớ được biết thì có người đến cả nấu mì tôm cũng không xong cơ mà nhỉ ?"
- "Thì...cứ tập nấu rồi sẽ lên tay nghề thôi, cậu cứ chờ mà xem"
- "Được rồi được rồi, hôm nay vào bếp đi, tớ sẽ dạy cậu"

Và...cậu thật sự hối hận với câu nói đó. Trứng "than tre", rau "tươi", canh "nước biển"... Đó mới chỉ là phụ bếp thôi mà đã thành ra như thế, muốn chờ cô nấu được một bữa ăn hoàn chỉnh chắc cậu còn phải chịu khổ nhiều.

- "Kể từ mai, mỗi ngày cậu đều phải vào bếp với tớ. Tớ không tin không thể dạy được cậu. Cậu muốn phá bao nhiêu thì phá, tớ đều có thể mua lại được !"

Những chuỗi ngày sau đó là sự nghiêm khắc và kiên nhẫn của cậu kết hợp với sự hậu đậu và vụng về của cô.

- "Trời ơi cháy rồi kìa, cậu lật lại đi chứ"

- "Kìa kìa nó sắp chuyển màu đen rồi kìa"

- "Đã bảo canh đúng 3 phút là được rồi mà"

- "Không được, mặn quá"

- "Cậu quên bỏ đường đúng không ?"

......

Sau 2 ngày xới tung căn bếp cộng thêm sự ra đi của 2 vỉ trứng thì cuối cùng, cô cũng thành công với 2 món đơn giản nhất: trứng ốp la và trứng chiên.

- "Tạm ổn. Ngày mai tiếp tục: nấu canh"

Tay cô cầm dao mà run run đến mức cậu đứng bên cạnh còn phải lo cho tính mạng của mình.

- "Này, bình thường cậu đánh nhau giỏi như nào mà có xắt củ cà rốt thôi cũng run như cầy sấy vậy ?"
- "Cậu, muốn sống thì im miệng !"
- "Này, tớ là thầy giáo của cậu đấy nh..."
- "Á !" - cô cắt phải tay, vết thương rỉ máu

Cậu giật mình chạy tới, cầm lấy tay cô, ngậm vào để ngừng chảy máu. Miệng cậu nóng lắm, lưỡi của cậu vân vê trên khắp ngón tay khiến cơ thể cô run lên, mặt đỏ không thể ngăn lại được.

- "Đứng đó, tớ đi lấy bông"

Một lúc sau cậu trở vào, trực tiếp băng bó cho cô. Động tác này, có vẻ cậu còn chuyên nghiệp hơn cả cô nữa.

- "Cậu rất hay bị thương sao ? Động tác rất thành thục luôn này"
- "Không, chỉ là những thứ cậu biết làm, tớ đều muốn học một chút"
- "Hả ? Tại sao ?"
- "Để có thể làm thay cậu"

Cậu đáp thản nhiên lắm, còn không ngước mặt lên lần nào.

Cảm động, thật sự rất cảm động ! Cô không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ nhìn gương mặt cậu. Càng ngày cậu càng đẹp trai ra nhỉ.

- "Xong rồi, cậu ngồi nghỉ đi, để tớ nấu"
- "A, nhưng mà..."
- "Không nhưng, cậu không biết nấu cũng được, sau này việc bếp núc tớ sẽ lo"
- "Xí nói như tớ với cậu sẽ ở chung mãi vậy"

Chả thế còn gì ! Cậu chỉ nghĩ trong đầu như thế chứ không đáp lại, mỉm cười đi vào bếp tiếc tục nấu ăn. Cô ngồi ở bàn ăn nhìn vào, trông không khác gì vợ chồng mới cưới cả !

Đêm khuya, cô đang ngủ rất say, máy laptop bên cạnh còn đang hiện lên bộ truyện đang đọc dở. Bỗng nhiên cửa ban công bị mở ra, có một "tên trộm" lẻn vào, đi đến cạnh giường cô đang ngủ. Hắn nhẹ nhàng gập máy tính lại, đặt sang bàn học. Rồi tiến lại gần cô, đặt một vật gì đó bên cạnh gối. Hắn còn nán lại, nhìn ngắm cô hồi lâu, rồi môi hắn chạm nhẹ lên trán cô.

- "Min Min, sinh nhật vui vẻ !"

Đạt được mục đích, "tên trộm" nhanh chóng rời đi, không lấy gì cả, chỉ lấy một nụ hôn của ai đó mà thôi.

Sáng, vẫn như thường lệ, "con sâu ngủ" vẫn lười biếng nằm trên giường, chờ ai đó vào đánh thức. Mà lạ quá, hôm nay sao ai đó lại không qua đánh thức cô nhỉ. Cô ngáp dài ngáp ngắn tỉnh dậy.

Cái gì thế này !!! Đã gần 11h trưa rồi !!! Sáng nay cô còn lớp ôn thi cơ mà, sao Nhật Nam lại bỏ đi một mình trước vậy. Đang luống cuống thay quần áo thì cô phát hiện có vật thể lạ ở trên giường, ngay cạnh gối của mình. Cô cầm lên, miệng bất giác mỉm cười.

Là hoa tulip ! Mô hình hoa được đặt trong một cái khung dài, bên trên còn đính thêm một hình trái tim bằng giấy rất xinh. Vừa nhìn cô đã biết là của ai. 11 năm nay vẫn luôn là món quà này. Nhưng mà tại sao lại tặng cô lúc này nhỉ ? Cô nhìn qua cuốn lịch trên bàn, à đúng rồi, hôm nay là sinh nhật cô mà. Nhưng mà...sinh nhật thì làm sao chứ ? Cô vẫn phải đi học mà ?

Lật đà lật đật bước ra ngoài, nhưng vừa ra khỏi phòng thì thấy cậu từ trong thư phòng đi ra.

- "Chịu dậy rồi à ?"
- "Cậu...cậu còn dám nói ? Tại sao cậu không gọi tớ dậy ? Có phải là lớp tan học nên cậu về rồi đúng không ?"
- "Haha cậu đúng là ngủ quá nên khùng mà, hôm nay làm gì có ôn thi, thầy Trung hôm qua mới dặn là cho nghỉ mà, cậu không nhớ sao ?"
- "Có...có á ? A đúng rồi, thế mà làm tớ hoảng chết đi được"
- "Được rồi cô ơi, vào phòng thay đồ rồi xuống nhà đi, mọi người đã chuẩn bị xong hết rồi đấy"
- "À ừ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro