33. Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng lúc Tiểu Mộc và Mộc Nhi cùng đi lên.

- "Chào buổi trưa con sâu lười, vào đây chị biến hình cho cưng nào"
- "Chị hai vào đây vào đây"

Cô để mặc cho hai con người kia muốn làm gì mình thì làm. 20 phút sau một nàng công chúa bước từ trên lầu xuống.

- "Trời ơi con ai mà đẹp thế này" - Minh Kỳ phu nhân lên tiếng trước tiên
- "Tất nhiên là con tôi nên mới có gen của tôi chứ hihi" - mẹ cô tiếp lời
- "Woa Nguyệt Minh, có thể cho tớ xin tên của tì nữ xấu xí đứng bên cạnh cậu không ?" - tất nhiên Việt cũng sẽ có mặt
- "Việttttt ! Tớ đánh chết cậu !" - "tì nữ" tiếp tục phản đòn

Nhìn thằng con trai mình chết sững từ nãy giờ, phu nhân không thể không trêu chọc:

- "Giấy này, lau đi, nước miếng sắp trào hết ra ngoài rồi kìa"
- "Mẹ này !"
- "Được rồi, nhập tiệc thôi nào mọi người !"

Sau bài hát "Happy Birthday" quen thuộc thì tất nhiên là màn ăn uống linh đình rôm rả. Cái váy Tiểu Mộc đưa cho cô phần tay bị bó quá khiến cô gắp thức ăn hơi khó khăn.

- "Cậu lấy cái nào, tớ lấy giúp"
- "Ừm, cậu lấy tớ phần tôm kia đi"
- "Được"

Nói là lấy cho cô nhưng lại "hạ cánh" ở chén cậu. Cậu tỉ mẩn bóc sạch vỏ ra rồi mới để vào chén cho cô. Nhìn cảnh chăm sóc nhau mùi mẫn như thế khiến Thư phu nhân phải quay sang chồng, bảo:

- "Này, sao tôi có cảm giác sắp gả con gái đi được rồi vậy ?"
- "Tôi cũng nghĩ giống bà"

Nói rồi hai vợ chồng lại tủm tỉm cười.

Mộc Nhi với tay gắp thức ăn, không may vướng phải chén nước canh trước mặt, đổ hết vào người. Việt ngồi bên cạnh nhanh chóng lấy khăn lau sạch, rồi đưa áo khoác cho Mộc Nhi:

- "Em lên phòng Nguyệt Minh thay đồ rồi xuống ăn nhé"
- "Dạ"

Cô nhanh chóng rời đi, không dám để ai nhìn thấy bộ mặt đang sôi 100 độ của mình.

Tối, tiệc tàn, mọi người cũng đã về hết. Cô vừa mở cửa phòng tắm đi ra thì thấy cậu đang ngồi trên giường.

- "Suốt ngày cứ qua phòng tớ làm gì thế ?"
- "Hôm nay qua là muốn đưa cậu cái này"

Nói rồi cậu lấy từ sau lưng ra một chiếc bánh kem.

- "Nè, tặng cậu"
- "Hửm ? Cậu tặng tớ rồi mà ?"
- "Cái này khác, cái này là tớ tự làm, là hàng có một không hai"
- "Ai chà, cậu như thế này, làm tớ thấy bản thân cứ bị tệ thế nào ấy haha"
- "Thì cậu đúng là vụng thật mà. Thôi, để tớ thắp nến lên rồi thổi lại một lần nữa nhá"
- "Được"

Căn phòng tối đèn, chỉ có ánh nến le lói. Cô lại chắp tay cầu nguyện, coi như sinh nhật năm nay cô có tới 2 điều ước. Điều ước lúc trưa cô dành tặng cho gia đình và người thân, điều ước lúc này cô sẽ dành cho mình: ước cho những năm sau này, cô đều sẽ được ăn bánh sinh nhật cậu làm.

"Phù". Ánh nến tắt, cậu đứng dậy bật đèn. Hai người cùng thưởng thức chiếc bánh đầu tay của cậu.

- "Mà này, tớ vẫn luôn thắc mắc, tại sao năm nào cậu cũng tặng y chang một món quà thế ?"
- "Cậu vẫn chưa biết à ?"
- "Biết cái gì cơ ? Thì rõ là 11 món đều giống nhau mà, kìa tớ chưng ở bên kệ kia kìa"
- "Ngốc thật, làm gì có chuyện giống nhau" - cậu lẩm bẩm
- "Hả cậu nói gì cơ ?"
- "Không có gì, ờ thì tại tớ thích thế nên tặng thôi, cậu chê à ?"
- "Không dám"

Cậu không muốn tự mình nói ra, để cô tự khám phá. Cậu tin rồi sẽ có một ngày, cô nhìn thấy tấm lòng cậu, và ngày đó cũng sẽ là ngày mà cậu chờ đợi suốt 11 năm nay, ngày hạnh phúc nhất !
____________
Cuối cùng thì ngày thông báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 cũng đã đến. Không nằm ngoài mong đợi: á khoa chính là Lê Dương Mộc Nhi. Có nghĩa là cô đã thành công được ở ký túc xá, chung phòng với Tiểu Mộc.

Về phần nhóm bạn chí cốt thì có hơi đáng buồn. Vì khối 11 có chia lớp chuyên Toán và chuyên Anh riêng nên họ không còn được ở chung một lớp nữa. Nhật Nam và Nguyệt Minh vì có được thành tích nổi bật trong năm học trước nên được đặc cách vào thẳng lớp 11 chuyên Toán, còn Yên Mộc cũng dễ dàng qua được bài sát hạch đầu vào, chính thức là học sinh lớp 11 chuyên Anh, chỉ có mỗi Việt là vẫn học lớp cũ, 11-A1. Tuy nhiên, chỉ là khoảng cách địa lý ngắn ngủi, làm sao có thể ngăn cách được họ. Năm nay nhóm lại có thêm Mộc Nhi, càng đông vui.

Cô và cậu thì, ngày đầu tiên, ai đó cố tình đi sát giờ vào học, bảo cô cất xe dùm để mình đi vệ sinh, rồi nhanh chân chạy lên lớp chiếm một cái bàn riêng ở cuối lớp. Chờ cô lên tới nơi thì lớp đã hết chỗ, tất nhiên chỉ còn mỗi chỗ bên cạnh ai đó là còn trống. Nhờ một chút mưu mẹo mà cuối cùng, cậu cũng thành công được ngồi chung bàn với "người thương".

Năm học mới nhưng sức hút của cậu vẫn không hề giảm, lại thêm cái chức lớp trưởng không đổi nhờ huy chương đồng quốc gia nên đám con gái vẫn cứ là mê chữ ê kéo dài. Cô ngồi bên cạnh như tội đồ, suốt ngày chỉ ăn liếc và liếc đến no cả người.

Giờ nghỉ trưa, họ cùng tụ họp ở cantin.

- "Nguyệt Minh àaaa nhớ cậu chết đi được. Mới có nửa buổi mà tớ sắp chịu không nổi rồi"
- "Vậy tiểu thư có nhớ ta không ? Ta thì nhớ nàng đến điên đầu đây này"
- "Không"
- "Hic nàng thật là, cứ làm người ta phải đau lòng"
- "Hai cậu thôi đi được rồi, hôm nay còn có thành viên mới kia kìa"
- "Dạ không sao đâu chị hai, đều đã quen nhau lâu lắm rồi mà"
- "À hình như có mỗi anh là người mới nhỉ. Vậy để anh giới thiệu lại, anh là Ngô Quốc Việt, 11-A1, thiên tài Hoá học, rất vui được biết em" - Việt vừa nói vừa giơ tay ra
- "Dạ em có biết rồi. Hôm ở tiệc sinh nhật chị em đã biết anh rồi" - Mộc Nhi vừa ngại vừa đưa tay bắt nhẹ lại
- "Được rồi, sau này cứ xem như em có 2 anh trai và 2 chị gái nhé"

Việt vừa nói vừa xoa đầu Nhi, khiến cô bé mặt mày đỏ hồng lên trông thấy.

- "A chị Nguyệt Minh, cuối cùng cũng tìm thấy chị ?" - một cậu con trai bưng khay cơm đi tới đằng sau cô
- "Cu...Bin ? A cu Bin đúng không ? Nay lớn quá rồi, mới không gặp 1 năm mà chị xém không nhận ra em đó"
- "Ai vậy ?"
- "Đây là Bảo, tên ở nhà là Bin, chị em em với nó chơi chung từ nhỏ tới giờ. Nó học chung lớp với em, cũng theo môn Toán giống chị Minh với anh Nam á" - Mộc Nhi nhanh chóng giới thiệu thằng bạn thân
- "Em, ngồi xuống ăn đi. Người đâu mà đáng yêu thế !" - cái giọng đặc sệt mùi mê trai này thì chỉ có thể là Tiểu Mộc chứ không ai
- "Này ! Cậu đừng có tỏ ra thèm thuồng vậy. Bộ tớ đây chưa đủ đẹp sao ?" - Việt tức anh ách
- "Cậu im miệng !" - lại lập tức quay ngoắt sang "cậu trai trẻ" - "Ngồi đi, ngồi đi em. Sau này có dịp cùng đi chơi với bọn chị nhé hihi"
- "Dạ em cảm ơn anh chị ! Chị Nguyệt Minh, em ngồi đây được không ?"
- "Được chứ, em ngồi đi"

Bảo kéo ghế, ngồi sát sàn sạt bên cạnh cô. Ai kia thấy vậy, cũng không chịu thua, đẩy ghế cô sát lại bên cạnh, không một khe hở.

Bữa ăn hôm đó, 3 cô gái và cậu trai nhỏ tuổi đều rất vui vẻ, chỉ có hai ông lớn là mặt nhăn mày nhó, sao mà hết thằng này tới thằng khác vậy nè trời !

Tối, ở nhà. Có hai con người đang ngồi trên sofa xem TV.

- "Nam này, sao tớ có cảm giác Mộc Nhi có cảm tình với Việt thế nhỉ ?"
- "Bình thường mà, Việt có ngoại hình, tính cách cởi mở, bé Nhi đương nhiên là thích"
- "Không, ý tớ là có tình cảm nam nữ cơ"
- "Sao cậu lại nghĩ vậy ?"
- "Tớ để ý thấy nó hay đỏ mặt mỗi khi tiếp xúc với Việt"
- "Ừm" - cậu làm bộ trầm ngâm - "Thế cậu thích tớ đúng không, cậu cũng hay đỏ mặt với tớ còn gì"
- "Cậu...nghiêm túc một chút là chết hả ! Tớ đang nói Mộc Nhi mà"
- "Cậu đừng nghĩ nhiều, dù gì tụi mình đều biết Việt thích ai mà, không phải sao ?"

Đương nhiên ! Việt thích Tiểu Mộc rõ ràng như thế, cũng chỉ là chưa tới lúc tỏ tình thành đôi thôi. Nên cô sợ, em gái cô nếu vướng vào đoạn tình cảm này, sẽ rất đau khổ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro