34. Nhịn !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở lớp, giờ tự học.

- "Nam, cậu chỉ cho tớ bài này được không ?" - là cây văn nghệ của lớp, Tuyết Ngân
- "Được, cậu hỏi bài nào ?"
- "Tớ hỏi nhiều lắm, đứng lâu không tiện. Minh có thể đổi chỗ cho tớ một chút được không ?"
- "Đựo..."
- "Không được !" - cậu cắt ngang lời cô
- "Này, cậu đừng có phũ phàng thế, người ta chỉ hỏi bài thôi mà"
- "Nhưng tớ không muốn cậu đi đâu hết, cậu phải ngồi ở đây !"
- "Thì bọn tớ chỉ đổi một tí thôi mà, không phải cậu cũng muốn chỉ bài bạn đó đấy còn gì !"
- "Tớ bảo ngồi yên !"
- "Cậu buồn cười thật đó, mắc gì tớ phải nghe lời cậu ! Tuyết Ngân, tớ đồng ý đổi chỗ, đổi luôn cũng được !"
- "Được, cậu có giỏi thì đừng có về đây nữa !"

Cô không thèm đôi co nữa, nhanh chóng thu dọn hết đồ rồi chuyển qua bàn khác. Suốt buổi học còn lại, hai con người ngồi kế bên họ đều lạnh toát sống lưng, không dám hó hé sợ mất mạng như chơi.

"Rengggg"

Cậu ra bãi đỗ xe đứng chờ ai đó đến làm hoà. Hứ, cậu thử không làm xem cậu về bằng cách nào ! Mặt đang còn dương dương tự đắc thì đã thấy bóng ai kia đang tiến lại, nhưng không phải một mình, mà còn có cả...Bảo.

- "Chị chờ tí, em lấy xe rồi đưa chị về"
- "Được"

Cậu tiến lại, nắm chặt cổ tay cô:

- "Đi về !"
- "Cậu thả ra chưa ! Tớ về với Bảo !"
- "Đừng để tớ nói lại lần hai !"
- "Tớ không đi, thả ra !"

Cô vung tay ra khỏi cậu, đúng lúc Bảo đã lấy xe ra, nhanh chóng leo lên xe rồi đi mất. Cậu lật đật trèo lên xe mình rồi đuổi theo.

Hai xe đi song song nhau. Cô ngồi quay mặt qua hướng khác, quyết không nhìn mặt cậu. Cậu không làm gì được, đành chuyển qua công kích gián tiếp:

- "Bảo ơi, em đèo có mệt quá thì bảo anh, dù gì cái cục đằng sau cũng không nhẹ lắm"

Cô nhịn !

- "Dạ em thấy chị Minh nhẹ mà"
- "Em không cần nghe mấy người ấu trĩ kia nói đâu, cứ tập trung lái xe đi"

Cậu nhịn !

- "À anh Nam này, em sắp sửa thi sát hạch vào đội tuyển HSG trường rồi, anh có bí quyết gì để đạt thành tích tốt như vậy không ạ ?"
- "Ừm bí quyết thì chắc không có, nhưng đừng nên ăn nhiều quá nha em. Có người ăn suốt từ tối đến sáng thành ra vào làm bài mỡ lấp mất não mới bỏ sót mất 1 câu đấy"
- "Ai thế ạ ?"
- "À anh nói vu vơ ấy mà, ai trúng thì nhột thôi"

Cô nhịn !

- "Chị Minh và anh Nam ở chung như thế chắc là hoà hợp lắm nhỉ ? Có gì vui không ạ ?"
- "KHÔNG !!"
- "D...dạ, em xin lỗi anh chị, em đi nhanh hơn đây"

Lúc ăn tối, hai người bình thường ngồi sát nhau thì nay người đầu bàn người cuối bàn, làm cho hai ông bà già không biết chuyện gì xảy ra.

- "Hai đứa làm sao thế ? Giận nhau à ?"
- "Dạ không có gì đâu cô, ai mà dám giận cái tên vô lí và độc đoán đó ạ"
- "Đúng rồi mẹ, con có giận cũng không giận cái người cộc cằn và ăn nhiều như thế đâu"
- "HỨ !!"

Hai đứa trẻ tuy giận nhau là thế, mà động tác ăn vẫn cứ y như đúc, làm ông bà chủ nhịn cười không nổi.

Xong bữa, cô nhanh chóng lên phòng đóng cửa lại, khoá luôn cửa ban công, kéo rèm lại rồi lên giường đọc truyện. Còn cậu bị mẹ gõ cửa phòng:

- "Con đó, con gái giận thì phải biết nhường trước, ai lại hơn thua như thế"
- "Nam nữ bình đẳng mà, mẹ nói thế là mất quan điểm"
- "Mẹ nhìn là biết mày kiếm chuyện trước với con gái người ta rồi, Nguyệt Minh của mẹ không có trẻ con như mày đâu"
- "Rốt cuộc thì mẹ có cần đứa con này không vậy, hừ"
- "Nói chung là mày còn không mau đi dỗ người ta thì mất vợ ráng mà chịu. Lúc chiều mẹ thấy thằng nhỏ đi về cùng con bé cũng đẹp trai sáng sủa lắm đấy nhá"
- "Aida chuyện của tụi con, mẹ cứ xen vào làm gì. Mẹ về phòng đi không bố lại la con nữa bây giờ"
- "Mẹ đã bảo rồi đấy nhá, liệu hồn mà đi làm hoà đi biết chưa !"

Cậu cứ nhớ lại cảnh cô với Bảo cười cười nói nói là lại ứa gan rồi, không tâm trí đâu mà xin với lỗi được nữa. Chắc cô cũng chỉ dỗi tí lại thôi, mai lại về với cậu ngay ấy mà. Nghĩ bụng thế, cậu leo lên giường đánh một giấc, có điều, không được ngon lắm.

Sáng, cậu chờ sẵn trước sân, chuẩn bị tâm trạng vui vẻ để đón nhận sự làm hoà. Nhưng không, như một cái tát vào mặt: cô bước ra, không thèm liếc cậu một cái, trực tiếp đi bộ đến trường.

- "Này, lên xe !"

- "Tớ bảo lên xe mà"

- "Cậu đừng có bướng nữa được không ? Lên xe đi"

- "Cơ hội cuối cùng, cậu có lên xe không ?"

- "Cậu đi bộ đến trường cho xĩu giữa đường ra đó à ?"

Cậu vừa đạp xe song song, vừa ra sức "làm hoà". Tuyệt nhiên cô không đáp một câu nào, cứ thẳng bước mà đi.

Cái con người này, sao mà bướng thế chứ ? Nhà cậu tới trường, nói gần chứ cũng là 5km, cô tính đi bộ ? Muốn làm cậu xót chết hay sao ? Cậu dừng xe, bước tới vác cả người cô lên. Cô giả vờ giãy dụa, nhưng khoé miệng đã nhếch lên từ lâu.

Cậu đặt cô lên yên sau, rồi nhanh chóng phóng đi.

- "Cậu có bị khùng không ? Dỗi thì dỗi chứ việc gì phải tự hành xác mình như thế !"
- "Chẳng phải cậu bảo tớ béo sao, tớ đi bộ giảm cân đó thì làm sao !"
- "Ai cho cậu giảm cân ! Cứ ăn nhiều vào, tớ thích nuôi lợn"
- "Ai cần cậu nuôi hả !"
- "Cậu im lặng đi, tớ đá cậu xuống xe bây giờ !"
- "Tớ cũng không thèm ngồi xe cậu đâu, làm như tớ cần lắm vậy, có Bảo chở tớ là được rồi !"

Cậu thắng xe lại, giận dữ:

- "Xuống xe !"
- "Xuống thì xuống, tưởng tớ sợ cậu chắc !"

Cô bước xuống. Cậu trực tiếp phóng đi.

Cô vừa đi được có vài bước thì đã nghe tiếng anh Khôi gọi ở phía sau:

- "Nguyệt Minh ! Sao lại đi bộ thế, lên đây anh đèo này"
- "Dạ em cảm ơn nhá"

Họ vừa đi vừa nói chuyện, không để ý có ai đó đã quanh xe lại hồi lâu, đang tấp vào một góc để tránh ánh nhìn, tay nắm chặt, khuôn mặt đỏ lên vì giận dữ.

- "Anh với chị Phương sao rồi ?"
- "Haizz vẫn thế thôi em ạ. Phương vẫn tập trung học hành như trước, anh cũng không dám làm phiền. Tan ca thì cậu ấy đi đến lớp ôn thi HSG ngay, anh cũng phải qua lớp Lý học"

Học hành chăm chỉ thật sao, sao mỗi lần cô thấy chị ấy hỏi bài cậu thì toàn là nhìn cậu chứ có thèm nhìn vở đâu ! Còn cậu nữa, ai hỏi cũng chỉ bài cả, nghĩ thế là hay à ! Nghĩ tới là lại tức cái lồng ngực mà.

- "Ừm, chờ thi vòng tỉnh xong, trường mình có tổ chức tham gia làm tình nguyện viên ở viện dưỡng lão và trại trẻ mồ côi. Số lượng cũng không nhiều, tới đó anh nhanh tay rủ chị í cùng đăng kí, thế là có cơ hội ở với nhau 2 ngày rồi"
- "Thật vậy à ! Ok cảm ơn em nhá"
- "Dạ không có gì hì"

Sao mà cô mong cho anh Khôi theo đuổi được chị Phương càng nhanh càng tốt quá đi !

Tới lớp, vẫn mỗi người một nơi. Đến cả lúc ăn trưa, cũng người đầu bàn người cuối bàn. Để 4 con người ở giữa nhìn qua nhìn lại, ngơ ngác chả hiểu mô tê gì.

- "Này 2 đứa nó sao thế ?" - Việt lên tiếng hỏi trước
- "Tớ có biết gì đâu, hôm qua còn bình thường mà"
- "Không phải đâu chị, chiều qua chị Minh nhờ em đưa về đó. Trên đường về 2 anh chị ấy còn khịa qua khịa lại nữa"
- "Thật á ? Chị tớ với anh Nam trước giờ vẫn rất thân mà"
- "Hầy xem ra là có chuyện có chuyện. Được rồi, lính đâu, ta một bên ngươi một bên, nhất định phải "hóng hớt" được hết mới về, rõ chưa ?!"
- "Rõ !"

Rồi Việt và Mộc, mỗi người chia ra hai đầu, thực hiện nhiệm vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro