35. Thế là hoà !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Nói đi, hắn làm gì cậu ?"
- "Không gì đâu, cậu về chỗ ăn cơm đi"
- "Có phải cậu không cần tớ nữa rồi không ? Có phải là cậu có trăng quên đèn rồi không ? Có phải là..."
- "Aida được rồi được rồi. Tớ nói là được chứ gì. Thực ra chuyện cũng không có gì, chỉ là thấy bực mình cái kiểu ấu trĩ của cậu ấy, lại còn tốt bụng quá mức. Tại sao ai nhờ cũng giúp hết vậy chứ ?"
- "Ái chà Nguyệt Minh, cậu thế này là đang ghen chuyện Tuyết Ngân sao ?"
- "Ghen cái gì, vớ vẩn. Mắc mớ gì tớ phải đi ghen ? Cậu đi về chỗ đi, để tớ ăn cơm"

Một bên đã xong, giờ tới bên còn lại.

- "Sao thế người anh em, làm gì để người ta dỗi thế kia ?"
- "Tránh ra đi"
- "Được, cậu không nói thì thôi, để tớ đi qua bảo cậu ấy hình nền điện thoại của cậu là..."
- "Cậu dám !"
- "Tại sao lại không dám ? Thế bây giờ nhà người có khai hay không thì bảo ?"
- "Chỉ là cậu ấy tự dưng lại đổi chỗ, rồi còn ngồi xe của thằng con trai khác nữa, không bực mà được sao ?"
- "Ừm cũng đúng, Tiểu Mộc mà ngồi xe thằng nào thì xác định là ngày mai nó phải đi mua xe mới rồi. Nhưng mà mày nữa, gì thì gì cũng không nên dỗi đua với con gái vậy chứ, mày không sợ Nguyệt Minh nghĩ mày giống trẻ con sao ?"

Nhiệm vụ hoàn thành, trở về căn cứ.

- "Sao rồi 2 anh chị ?"
- "Nhà gái ghen tuông vớ vẩn, còn nhà trai thì sao ?"
- "Ô, hay đấy, nhà trai cũng thế haha"
- "Đúng là 2 con người này, hợp nhau thế là cùng"
- "Thế...thế là sao ạ ? Chị Minh và anh Nam, đang có gì với nhau hay sao mà lại có ghen tuông ở đây vậy ạ ?"
- "Hiện tại thì chưa phải, nhưng mà đã là 'tình trong như đã mặt ngoài còn e' haha"
- "Thế anh Việt có đang thích ai chưa ạ ?"
- "Anh hả ? Đương nhiên là có rồi"
- "Cậu...cậu thích ai hả ?"
- "Tớ thích...Lisa hehe"
- "Cậu, xàm quá rồi đấy ! Ăn cơm mau đi"

Bàn ăn hôm đó, 2 người hờn dỗi, 3 người vui vẻ, duy có 1 người mỗi lúc một buồn đi trông thấy.

Chiều về, cô vẫn đi với Bảo, cậu đi ở phía sau, không khí cũng trở nên u ám lạ thường. Đến nhà, cô vào trước, Bảo kéo cậu lại nói chuyện:

- "Anh Nam này, em có chuyện muốn nói"
- "Em nói đi"
- "Em...thật ra em..." - Bảo nuốt nước miếng - "...em thích chị Nguyệt Minh"
- "Ừm, thì sao ?"
- "Anh không ngạc nhiên sao ?"
- "Em lộ liễu như thế, anh cũng không phải đồ ngốc mà không nhìn ra được"
- "Vậy...vậy em sẽ theo đuổi chị ấy đấy nhé !"
- "Không được !"
- "Tại sao ạ ?"
- "Cô ấy là người của anh rồi"
- "Đó là anh nói như thế thôi ! Em biết là anh rất tốt nhưng em cũng sẽ không chịu thua dễ dàng đâu. Chúng ta hãy cạnh tranh công bằng đi !"
- "Không cần, người của anh, việc gì anh phải cạnh tranh với người khác" - nói rồi cậu dắt xe vào gara, không ngoái đầu nhìn lại
- "Em nhất định sẽ theo đuổi bằng được chị ấy !" - Bảo cố gào lên một hơi rồi mới lên xe trở về

Cậu nghĩ bản thân mình thật sự bình tĩnh lắm, nhưng đến tối ngồi một mình trong phòng, nhớ lại những gì Bảo nói, khiến cậu bất giác lo lắng. Cô và cậu còn đang cạch mặt nhau như thế, lỡ như để lâu thêm nữa, cô quay ra ghét cậu luôn thì làm sao ? Mới 2 ngày đã làm cậu ngột ngạt đến chịu không nổi rồi, làm sao mà giận dỗi gì được nữa. Cậu lật đật chạy đi mua gà rán, sang gõ cửa phòng cô:

- "Min Min, tớ có mua gà này, cho tớ vào được không ?"
- "..."
- "Tớ xin lỗi mà, cho tớ vào đi"
- "..."
- "Thôi được rồi, tớ để gà trước cửa, cậu ra lấy vào mà ăn"

"Cạch", cửa mở rồi ! Cậu nhanh chân phóng vào, hí ha hí hửng.

- "Tớ chỉ thương mấy miếng thịt gà thôi, đừng có nghĩ là tớ đã tha cho cậu"
- "Được được, không tha thì không tha, cứ ăn trước đi"

Cô ngồi lên sofa ăn, cậu trèo lên giường cô nằm lăn qua lăn lại. Đã 2 ngày cậu không vào phòng cô rồi, đã 48h cậu chưa được trèo lên giường cô như thế, thật sự là nhớ quá mà !

- "Cậu có bị biến thái không thế ? Suốt ngày cứ leo lên giường con gái nằm là sao ?"
- "Thế cậu suốt ngày hỏi tớ câu đó, không biết mệt sao ?"
- "Cậu rảnh quá thì lấy đề trên bàn giải dùm tớ đi, tớ đang bí"
- "Nhờ không công vậy sao ? Cậu phải trả tớ cái gì đi chứ"
- "Cậu muốn trả cái gì ?"
- "Ngày mai về lại chỗ ngồi đi"
- "Được, nhưng tớ vẫn chưa tha cho cậu đâu"
- "Không sao, người về là tốt rồi, trước sau gì cậu cũng phải hết giận thôi, hì"
_____________
Tan học, cả nhóm tụ tập ra quán ăn vặt trước trường.

- "Ủa 2 người làm lành rồi à ? Sao lúc trưa không xuống cantin ?"
- "Lúc trưa bọn tớ ở trong lớp giải cho xong đề để lát nữa đi ôn, Nam có đem cơm ở nhà theo rồi"
- "Ai chà chà, người một nhà có khác nhỉ ?"
- "Cậu thôi đi, tớ vẫn chưa tha cho cậu ấy đâu"
- "Được rồi, không nói chuyện này nữa. Dạo này mấy cậu có thấy trường mình có hiện tượng gì không ?"
- "Hiện tượng gì ?"
- "Là yêu đương đó chứ còn gì nữa. Mỗi lần ra chơi, tớ chỉ lướt ngang hành lang thôi cũng đếm được sương sương 5 6 cặp rồi đó"
- "Đúng rồi, dãy bên em cũng có nữa"
- "Haizz không biết bao giờ bạch mã hoàng tử mới đến rước ta đi đây nữa"
- "Hèm hèm, ta tới rước nàng đây"
- "Cút"
- "Hic, ta chưa đủ để làm hoàng tử của nàng nữa hay sao !"
- "À, anh Việt này, anh thích kiểu con gái như thế nào vậy ?" - Mộc Nhi đột nhiên lên tiếng
- "Ừm, anh thì, chắc là kiểu dễ thương một tí, hoạt bát đáng yêu, tóc ngang vai, ăn khoẻ một chút, rồi học hành cũng tốt nữa"

"Hơ hơ sao không nói thẳng ra là cậu thích Tiểu Mộc cho rồi. Lại còn kiểu con gái nào, rõ là đang tả lại người ta luôn còn gì" - cô và cậu ngồi một bên, cười nửa miệng.

Cả nhóm thanh toán bill, sửa soạn đi về. Mộc Nhi đứng lên không may đụng phải anh phục vụ đang bưng nước ra cho khách, thế là ướt hết cái áo sơ mi. Cô còn đang tính đưa cho em gái áo khoác thì Việt đã nhanh hơn, trực tiếp choàng lên người Mộc Nhi rồi kéo khoá lại:

- "Em về ký túc xá thay đồ luôn đi"
- "D...dạ...em cảm ơn...anh"
- "Em không cần khách sáo như vậy. Em cũng thật là giống, "công chúa thủy tề" nhỉ"

Việt cúi đầu, mặt giáp mặt, nở một nụ cười rất đẹp trai, lại còn quen tay xoa đầu con bé, khiến tim nó đập loạn xạ cả lên

Đó không phải lần đầu tiên Mộc Nhi bị Việt làm cho rung rinh, nhưng là lần đầu tiên, cô bé khẳng định được, trái tim mình...
____________
Hôm nay trời hơi nóng, cậu xuống bể bơi sau nhà làm vài vòng. Cô cũng thấy nóng, tính ra chỗ hồ bơi ngồi trên ghế thư giãn thì gặp ngay "kẻ thù", nổi hứng muốn trêu chọc một tí.

Cô vớ lấy chiếc khăn lau và quần áo trên ghế, giấu đi chỗ khác. Thật không may, toàn bộ quá trình "gây án" đã bị cậu nhìn thấy, nhưng mà cũng thú vị đấy chứ ! Cậu tiến lại gần bờ, với tay ra chỗ cô:

- "Này, kéo tớ lên với"
- "Cậu tự mà lên đi"
- "Chân tớ bị chuột rút rồi, kéo tớ lên đi"

Cô đặt điện thoại xuống, đến chỗ cậu, nắm lấy tay kéo cậu lên. Vừa chạm 2 chân lên thành bờ thì, nở một nụ cười ranh ma, cậu trực tiếp kéo cô lại, ôm vào người rồi ngã ra phía sau, rơi tự do xuống hồ bơi. Nhanh chóng lấy lại thăng bằng, ôm cô ngoi lên mặt hồ.

- "A..a...cậu bị điên à...sặc chết tớ rồi đây này" - cô vừa xoa mặt vừa đánh vào vai cậu
- "Sao, lúc nãy còn giấu đồ của tớ đi cơ mà"
- "Cậu buông ra, tớ tự đi vào bờ"
- "Được thôi"

Ặc ! Đây là hồ 1m8, cô chỉ có 1m65 thôi, lại còn không biết bơi, đi là đi kiểu gì. Cậu vừa thả tay ra là cô lại chìm nghỉm 1 lần nữa, cậu lại phải vớt cô lên.

- "Còn muốn tớ thả ra nữa không ?"
- "Ặc...cậu...đưa tớ vào bờ"
- "Nhưng cậu phải hết giận tớ cái đã"
- "Được...rồi, đưa tớ vào bờ...nhanh lên"

Hai con người ướt như chuột lột, lững thững lên bờ, nhìn nhau, bất giác không nhịn được mà lại phá lên cười.

Thế là hoà !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro