36. Chiếc bóng nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cantin trường

- "Này, kế hoạch hôm nay như nào ?"
- "Thì như năm ngoái thôi, mẹ tớ bảo tối 7h đến nhà ăn cơm"
- "Năm ngoái ăn xong lại lên phòng chơi game, chả thú vị gì cả. Hay năm nay cậu đãi sinh nhật ở ngoài đi ?"
- "Được đó được đó, tớ biết có một nhà hàng món Trung rất được"
- "Nguyệt Minh, cậu thấy sao ?"
- "Hửm ? Sinh nhật cậu thì cậu cứ quyết, tớ không có ý kiến"

Hồi nhỏ không biết, cậu cứ nghĩ sinh nhật mình là tháng 5. Nhưng năm lớp 6 mẹ nói cậu khai sinh lên nên trong giấy khai sinh mới như thế, chứ thật ra sinh nhật cậu là 13/10 cơ. Thế là từ một nam Kim Ngưu đã chuyển thành trai Thiên Bình, đúng là bước ngoặt lớn trong đời mà !

- "Được rồi, vậy chốt như thế đi nhá hihi"
- "Tiểu Mộc, sao cậu vui như là sinh nhật cậu thế ? Nghe đến đồ ăn là mắt sáng hơn sao"
- "Thì sao ? Tớ còn chưa xử cậu tội năm ngoái dám tặng tớ thuốc giảm cân đâu đấy"
- "Tớ đùa thôi mà, tớ tặng cậu lại cái váy còn gì, cậu còn khen xinh nữa mà"
- "Hai cậu được rồi đấy. Vậy chốt tối nay 7h ở nhà hàng hôm bữa đó nhá. Mộc Nhi và Bảo cũng đi cùng nhé ?"
- "Dạ !!"

Thấy thằng bạn có vẻ không vui, Việt huých tay, thì thầm:

- "Này, bị làm sao đấy ?"
- "Sáng giờ chưa nghe chúc một câu nào"
- "Căng thế à ? Hay là nhỡ quên ?"
- "Ai mà biết, có khi quên thật"
- "Năm ngoái tặng gì ?"
- "1 trái táo với 1 cái máy chơi game"
- "Thế là được rồi"
- "Nhưng mà năm nay thì lơ hẳn, có khi quên thật"
- "Cứ chờ xem sao"

Tối qua trước khi ngủ cậu đã cố ý không khoá cửa chính lẫn cửa ban công, còn cố thức qua 0h để xem có gì bất ngờ không. Rồi đến sáng vừa mở mắt cậu đã lục tung phòng xem ai đó có đem quà gì cho mình không. Gặp nhau ở bàn ăn cũng không thấy hó hé gì, ngồi chung suốt cả buổi cũng bị lơ đẹp. Aida rốt cuộc là cô có nhớ hôm nay là sinh nhật của cậu không vậy ?

Chiều về, cô bảo chờ Tiểu Mộc và Mộc Nhi qua chọn đồ dùm nên bảo cậu tới nhà hàng chuẩn bị trước. Mặc dù không vui lắm nhưng cậu cũng nghe theo, đến trước để xem thử nhân viên trang trí và chuẩn bị như nào.

Mặt trời lặn dần, bầu trời đã chuyển thành một màu đen, căn phòng tràn ngập bóng bay và ánh nến. Thật ra cũng là...một tay Tiểu Mộc yêu cầu thợ trang trí cả, nhưng mà cậu ấy bảo là cô thích kiểu đấy nên cậu cũng không có ý kiến gì. Việt tới, Bảo tới, Tiểu Mộc và Mộc Nhi cũng đã xuất hiện, nhưng mà còn ai kia đâu sao vẫn chưa thấy.

- "Ủa Nguyệt Minh đâu ? Ba người không đi cùng nhau à ?"
- "Hai đứa tớ mới từ nhà cậu tới đây này. Bọn tớ thay đồ với trang điểm cho Minh xong thì cậu ấy bảo phải ghé tiệm lấy quà, nên bảo hai đứa mình tới trước"
- "Thấy chưa ? Người ta đâu có quên đâu thằng này"

Nghe cô bảo đi lấy quà, trong lòng cũng vui hơn nhiều. Chắc là cô hơi mệt nên không chúc cậu sớm thôi chứ cô không có quên ngày này đâu nhỉ ?

- "Vậy mọi người ngồi đi, chờ Nguyệt Minh đến rồi nhập tiệc"

7h...

7h10...

7h30...

8h...

- "Cậu ấy có tới không thế ?"
- "Cậu chờ thêm một tí đi, Nguyệt Minh tới ngay ấy mà"
- "Chị Mộc, có khi nào chị em gặp chuyện gì không ?"
- "Mộc Nhi, em đừng có lo quá, Nguyệt Minh sẽ đến ngay mà"
- "Mọi người ăn trước đi, tớ đi tìm cậu ấy"

Cậu vội vàng cầm theo áo khoác phóng ra ngoài. Đầu óc hoang mang, lo sợ tột cùng. Cô rất hay gặp phải mấy tên biến thái hay đám giang hồ, lại hay bị người khác hại nữa. Có lẽ nào...có lẽ nào...

Không ! Cậu không cho phép bản thân nghĩ đến khả năng đó.

"Nguyệt Minh, cậu nhất định sẽ không có chuyện gì đâu !"

Cậu chạy về nhà, không có.

Chạy dọc theo con phố, vào những tiệm bán quà tặng hay shop quần áo, không có.

Cậu chạy hết tầng này đến tầng khác trong mall, không có.

Cậu đã gọi đến mức cái điện thoại cũng nỗi khùng nhưng vẫn toàn là thuê bao. Tìm ra cô rồi nhất định cậu phải gắn chip theo dõi lên người cô mới được.

Cậu lại chạy ra phố, rà soát từng quán ăn, quán cà phê, vẫn không có. Nhìn đồng hồ, đã gần 10h đêm, lưng áo cậu đã ướt sũng. Cậu gọi cho Việt, bảo dẫn mọi người đi chơi hay đâu đó thì nhớ đưa mọi người về nhà an toàn dùm mình, nói mọi người là Nguyệt Minh không làm sao cả, rồi lại tiếp tục tìm kiếm.

Chợt, cậu nhìn sang phía bên kia đường, có một dáng người ở trong cửa tiệm rất quen mắt. Không ngần ngại mà chạy băng qua, lao nhanh vào cửa hàng.

Là cô ! Chính xác là cô rồi ! Có điều nhìn có phần nhem nhuốc, mặt mũi tóc tai dính đầy bột. Cô vẫn rất tập trung làm việc mình, không để ý có người đang tiến lại gần. Cuối cùng cũng tìm thấy cô, cậu tựa người vào cửa, thở phào.

- "Thì ra là cậu trốn ở đây"
- "Cậu...Nam Nam...sao cậu lại ở đây ?"
- "Tớ phải hỏi cậu mới đúng, cậu làm gì ở đây ?"
- "Tớ...tớ..."

Nhìn bộ dạng lấm la lấm lét, trên bàn là một mớ hỗn độn nào trứng nào sữa, cậu không nhịn được mà phì cười:

- "Cậu làm bánh kem à ?"
- "Tớ...tớ định làm nhanh để tặng cậu...ai ngờ lại khó làm thế"

Cậu ôm cô vào lòng, lo lắng hoảng sợ giận dỗi cứ thế mà tiêu tan.

- "Cậu, thả tớ ra đi, người tớ đang dơ lắm"
- "Min Min, cảm ơn cậu ! Nhưng mà lần sau, làm ơn đừng khiến tớ lo lắng như thế này nữa"
- "Tớ...tớ có làm gì đâu ?"
- "Haizzz cậu có bị ngốc không ? Biến mất tăm từ tối đến giờ, điện thoại thì lại thuê bao, cậu muốn chọc tớ tức chết đấy à ?"
- "Á tớ quên mất, điện thoại tớ tắt nguồn để tập trung làm. Tớ không để ý thời gian nữa, có phải là trễ lắm rồi không ?"
- "Không, còn sớm lắm. Cậu cứ làm tiếp đi"

Cậu buông cô ra, nhẹ nhàng xoa đầu.

- "Có cần tớ giúp không ?"
- "Không được, cậu giúp thì còn ý nghĩa gì nữa. Yên tâm đi, tớ sắp hoàn thành được rồi"
- "Được, vậy cậu làm đi, tớ không làm phiền cậu"

Nói rồi cậu bỏ ra ngoài. Cô tiếp tục công việc dang dở, cô tạo hình thành hình trái táo, phết một lớp kem đỏ bóng loáng, viết một dòng chữ: tuổi 16 hạnh phúc, Nam Nam !

Cô vừa hoàn thành thì cậu cũng trở về, trên tay là vài hộp đồ ăn.

- "Cậu chưa ăn tối đúng không ?"
- "À ừ nhỉ, tớ quên mất"
- "Này, lại đây ăn đi"
- "Nam Nam, sinh nhật vui vẻ" - cô bưng chiếc bánh kem lên trước mặt cậu, nở một nụ cười rạng rỡ
- "Tớ ước nhé"

"Phù". Nến tắt. Họ cùng ngồi xuống bàn, thưởng thức thành phẩm.

- "Cả ngày cứ lơ tớ, làm tớ tưởng cậu quên mất rồi chứ"
- "Ha, tớ cố tình mà"
- "Cậu cố tình ?"
- "Đúng rồi, tớ muốn quên cũng làm sao quên được, cậu suốt ngày cứ nhắc khéo còn gì. Bày đặt suốt ngày mở nhạc mừng sinh nhật rõ to, rồi ngồi trong lớp cứ nhắc đến sinh nhật Quốc Việt với Tiểu Mộc này nọ..."
- "Cậu...đủ rồi..." - cậu nghẹn ngang - "Vậy sao cậu còn cố ý bơ tớ làm gì ?"
- "Tâm trạng phải xuống rồi lên, như vậy mới thú vị" - cô tinh nghịch dùng tay quệt một miếng bánh kem lên mũi cậu
- "A cậu khiêu chiến trước đấy nhá"

Thế rồi chú mèo đuổi chú chuột, cửa tiệm tràn ngập tiếng cười đùa của đôi bạn trẻ. Những cô cậu bé ở độ tuổi bắt đầu trưởng thành từ ngoại hình đến tư duy, nhưng bên trong vẫn chỉ là những đứa trẻ lạc quan, vô tư và ham chơi. Nhưng có một điều chúng biết chắc, một điều mà ngay cả người trưởng thành cũng chưa chắc có được, đó là tình cảm dành cho đối phương thật sự chân thành và sâu đậm, thậm chí nó đã xuất hiện từ rất rất lâu rồi.

Ở cái độ tuổi còn chưa biết tình yêu là gì, trái tim của họ đã rung động vì nhau.

Chỉ là, người sớm đã nhận ra, người thì mãi mãi, vẫn không hay biết...

Chiếc bánh kem đó, không phải là chiếc bánh kem ngon nhất, cũng không phải là chiếc bánh đẹp nhất, nhưng là chiếc bánh khiến cậu thích nhất, nhớ nhất và hạnh phúc nhất.

- "Về thôi"

Hai người đi sát bên nhau, đèn đường hắt bóng họ xuống mặt đường, trông rất đẹp đôi.

Nếu có thể, cậu chỉ mong hình bóng của cô và cậu sẽ mãi luôn song hành như thế, sẽ mãi không tách rời, hoặc nếu không được, cứ để cậu làm chiếc bóng nhỏ phía sau cô, chỉ cần quay đầu lại cô sẽ thấy, cậu vẫn luôn ở đó, chờ cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro