37. Merry Christmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Ủa Mộc Nhi, em mới cắt tóc à ?" - Việt vừa bưng khay cơm đặt xuống bàn vừa hỏi
- "D...dạ"
- "Anh thấy em để tóc dài trông xinh hơn ấy"
- "Cậu nói kiểu gì thế ! Đừng có nghe lời cái tên này nói, người không có mắt thẩm mĩ ấy mà, nhìn em vẫn xinh lắm" - Tiểu Mộc đập vào đầu Việt một cái rõ đau
- "Aida cậu đánh nhẹ thôi"

Thấy Mộc Nhi ăn không được khỏe như bình thường, cô lo lắng:

- "Sao thế ? Em bị mệt trong người à ? Sao không ăn ?"
- "À dạ...không có gì đâu chị hai...em...em ăn được nhiều mà"

Nhiều à ? Bình thường Mộc Nhi đâu có háu ăn, vì dạ dày em ấy vốn không khỏe, toàn là bỏ dở thức ăn. Dạo này cô để ý thì đúng thật là em gái cô ăn nhiều hơn bình thường, nhưng lại không bị nôn như lúc trước.

"Tại sao lại như thế được ? Hay là..."

- "Chị Minh, tối nay Giáng sinh, chị có hẹn với ai chưa ? Có thể..." - giọng nói của Bảo cắt ngang mạch suy nghĩ trong đầu cô
- "Không thể" - cậu nhanh chóng chặn lời
- "Em hỏi chị Minh chứ có hỏi anh đâu"
- "Thì anh trả lời dùm chị ấy thôi, có gì đâu"
- "Cậu trẻ con quá rồi đấy" - cô quay sang quát cái tên trẻ con kia, rồi ôn tồn hỏi lại - "Em tính hỏi cái gì hỏi lại chị nghe xem nào ?"
- "Tối nay chị đi chơi Giáng sinh với em được không ?"
- "Được chứ"

Câu trả lời của cô khiến cậu trợn tròn mắt, sắp sửa chen vào phá đám thì cô lại nói tiếp:

- "Nhưng mà chị nghĩ đi đông sẽ vui hơn, cùng rủ mọi người đi chung nhé ?"
- "Dạ...cũng được ạ"
- "Nào mọi người, Nguyệt Minh muốn rủ mọi người tối nay đi chơi Giáng sinh đấy" - cậu chớp thời cơ, nhanh chóng loa lên cho cả đám biết
- "Woa Nguyệt Minh, chuyện lạ chuyện lạ. Tớ còn đang định mở miệng rủ thì cậu đã nói trước rồi. Vậy tốt, tối nay cùng đi nhé mọi người"
- "Được, chốt kèo !!!"

Tối, cả nhóm cùng đi dạo trên quảng trường được trang trí đủ loại đèn nhấp nháy, lung la lung linh, ở chính giữa còn có cả một cây thông to ơi là to.

- "Nhanh, Việt, chụp cho tớ mấy tấm" - Tiểu Mộc hăng hái
- "Cứ để tớ lo"
- "À cả nhóm cùng vào chụp luôn đi, để tớ đi kiếm người nhờ chụp dùm cho"

Rất nhanh, Tiểu Mộc đã lôi kéo được một "cameraman". Sáu người cùng đứng trước cây thông.

"1 2 3 cheese !"

"Tách"

Kỉ niệm Giáng sinh 2014.

Họ tấp vào những xe đồ ăn hai bên đường, tay ai cũng cầm nào bịch nào hộp, trông lỉnh kỉnh nhưng lại rất "ngon miệng". 3 người đi trước, 3 người đi sau.

- "Mộc Nhi lạnh à ? Mang áo của anh này"

Việt rất ga lăng, ngoại trừ những lúc khùng khùng điên điên trêu chọc Yên Mộc ra thì đúng là Việt không có gì để chê. Cậu choàng áo khoác lên người cho Mộc Nhi, rồi lại quay sang trêu Tiểu Mộc:

- "Aida lạnh quá, không biết vị tiểu thư đây có thể cho tôi tá túc vào lớp áo ấm kia với được không hả ?"
- "Tất nhiên là...không rồi, xớ"
- "Này cậu đứng lại cho tớ !"
- "Không thích, cậu bắt được thì tớ cho tá túc"

Hai người lại rượt đuổi nhau. Mộc Nhi vẫn đang chìm đắm trong hơi ấm đó, tuyệt nhiên không quan tâm đến thế sự bên ngoài.

Ở phía sau lại đang có một cuộc "chiến tranh" nảy lửa.

- "Chị, mang áo khoác của em này"
- "Không cần, chị mang áo của anh là được rồi"
- "Chị mang áo em nhé"
- "Áo của anh !"
- "Hai người đủ rồi đấy ! Tôi đâu có lạnh. Đứng xa xa ra một tí xem nào, sao hai người cứ dính chặt thế, ăn không được luôn đây này"

Cô bực mình, bỏ đi lên trên với em gái. Hai cậu trai chỉ đành lủi thủi đi theo.

- "Mộc Nhi, em có chuyện gì giấu chị đúng không ?"
- "Dạ ? Đâu...đâu có gì đâu chị"
- "Hừmmm được rồi, em không muốn nói thì chị không ép. Nhưng nhất định đừng giấu trong lòng quá lâu, có biết chưa ?"
- "Dạ chị hai"
- "Đi, về thôi"

Họ tạm biệt nhau ở ngã tư. Cô và cậu cùng ngồi trên xe đạp, thưởng thức cảnh vật và khung cảnh đêm Giáng sinh.

- "Min Min này"
- "Hửm ?"
- "Merry Christmas"
- "Ừm, Merry Christmas"

Ánh đèn đường sáng rực, tưởng chừng như có thể thắp sáng cả bầu trời. Cô ngồi phía sau, tay giữ nhẹ vạt áo cậu, mắt thả hồn vào khung cảnh rực rỡ và chìm đắm trong hương vị đêm Giáng sinh. Cậu ở phía trước, vẫn có thể cảm nhận rõ rệt hơi ấm từ người ở sau, cảm thấy mỗi ngày trôi qua, có cô ở bên cạnh đã là quá đủ rồi.

1 chiếc xe đạp, chở 2 trái tim đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, đầy tình yêu và đầy khát vọng tương lai.
____________
Thấm thoát đã kết thúc kì thi HSG tỉnh, năm nay vui hơn hẳn, cả 4 cô cậu đều được đi thi chung, giờ chỉ việc ngồi chờ kết quả thôi.

- "Này, các cậu có định đăng kí vào chương trình làm tình nguyện viên của trường không ?"
- "À em cũng có nghe nói rồi. Nếu mấy anh chị đi thì em cũng sẽ đi"
- "Nam, cậu thấy sao ?"
- "Nguyệt Minh đi thì tớ đi"
- "Minh !"
- "Hả ? À thì Tiểu Mộc với Mộc Nhi đi thì tớ đi"
- "Mấy cậu chơi trò gia đình đấy à ? Cái gì mà lắm người này đi thì người kia đi thế ?"
- "Tớ chốt luôn, cả nhóm mình cùng đăng kí đi nhé !"

Một giọng nói cất lên từ phía sau:

- "Cả anh nữa"
- "Anh Khôi"
- "Mấy đứa đăng kí luôn cả anh nhé"
- "Còn chị ấy thì sao ?" - cô khẽ nói nhỏ
- "Cô ấy đăng kí rồi"
- "Có vẻ thuận lợi quá nhỉ"
- "Nhờ em cả mà"

Nhìn hai người cứ cười cười đùa đùa với nhau, ai kia tức anh ách:

- "Này, cậu lo ăn đi, nói cái gì mà nói"
- "Cậu gắt lên thế làm gì, tớ chỉ mới nói có mấy câu thôi mà"

Ghét.
____________
Trưa, xong bữa, cậu lên phòng cô, trèo lên giường một cách không thể tự nhiên hơn, nằm dài ra như con sâu lười.

- "Cậu biến về phòng mà ngủ"
- "Cậu, nhớ 4h hẵng kêu tớ dậy"
- "Cậu lại thức khuya chơi game đúng không ?"
- "Việt gà quá, tớ phải cố thức để kéo nó lên lại"
- "Mấy thằng con trai tụi cậu, suốt ngày cứ dán mắt vào mấy thứ đó thế nhờ"
- "Là tại cậu không chơi thôi, chứ cậu mà chơi rồi thì thể nào chả mê"
- "Ha, nghe cậu nói thế tớ lại muốn chơi thử đấy. Điện thoại cậu đâu rồi, đưa tớ mượn"
- "Bên cạnh tớ đây này, cậu tự lấy đi. Mật khẩu là 1007"

Cậu nói xong thì biết mình đã dại, đúng là cơn buồn ngủ khiến con người ta ngu đi. Cô mở khoá, đập vào mắt là màn hình nền để ảnh cô và cậu được cắt từ ảnh chụp cả nhóm hôm Giáng sinh. Cô còn chưa hỏi gì thì cậu đã vội giải thích:

- "Cái đó...cái đó chẳng qua là...là tớ thấy đẹp nên để thôi"
- "Thì tớ có nói gì đâu"
- "Ờ...ờ...cậu chơi game đi, tớ ngủ đây"

Đúng là ngại chết đi được mà ! Cũng may là cậu đã đổi hình nền thành hình này, chứ mà để cô thấy hình nền cậu để mỗi cô, lại còn mỗi ngày đổi 1 bức nữa thì xong đời luôn. Bởi thế mà album ảnh cậu luôn cài mật khẩu cho an toàn. Khéo lại có ngày chết vì ngượng mất !

Mặt trời đã dần tắt hẳn, cậu lúc này cũng đã ngủ đủ giấc, lò mò thức dậy. Nhìn đồng hồ, wtf gì thế này, sao đã gần 6h rồi ! Không phải là đã dặn cô 4h gọi cậu dậy sao.

Cậu ngồi bật dậy, thấy bóng dáng vị tiểu thư nào đó đang miệt mài chơi game. Haizzz đúng thật là, không biết nên khóc hay nên cười đây.

- "Này đừng, đừng có đánh thế"

- "Aida cậu cứ đè mấy con lính đánh suốt thế làm gì ? Đồng đội đang bị vây kia kìa"

- "Nhanh nhanh, ra chiêu đi"

- "Sao lại bắn đi đâu thế ?"
- "Aida cậu có yên lặng không ? Tớ đang cáu đấy nhá"
- "Được rồi cô nương, tối nay anh đây sẽ chỉ cho cô chơi. Giờ thì đi tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro