38. Mẹ của Nhật Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Nào ngồi xuống, để thầy dạy"
- "Dạ ok thưa thầy"
- "Vào solo với thầy để thầy chỉ"
- "Dạ ok thưa thầy"

Hai người, hai chiếc điện thoại, chí choé liên thanh suốt cả buổi tối, quên cả giờ giấc. Đến khi ngước lên nhìn đồng hồ đã qua 11h đêm rồi.

- "Trễ quá rồi, tớ về phòng đây"
- "Khoan ! Trò không định cảm ơn thầy sao ?"
- "Biết rồi mà, khi nào tớ chơi tốt lên nhất định sẽ có hậu tạ"
- "Tốt ! Trò về đi, mai chúng ta lại tiếp tục. Ngủ ngon nhé !"
- "Ngủ ngon"

Cô trèo ban công về lại phòng. Ơ kìa ! Sao cửa ban công phòng cô lại bị khoá thế này ! Cô nhớ là mình đâu có khoá đâu. Thế là cô phải trèo sang lại phòng cậu, vòng qua cửa chính. Nhưng không, cửa chính cũng bị khoá.

- "Làm sao thế ?"
- "Cửa phòng tớ bị khoá hết rồi, chìa khoá ai giữ vậy ?"
- "Mẹ tớ..."

À, ra là vậy ! Cậu hiểu rồi. Đúng thật là...mẹ của Nhật Nam rồi.

- "Vậy để tớ qua nói cô"
- "Ấy không cần đâu. Mẹ tớ là người khoá mà"
- "Hả ? Sao cô lại khoá ?"
- "Thì vì muốn để cậu ở bên phòng tớ chứ còn gì"
- "Hai da cô cũng thật là, vậy tớ qua thư phòng ngủ cũng được"
- "Không được, có ngủ thì cũng là tớ ngủ. Cậu ở phòng tớ đi"
- "Không sao đâu, chỉ là ngủ một đêm thôi mà. Phòng cậu thì cậu cứ ngủ đi"
- "Tớ bảo là không được ! Ngủ ngoài đó nhỡ bị cảm lạnh thì sao ? Làm như mình khỏe lắm vậy. Vào phòng ngủ đi, nhanh lên"
- "Thế...cậu ngủ ngoài đó nhỡ bị cảm thì sao ?"
- "Ha, vậy tớ lên giường ngủ với cậu nhé ?"
- "Vớ vẩn ! Được rồi, cậu vào phòng đi, ngủ trên sofa cũng được mà"
- "Được rồi, vào ngủ đi, trễ lắm rồi"

Dáng vẻ cậu trai nằm dài trên ghế, thừa cả chân ra ngoài, trông vừa buồn cười vừa thấy thương. Đợt trước cũng ngủ giống như thế, nhưng cô không thấy có vấn đề gì, nay lại cảm thấy có gì lạ lạ.

"À thì ra cậu đã cao lên nữa rồi"

Đang lúc giao mùa, thời tiết thất thường. Tối nay trời khá lạnh, cậu lại chỉ trùm mỗi cái mền con như thế, liệu có lạnh không nhỉ ?

- "Hay là...cậu lên đây nằm luôn đi"
- "Được"

Cậu trai mới 1 giây trước còn nhắm tịt mắt trông như ngủ say lắm, vậy mà cô vừa nói có một câu đã lập tức đứng dậy, leo lên giường ngay và liền, như thể đang chờ sẵn câu nói đó vậy.

- "Cậu ngủ đi, hay là tính giở trò gì với mình ?"
- "Tớ mới phải nói câu đó đấy, biết thế cứ mặc cậu ngủ sofa cho lạnh chết đi"

Hai người nằm quay lưng vào nhau. Nhìn có vẻ xa cách, nhưng chẳng phải, chỉ cần quay đầu, liền ngay lập tức có thể thấy nhau hay sao. Chiếc giường lớn mới ban nãy còn cảm thấy lạnh lẽo và trống trải, bây giờ đã ấm áp và thoải mái hơn rất nhiều.

Đêm đó, họ đã mơ cùng một giấc mơ. Khoé miệng cả hai đều bất giác mỉm cười.
____________
Sáng, cô từ phòng giáo viên đi ra, trên tay là một chồng sách bài tập của lớp.

- "Chị Minh, để em bưng cho"
- "À không cần đâu"
- "Đây cứ để em bưng cho"
- "À ừ, cảm ơn em nhé"
- "Chị...đừng có khách sáo với em như vậy. Cứ như lúc trước đi, chị gọi em là cu Bin cũng được"
- "Haha bây giờ em lớn thế này rồi, ai lại gọi tên đó nữa"
- "Mà sao trông chị có vẻ mệt mỏi quá vậy ?"
- "À tối qua chị thức khuya chơi game, giờ hơi buồn ngủ"
- "Chị chơi game gì ?"
- "Liên quân mobile"
- "A em cũng biết game này, nghe bảo mới ra nhưng mà đang rất hot"
- "Ừm chị cũng là một phút lỡ dại. Ơ mà game này mới ra hả ? Sao chị thấy Việt với Nam chơi từ năm ngoái kia mà"
- "À game đó là một dạng game khác, cũng kiểu nhập vai như này, nhưng không hay bằng"
- "À, tới lớp chị rồi, để chị đem vào cho, cảm ơn em nhé"
- "Vậy em về lớp trước, bye"
- "Ừm bye em"

Cô vừa quay đầu vào lớp đã cảm nhận được sát khí. Sao mà lớp trưởng nhìn cô lạ thế nhỉ ? Như muốn đánh cô tới nơi ?

- "Làm sao ? Sao nhìn tớ kiểu đấy ?"
- "Bye em bye em, cười cười cái nỗi gì"
- "Cậu lầm bầm cái gì đấy ? Nói to lên xem nào"
- "Không có gì, đừng có quan tâm đến tớ"
- "Tuỳ cậu, nhưng tối nay vẫn phải dạy tớ chơi game tiếp"
- "Đi mà kêu em Bảo của cậu dạy cho"
- "Cậu dạy dỗ kiểu đấy à ? Không có trách nhiệm gì cả"
- "Đúng rồi, làm sao mà có trách nhiệm bằng em Bảo"
- "Cậu buồn cười thế nhờ, Bảo nó chỉ giúp tớ bê sách thôi mà, việc gì cứ nhắc hoài vậy"
- "Thôi bỏ đi, lần sau có bê cái gì thì nói tớ, tớ cũng bê được mà"
- "Phì, cậu đúng là, trẻ con không chịu được"

Tức tối trong lòng lắm, mà sợ lại cãi nhau rồi giận nhau như lần trước thì toang. Nên thôi vậy, một điều nhịn chín điều lành. Bây giờ mà để "vợ chồng" xích mích là tạo điều kiện cho người ngoài chen chân vào rồi còn gì. Cho nên cậu cố gắng gạt bỏ hết, vui vẻ tiếp tục trách nhiệm "dạy học" của mình.

- "Được rồi, bây giờ cậu đánh solo ngẫu nhiên với người lạ đi"
- "Ok"

Cậu lấy bài tập ra giải, vì thể nào lát đánh xong cô cũng sẽ mượn của cậu chép. Cô là vậy đấy, thông minh nhưng không muốn học nhiều, cô chỉ học những môn cần thiết để thi đại học sau này, còn lại chỉ là để đối phó. Từ ngày bị cậu dụ dỗ vào con đường này, cô và cậu như đổi vai với nhau: cậu học bài, cô chơi game.

- "Nam Nam ! Nam Nam !"
- "Cái gì ? Bị làm sao ?"
- "Cái tên này cứ mắng tớ chơi ngu nãy giờ, cậu đánh chết hắn cho tớ đi, nhanh lên"
- "Được, để đó tớ xử"

Cũng may là cách hai cái màn hình chứ không là tên kia cũng đã bị ăn cước của Nguyệt Minh vào mồm rồi. Cậu đánh một cách không thương tiếc, không cho đối phương có cơ hội phản công, chạy thẳng vào nhà chính để đánh. Thế là bên kia phải tự đầu hàng !

- "Đây, xong rồi. Trả cậu"
- "Woa thầy em đúng là xuất sắc"
- "Vậy trò tính hậu tạ thầy như thế nào ?"
- "Một bữa gà rán nhé. Tớ bây giờ đi đặt luôn đây"

Hơ hơ lại còn hậu tạ, rõ là đặt món tủ của cô mà. Nhưng cũng chả sao, từ lúc nhỏ biết cô cho đến bây giờ, khẩu vị của cậu đã hoàn toàn thay đổi dần theo sở thích của người con gái này rồi !
______________
Cuối cùng thì cũng đã có danh sách nhóm tình nguyện viên của trường. Nhóm gồm 15 người: 2 thầy phụ trách dẫn đoàn, 6 người nhóm bọn cô, 2 người nữa là anh Khôi và chị Phương, và 5 bạn khác.

- "Này tớ nghe nói chỗ tụi mình đi là ở một thị trấn nhỏ bên cạnh thành phố mình, phong cảnh cũng đẹp lắm đấy"
- "Đúng đúng, em còn nghe nói có cả một con suối ở gần viện dưỡng lão tụi mình sắp tới nữa á"
- "A hay là tối đó tụi mình ra suối ngồi chơi tí đi"
- "Nhất trí nhất trí !!!"

Đến ngày xuất phát, ai ai cũng hào hứng. Cả đoàn tập trung trước cổng trường, lần lượt lên xe.

- "Chị Minh chị Minh ! Ngồi ở đây nè"

Cô vừa bước lên xe đã nghe tiếng Bảo gọi, chuẩn bị ngồi xuống thì cổ tay bị ai đó nắm chặt, kéo đi xuống hàng ghế sau. Cậu đẩy cô vào bên trong, sát cửa sổ, còn mình thì ngồi ngay bên cạnh, cô không tài nào bỏ chạy được.

- "Cậu bị làm sao đấy ?"
- "Không làm sao cả"
- "Vậy sao lại kéo tớ mạnh thế, đau chết được"

Hứ ai bảo có ý định ngồi chung với tên kia làm gì ? May mà cậu lên kịp chứ không là lớn chuyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro