39. Viện dưỡng lão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thị trấn Lạc Hoà cách thành phố Hà Vũ tầm 3 tiếng đi xe. Hôm nay đoàn sẽ làm tình nguyện ở viện dưỡng lão trước.

Con đường đến nơi khá gập ghềnh, không phải đường nhựa mà là đường đất đỏ. Tuy nhiên, ai cũng phải bất ngờ, viện dưỡng lão Nhất Thọ trông đẹp hơn nhiều so với tưởng tượng. Nó được bao quanh bởi cây cỏ xanh mướt, phía sau là rừng, bên cạnh là suối, đúng thật là nơi thích hợp cho người cao tuổi tĩnh dưỡng.

- "Min Min, dậy đi, chúng ta đến nơi rồi"
- "Ư...ưm..." - cô khó khăn mở mắt - " Woah đẹp quá !"
- "Cậu lấy khăn ướt lau mặt cho tỉnh ngủ này. Để tớ mang balo dùm cho"

Cả đoàn bước xuống xe. Thế nào mà, Việt lại hậu đậu, trượt chân lúc bước xuống bậc xe, cả người bị ngã ra phía sau. Thật may, Mộc Nhi là người ra cuối cùng, nhanh tay đỡ được cả người cậu trai to xác. Hú hồn chim én !

- "Cảm ơn em nha" - Việt vừa cười vừa xoa đầu khen thưởng Mộc Nhi
- "D...dạ"
- "Ha, to xác thế kia mà hậu đà hậu đậu. Cậu đúng là vô dụng mà Việt"
- "Yên Mộc, cậu có giỏi thì đứng lại !"
- "Nào, cả đoàn tập trung lại nghe thầy dặn dò đây. Bây giờ là 9h, các em về phòng mình cất dọn đồ đạc rồi tập trung tại nhà ăn để chuẩn bị bữa trưa cho các ông bà lão. Đây là chìa khoá phòng, 3 người sẽ ở chung một phòng, còn dư ra 1 em, vậy Hùng 11-A3 ở chung với 2 thầy nhé"
- "Dạ !!!"

Cô tất nhiên ở chung với Mộc Nhi và Tiểu Mộc, còn cậu chung phòng với Việt và Bảo. Hai phòng sát nhau, càng thuận lợi để bày trò. 30 phút sau, cả đoàn có mặt đông đủ tại nhà ăn, bắt đầu sắp xếp bàn ghế và dọn thức ăn ra bàn.

- "Nam, chị với em dọn bàn này nhé"
- "À được ạ"
- "Em cảm thấy ở đây tốt không ?"
- "Cũng tốt, nói chung là yên bình và thoải mái"
- "Ừm, thế em thích sống ở một nơi như thế nào ?"
- "Em cũng chưa nghĩ tới, nhưng chắc là nơi có những người mà mình yêu thương"
- "Vậy...em có đang thích ai không ?"
- "Sao chị lại hỏi em câu này ?"
- "Thì...thì chị tò mò...em không muốn trả lời thì thôi vậy"
- "Ừm...có, em có thích một người, cũng rất lâu rồi"
- "Em...em có tỏ tình người đó chưa ?"
- "Vẫn chưa, nhưng em nghĩ sẽ sớm thôi"
- "À...ừm...vậy...vậy chúc em may mắn nhé"
- "Haha chị cứ nói đi đâu ấy, dọn xong rồi, em qua bên kia phụ Nguyệt Minh một tay đã"

Nói rồi cậu tiến lại chỗ cô, người đang loay hoay với mấy dĩa thức ăn.

- "Đây, để tớ phụ cho"
- "Cậu làm xong bên kia rồi à ?"
- "Ừm xong rồi, ai mà lề mề như cậu"
- "Đúng rồi, tớ làm gì có người cùng làm mà xong nhanh thế được"
- "Chả phải bây giờ có rồi đấy à ? Cậu dọn ra nhanh đi, đứng đó thầy lại mắng bây giờ"

Cuối cùng cũng đã hoàn thành. Cả đoàn cùng dùng bữa trước khi các ông bà xuống để tránh chỗ. Ăn xong, cô ra phía trước vườn, ngồi xuống một chiếc xích đu, ngắm nhìn khung cảnh yên bình xung quanh.

- "Nguyệt Minh à, chị nói chuyện với em một chút được không ?"
- "Chị Phương ? Dạ được chứ, chị ngồi xuống đi"
- "Ừm, em với Nam là gì của nhau vậy ?"
- "Là bạn, à không, là thanh mai trúc mã ạ, cậu ấy bảo thế"
- "Thanh...thanh mai trúc mã sao ? Em và Nam biết nhau từ lâu lắm rồi à ?"
- "Tụi em gặp nhau lúc 5 tuổi, lúc đó cậu ấy về nhà ngoại chơi nên tụi em gặp nhau, mà bố mẹ em và bố mẹ cậu ấy là bạn thân nên tụi em cũng trở nên thân thiết. Nhưng mà bà ngoại cậu ấy trở bệnh nên cậu ấy phải trở về thành phố, sau đó thì qua Pháp định cư, đến tận năm ngoái cậu ấy mới trở về và tụi em mới gặp lại nhau"
- "Ừm, vậy em có biết Nam đang thích ai không ?"
- "Dạ ? Ừm cái này thì...em không biết"
- "Có khi nào...là Nam thích em không ? Chị thấy cậu ấy đối xử với em rất đặc biệt"
- "À chị đừng nghĩ nhiều, tính cậu ấy vẫn luôn tốt bụng như thế mà. Chỉ là tụi em thân nhau thôi"
- "Thật à ? Vậy em hiểu rõ Nam lắm nhỉ ? Chị có thể nhờ em một việc không ?"
- "Việc gì ạ ?"
- "Thật ra là...chị...thích Nam...em có thể nào nói cho chị một vài sở thích hay gu bạn gái của Nam không ?"
- "Cái...cái này thì...ừmmmm, thật ra gu bạn gái thì em không biết, nhưng chắc cậu ấy sẽ thích con gái tóc dài, đáng yêu và thông minh một chút. Còn sở thích thì cậu ấy rất thích chơi game, chơi những trò giải đố, đặc biệt thích vẽ tranh, cậu ấy còn biết hát nữa, các môn thể thao cậu ấy đều chơi tốt, sở thích ăn uống thì không có gì đặc biệt, chỉ là không thích ăn hành tây và cà rốt..."

Đang nói luyên thuyên, bỗng cô bị khựng lại.

"Làm...làm sao có thể, làm sao có thể giống nhau đến vậy ?"

Bây giờ cô mới để ý, mỗi lần đi ăn cùng nhau thường họ sẽ gọi 2 phần y hệt. Không phải vì món đó ngon nhất hay bán chạy nhất, mà là món đó cả 2 đều thích nhất. Rồi đến cả các môn thể thao, trừ bơi và trượt băng ra thì môn nào cô với cậu cũng đã từng chơi chung với nhau, đến cả việc thích giải đố cũng giống nhau. Đến cả việc không thích ăn gì hay làm gì cũng đều giống. Điều này phải gọi là trùng hợp hay định mệnh mới đúng đây ? Cô mỉm cười, cảm giác thật khó tả.

- "Đúng là em hiểu cậu ấy thật. Vậy là đủ rồi, chị cảm ơn em nhé, chị đi về phòng trước đây, tạm biệt"
- "Dạ bye chị"

Chị Phương vừa rời đi thì cậu tới.

- "Sao lại trốn ra đây ? Làm tớ đi tìm nãy giờ"
- "Chỉ là muốn ngồi hóng gió xíu thôi mà"
- "Cậu với chị Phương nói chuyện gì thế ?"
- "Không có gì, chuyện con gái với nhau thôi"
- "Cậu muốn đi lên cao không ?"
- "Còn không mau lại đẩy tớ đi, còn hỏi nữa"

Hai tay cô nắm chặt hai sợi dây thừng. Cậu vòng ra phía sau, đẩy nhẹ nhàng, từ từ lên cao dần, cao dần...

Lại một lần nữa quay trở về tuổi thơ, lúc tình cảm nhỏ bé mới chớm nở, hai đứa trẻ con ngày nào cũng vô tư chơi đùa, vì không có gì phải suy nghĩ. Đến bây giờ, là hai cô cậu trẻ đang đắm chìm trong thanh xuân tươi đẹp, họ có những nỗi niềm, những hoài bão, những tình cảm khó có thể nói được thành lời. Họ không còn đủ lạc quan như lúc nhỏ để thoải mái bày tỏ ra tấm lòng mình, họ biết sợ, họ biết lo lắng, họ biết trân trọng mối quan hệ này, nên họ càng cẩn trọng và dè dặt. Có lẽ, thời khắc chiếc xích đu bay lên cao kéo theo những tiếng cười giòn giã của hai người, họ đều nghĩ như thế này đã đủ hạnh phúc rồi...

Buổi chiều, đoàn đi phát quà cho từng người, đến từng phòng để thăm hỏi và chúc sức khỏe. Làm cả một buổi mệt nhừ nên bữa tối ai cũng ăn rất hăng. Xong bữa, Tiểu Mộc nhanh chóng triển khai:

- "Nào, bây giờ mọi người về phòng tắm rửa rồi tụi mình ra suối chơi nhá"
- "Cậu tính chơi trò gì ?"
- "Chơi ma sói"

Lại là tiếng nói quen thuộc vang lên:

- "Cho anh chơi cùng được không ? À cả chị Phương nữa"
- "Dạ được, tất nhiên là được"
- "Cảm ơn các em nhé. Vậy hẹn mấy đứa lát gặp"
- "Được rồi, mọi người nhanh nhanh đi về phòng tắm rửa đi, nhanh lên"

Buổi tối ở đây càng đẹp hơn. Các cô điều dưỡng trang trí đèn đóm nhấp nha nhấp nháy, lung linh cả một khu vườn, bên phía con sông cũng được trang bị đèn đóm, thuận tiện cho cả nhóm tham gia trò chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro