40. Chỉ có một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm tạo thành một vòng tròn, ngồi trên vách đá phía trên con suối. Cậu vẫy tay ra hiệu cho cô đến ngồi gần mình, nhưng thấy chị Phương đã ngồi bên cạnh, cô lại không muốn làm kỳ đà, nên đành chọn chỗ gần Mộc Nhi.

- "Mình sẽ làm quản trò, mọi người nhớ tập trung mà chơi đó nha"
- "Biết rồi !!"
- "Bây giờ bắt đầu, đêm thứ nhất. Cả làng đi ngủ"

- "Sói thức dậy, muốn giết ai ?"

- "Bảo vệ thức dậy, bảo vệ muốn bảo vệ ai ?"

- "Thợ săn thức dậy, thợ săn muốn săn ai ?

...

- "Cả làng dậy nào, trời sáng rồi. Đêm qua...có một người bị giết. Chính là Ngô Quốc Việt, xin chúc mừng !"
- "Nè nè ai lại ác thế hả ? Hay là quản trò dụ dỗ sói thế"
- "Thôi, ăn ở kiểu gì để chết đầu tiên rồi còn đổ lỗi cho ai hihi"
- "Được, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Nupakachi !"
- "Mọi người bắt đầu thảo luận rồi bầu chọn đi"
- "Lúc nãy khi gọi sói, em nghe tiếng động ở phía anh Nam đó"
- "Ủa vậy hả ? Chị lại nghe bên phía anh Khôi kia"
- "Khoan đã, game này có cả thằng ngố nữa mà đúng không, vậy thì phải cẩn thận, từ từ hẵng vote nha mọi người"
...

Nói một hồi, rốt cuộc đêm đầu tiên vẫn không chọn được người để treo cổ. Đêm thứ hai lại bắt đầu.

- "Bảo vệ !...không được, không bảo vệ 1 người 2 đêm liên tiếp"

- "Phù thủy, phù thủy có muốn cứu tên vô dụng vừa bị giết kia không ?"

...

- "Cả làng của tôi lại dậy nào. Hôm qua, có đến 2 cái xác. Xin phép lấy bài của anh Khôi và Mộc Nhi nhá"
- "Woa vậy là chỉ còn 4 người thôi à"
- "Vậy là nếu hôm nay không tìm ra sói là dân làng thua hả chị Mộc ?"
- "Cũng chưa chắc nha Bảo, nói chung là mọi người cứ cố gắng nghe theo linh tính mách bảo đi haha"
- "Em nghĩ là anh Nam, chị nghĩ ai chị Minh ?"
- "Ừm, chị đang phân vân"
- "Anh thì lại nghĩ là em đó Bảo"
- "Được rồi, mọi người cùng chỉ một lần đi nào. 1, 2, 3 !"

2 phiếu cho Bảo, 1 phiếu cho Nam, còn 1 phiếu, cô vẫn đang lưỡng lự. Cuối cùng thì, cô chọn Bảo.

- "Được rồi, tôi xin công bố kết quả game này. Trận đầu tiên, sói thắng !"
- "Hảaaa ?!"
- "Sói là ai vậy chị Mộc ?"
- "Còn ai nữa, chị gái đáng kính của em chứ ai vào đây"
- "Woa Minh à, tớ thật sự không nghĩ cậu diễn tốt thế đấy. Với cả, tớ đã làm gì cậu mà cậu lại đối xử với tớ như thế hảaaa ?!"
- "Haha tại các cậu không nhìn ra thôi, đêm đầu tớ đang phân vân thì Yên Mộc chỉ tay vào cậu nên tớ gật đầu luôn á mà"
- "Nguyệt Minh, sao cậu bán đứng bạn bè thế hả ?"
- "Cậu được lắm Tiểu Mộc, đừng trách tớ nặng tay"

Họ lại tiếp tục chơi thêm rất nhiều trận.

- "Bảo vệ à, bảo vệ có thể nào để ý người chơi khác nữa được không ?"

- "Sói cũng thông minh thật đấy"

- "Phù thủy muốn giết người này đúng không ?"

...

- "Mọi người mở mắt ra nào, chuẩn bị nhặt xác Quốc Việt nào haha !"
- "Aida lại nữa"

"Grào grúuuu"!!!

- "Tiếng...tiếng gì vậy ?"
- "Hình như là phía rừng"
- "Này...đừng...đừng nói là...chó sói nha"
- "Hình...hình như...là có đó chị...lúc chiều em nghe mấy cô nói...rừng này có chó sói...đấy ạ"
- "Aaaaaaaa"
- "Làm cái gì mà ầm ĩ lên thế, để tớ đưa cậu về, cả Mộc Nhi nữa, anh đưa về phòng luôn"
- "Phương, tớ đưa cậu về"
- "Không cần đâu, tớ tự về được"
- "Được rồi, mọi người giải tán nhá. Nam, Minh, hai cậu cũng về đi"
- "Ừm tớ ngồi một lát rồi về liền"

Chờ mọi người đi khuất, cậu tiến lại chỗ cô ngồi.

- "Cậu không sợ à ?"
- "Ừm"
- "Cậu đúng là không sợ gì hết nhỉ"

Không sợ gì hết à ? Không phải, cô có sợ chứ. Năm đó khi cậu không một lời rời đi, cô đã rất sợ, sợ sẽ không thể gặp lại cậu, sợ cậu quên mất cô, sợ là cậu sẽ ở luôn bên Pháp mà không trở về. Rồi hiện tại, cô lại có một nỗi sợ khác. Nhìn chị Phương bày tỏ lòng mình như thế, cô đã bất giác rùng mình. Lỡ như cậu thật sự thích chị ấy thì sao nhỉ ? Lỡ như cậu có người yêu thì liệu có còn đối xử với cô tốt như thế không ? Hay là cảm giác này, thực ra là cô đang sợ mất đi cậu ? Nhưng tại sao chứ ? Mối quan hệ này, chỉ là bạn bè, vậy cớ gì cô lại có cảm giác như thế kia được ?

- "Min Min, sao lại ngồi thừ ra vậy ?" - cậu lay nhẹ người cô
- "À...không, không có gì" - cô nhìn cậu một hồi, không nhịn được mà mở miệng hỏi - "Cậu có tiêu chuẩn chọn bạn gái không ?"
- "Hả ? Sao hôm nay cậu lại quan tâm tới cái này ?"
- "Thì...có hơi tò mò. Thấy cậu với chị Phương thân như thế nên là..."
- "Min Min này..." - cậu quay sang, nhìn thẳng vào mắt cô - "...cậu đang giận gì tớ à ?"
- "Hả ? Đâu có, sao cậu lại nghĩ thế ?"
- "Vậy tại sao lúc nãy cậu lại không ngồi cạnh tớ ?"
- "Tớ thấy có chị Phương rồi nên thôi, với cả lỡ tớ làm sói thì cậu lại phát hiện ra như mấy lần trước à"
- "Cậu không giận thì tốt rồi. Chỉ là tớ không chịu được khi thấy cậu tránh tớ như thế..."
- "Aida cậu đừng có nghĩ nhiều mà, trả lời câu hỏi của tớ đi"
- "Tiêu chuẩn bạn gái à, hmmm tớ vẫn chưa nghĩ đến. Chắc là người đáng yêu, như vậy thôi"
- "Đơn giản thế à ?"

Bởi vì căn bản là làm gì có tiểu chuẩn nào, chỉ cần không phải là cô, ai cũng sẽ không đủ tiêu chuẩn của cậu.

- "Bởi vì tính cách, ngoại hình và trí thông minh, người khác đều có thể rèn luyện được, nhưng người khiến tớ cảm thấy đáng yêu, thì chỉ có 1 mà thôi"

Rốt cuộc là cậu có lén cô ăn vụng bánh kẹo không mà sao, câu nào cậu thốt ra cũng ngọt ngào vậy chứ ! Nghe được câu nói siêu nhiều đường đó khiến cả người cô nóng ran.

"Rốt cuộc thứ cảm xúc này là gì mới được đây ?"

Sáng sớm, cả đoàn thức dậy, thu dọn hành lí để chuẩn bị rời đi. Họ tập trung tại sảnh lớn để chào tạm biệt mọi người, rồi lên xe tiếp tục chuyến đi. Đích đến tiếp theo là trại trẻ mồ côi Sun Kids, chỉ cách viện dưỡng lão hơn 30 phút đi xe. Trại được trang trí rất màu sắc và đáng yêu, hệt như trong mấy câu chuyện cổ tích. Xe vừa dừng đã có một toán trẻ con đứng chờ ngay trước cổng, tươi cười rạng rỡ.

- "Woa cậu bé này xinh thế !"
- "Thôi nào đừng có dụ dỗ trẻ thơ nhé cô phù thủy Yên Mộc"
- "Cậu muốn chết đấy à"

Cô bước xuống xe, nhìn thấy trẻ con là khoé miệng bất giác nhếch lên, cô nở một nụ cười rất dịu dàng, càng lung linh hơn trong ánh nắng sớm. Đám trẻ con có 10 đứa, 4 nam 6 nữ, vừa thấy cô là cả 4 cậu nhóc đã chạy lại, hồ hởi:

- "Chị xinh đẹp, hôm nay chị tắm cho bé Bi nhé"
- "Không, chị phải đút cơm cho em cơ"
- "Hai cậu bị làm sao đấy ? Vừa nãy chị cười với tớ có nghĩa là chị chọn tớ rồi biết chưa !"
- "Mấy đứa nhóc này, trong đây anh lớn nhất, phải nhường cho anh mới đúng"
- "Này, mấy đứa, thôi nào..." - cô bị cả bọn kéo tay kéo chân, luống ca luống cuống
- "Mấy em đừng làm khó chị ấy nữa, anh cho mỗi người một cây kẹo nhé" - Bảo dỗ ngọt
- "Hứ, ai thèm kẹo của anh, tụi em cần chị xinh đẹp cơ"

Lúc này cậu mới vật vã lôi hết đống quà tặng và hành lí ra khỏi cốp xe xong, thấy thế sự có điều bất ổn, nhanh chóng tiến lại giải quyết "đám tình địch" nhỏ tuổi. Cậu tách từng đứa ra khỏi người cô, vác sang một bên:

- "Chị này chỉ có thể tắm cho anh, đút cơm cho anh, dỗ anh ngủ, chơi với anh...mấy đứa là ai mà dám bám người của anh thế ?"
- "Anh lớn thế này rồi thì tự làm đi chứ ạ"
- "Tại sao anh phải tự làm ? Anh có người lo cho mình mà. Nói chung là cho phép mấy đứa chơi chung với chị ấy, ngoài ra không được làm gì hết, có biết chưa ?"
- "Dạ, biết rồi ạ..."
- "Ngoan lắm, tí anh tặng mỗi đứa một con robot"
- "Thật ạ ?!! Anh, anh đúng là đẹp trai quá đi !"
- "Chuyện, anh biết anh đẹp trai mà"
- "Này, cậu vừa dọa gì tụi nhỏ mà giờ chúng lại quay sang thích cậu rồi thế ?" - cô thấy cậu ngồi nói chuyện hơi lâu nên sốt ruột tiến lại
- "Dụ gì đâu, chỉ là tụi nhỏ ngoan thôi mà. Xin lỗi vì giành mất mấy đứa nhỏ của cậu nhá"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro