41. Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn đã có một buổi sáng cực kì nhiệt huyết và vui vẻ cùng các em nhỏ. Họ cùng nhau chơi đùa, dạy học, bày đủ trò khiến trại trẻ trở nên nhộn nhịp và náo nhiệt hơn bao giờ hết. Sau khi ăn trưa, cả đoàn quay trở về phòng mình để nghỉ ngơi, dọn dẹp đồ đạc để chiều nay sẽ trở về, kết thúc chuyến đi từ thiện.

Trong phòng cậu, Tiểu Mộc và Quốc Việt đã ở trong chờ sẵn, đủ 4 người sẽ bắt đầu bày trò chơi.

- "Ủa Minh đâu, sao có mình cậu vậy ?"
- "Minh đi vệ sinh, lát nữa vào"
- "Àaaa giờ mới nhớ, có phải tối qua cậu làm bảo vệ nhiều nhất đúng không ?"
- "Ừm thì sao ?"
- "Lại còn thì sao, vẫn chưa biết tội của mình à ?"
- "Đúng, ai đời bảo vệ lại chơi thiên vị "crush" như vậy. Tối qua cậu ấy ván nào cũng chỉ bảo vệ người ta thôi đó"
- "Đúng là trọng sắc khinh bạn, không dạy cậu là không được mà"

Đám trong phòng đùa giỡn nhau chí choé, cô cũng từ phòng vệ sinh đi ra. Thấy có người lấp ló trước cửa phòng cậu, cô tiến lại hỏi:

- "Chị Phương, sao không vào mà đứng ngoài này ?"
- "A Minh à, không có gì đâu, chị chỉ đi ngang qua thôi ấy mà"
- "Có chuyện gì sao nhìn chị vui thế ?"
- "Có vẻ là...chuyện vui thật í. Thôi chị về phòng nha, bye em"

Tiểu Mộc nghe tiếng nên chạy ra:

- "A Minh, xong rồi à, vào đây nhanh lên, còn đứng đó làm gì ?"
- "À...ừ"
- "Aaaa mọi người, thầy gửi kết quả thi HSG rồi nè"
- "Sao ? Như nào rồi ?"
- "Woa quá đã, 4 đứa mình đậu rồiiiii !"
- "Yeahhhh biết ngay là tụi mình làm được mà"

2 con người tăng động đứng bật dậy, nhảy cẫng lên. 2 con người điềm tĩnh vẫn ngồi yên, mặt không mấy thay đổi. Thái độ của mấy đứa biết mình giỏi nó đáng ghét thế đấy.

- "Kì này Nam với Minh đều được nhất tỉnh, chắc phải khao anh em một chầu đi chứ nhỉ ?"
- "Hai cậu cũng đậu đấy thôi"
- "Xời giải nhì sao so được, cũng may đậu vòng loại 1 HSG quốc gia thôi"
- "Được rồi, cuối tuần này đi. Đi lại nhà hàng Trung hôm trước, Nguyệt Minh vẫn chưa được ăn"
- "Ok chốt đơn"
- "À mà hôm đó cậu đi đâu vậy Minh ? Làm bọn này lo muốn chết"
- "À hôm đó..." - tự nhiên cô thấy ngượng, xoa xoa mũi, không muốn nói tiếp
- "Hôm đó cậu ấy đi mua táo tặng tớ thôi, không có gì đâu"
- "Mua táo mà lâu vậy á ?"
- "À thì...táo này có hơi đặc biệt, chỉ Nguyệt Minh mới mua được thôi" - cậu cười ngây ngốc
- "Ồ raaaa là thế àaa"

Chiều đúng 4h, cả đoàn lên xe trở về. Lần này không để cô có cơ hội tìm chỗ ngồi, cậu trực tiếp kéo tay cô lên xe, đi thẳng ra hàng ghế sau và đặt cô ngồi xuống. Cô cũng không ý kiến gì, cũng cứ thế mà ngồi nhìn ngắm cảnh vật bên đường, cứ thế mà dựa vào cậu ngủ trong vô thức.

"Thật muốn bỏ cô ấy vào túi áo, mang theo bên cạnh mọi lúc, không muốn để cô ấy phải chịu bất kì tổn thương nào"

Hạnh phúc đôi khi cũng chỉ đơn giản như thế. Chỉ cần có thể là bờ vai cho cô ấy dựa vào ngủ, là người giúp cô ấy xử lí đống bài tập trong lúc mải mê chơi game, là bảo mẫu kiêm đầu bếp miễn phí, cũng là người yêu thương cô ấy vô điều kiện, không thua kém gì gia đình thật sự.

Chỉ là những suy nghĩ đó, cậu vẫn chưa biết phải bắt đầu nói với cô từ đâu, chỉ đành tiếp tục chờ đợi vậy.
____________
Tối chủ nhật, cả đám có mặt tại quán, tất nhiên là có cả Mộc Nhi và Bảo nữa. Chị phục vụ vào phòng chờ gọi món.

- "Chị cho em 2 phần sườn xào chua ngọt"
- "1 phần không có hành tây, Nguyệt Minh không ăn hành"
- "Dạ chị lấy em thêm 1 phần lẩu cho 6 người ăn, bỏ cay nhiều nha chị"
- "Cậu gọi lẩu 2 ngăn đi, Nam không ăn được cay"

Ừ thì chật vật một hồi cũng gọi xong món, nhưng mà 4 người còn lại không mấy thoải mái với cái "cặp đôi người nhà" đang ngồi trước mặt.

- "Này, lần sau 2 cậu tự cầm menu mà gọi luôn đi cho khoẻ nhá"
- "Yêu thương nhau thắm thiết quá nhể, sao không hẹn hò luôn đi"
- "Thôi anh chị đừng trêu anh Nam với chị Minh nữa mà, dui dẻ hong quạo dui dẻ hong quạo hihi"

Cả nhóm dùng bữa rất vui vẻ, tất nhiên rồi, vì được 2 học bá khao ăn cơ mà. Gần xong bữa, cô ra ngoài đi vệ sinh, tiện thể thanh toán luôn dùm cậu.

- "Dạ bàn đó đã được thanh toán rồi ạ"
- "Thanh toán rồi hả chị ? Ai trả vậy ạ ?"
- "Cậu ngồi gần em ấy, lúc nãy cậu ấy thanh toán bằng thẻ cho chị rồi"
- "À dạ, em cảm ơn"

Cô vừa quay đầu định vào phòng lại thì gặp người quen.

- "Ủa Minh ! Trùng hợp vậy"
- "Chị Phương, sao chị ở đây ?"
- "Chị đi với vài người bạn đến đây ăn tối ấy mà, tụi chị cũng vừa xong. Em đi chung với Nam à ?"
- "À dạ, tụi em đi chung cả nhóm"
- "Thế à...ừm Minh này, qua bên đây ngồi nói chuyện với chị một xíu nhé"
- "Dạ"

Họ tiến đến bộ bàn ghế đặt ở sảnh. Trúc Phương quay sang, giọng điệu khá bối rối nhưng vẫn rất  nghiêm túc:

- "Chị...chị định valentine tới sẽ tỏ tình với Nam"
- "Sao...đột ngột vậy ạ ?"
- "Chị sắp ra trường rồi, đây coi như là cơ hội cuối. Với cả, có vẻ như...Nam cũng để ý chị"
- "Sao chị...lại nghĩ như thế ?"
- "Hôm trước ở trại trẻ, chị có vô tình nghe thấy bạn em trò chuyện trong phòng Nam. Tối lúc chơi ma sói thực ra Nam là bảo vệ mấy ván liền đấy. Chị nghe Yên Mộc nói là cậu ấy chỉ bảo vệ crush của mình, mà chị thì không có ván nào bị chết cả...thế nên là..."

Cô nghẹn ngào quá, con chữ bị mắc kẹt lại không thể
đáp lại một từ nào. Ừ nhỉ, tại sao cô lại không nhận ra ? Cậu ấy vẫn luôn nhiệt tình chỉ bài hay thảo luận với chị í từ trên trường đến chỗ ôn thi cơ mà, cậu ấy cũng không hề có dấu hiệu chán ghét gì, lại còn cùng nhau dọn bàn ghế với chơi đùa với mấy em nhỏ nữa mà.

Sao cô lại không nhận ra ?

- "Nguyệt Minh, em sẽ ủng hộ chị chứ ?"
- "Em..."
- "À bây giờ em giúp chị một chuyện được không ? Lát nữa em bảo Nam đưa chị về với nhé"

Cô không nói được, chỉ đành gật đầu, gương mặt vẫn còn đang thẫn thờ.

- "Được rồi, vậy chị cảm ơn em trước nhé. Em vào lấy đồ để về đi"

Cô đứng dậy, không nói lời nào, lặng lẽ về phòng. Cả nhóm cũng đã chuẩn bị xong xuôi, bước ra quầy trả phòng rồi ra cửa.

- "Cậu đứng đó tớ đi lấy xe" - Việt quay sang nói với Tiểu Mộc
- "Không cần đâu, tớ với Mộc Nhi về xe buýt được rồi"
- "À ừ nhỉ, tớ quên mất bé Nhi, vậy tớ về trước đây. Tạm biệt mọi người nhé"
- "Cậu chờ tớ đi lấy xe rồi mình về" - cậu cũng quay sang cô
- "Không cần đâu, tớ về với Bảo. Cậu đưa chị Phương về đi"
- "Chị Phương ?"
- "Nam !"

Giọng nói phát ra từ phía sau làm cậu bất giác quay người nhìn

- "Được rồi, tớ về đây. Bảo, đi thôi em"
- "Khoan đã..."

Cậu đưa tay cố túm lấy tay cô nhưng đã chậm mất một nhịp. Có lẽ không phải là vì cậu chậm chân đâu, mà vì người đã muốn đi, có muốn giữ cũng không giữ nổi...

Cậu về tới nhà, về phòng tắm rửa thay đồ xong lại tính trèo ban công sang phòng cô để phá một tí. Nhưng hôm nay cô ngủ sớm hơn bình thường, mới 10h đã tắt điện kéo rèm, thôi vậy.

Tối đó, ở 2 gian phòng sát nhau, có 2 người thao thức nằm trên giường. Người nam chỉ là hôm nay còn chưa kịp chúc ngủ ngon thì người kia đã ngủ mất, trong lòng có hơi bồn chồn. Người nữ thì nội tâm dậy sóng, cảm giác cô sợ hãi nhất cũng đã xuất hiện, cảm giác sắp mất đi cậu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro