42. Pháo hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt một cái, rốt cuộc cũng sắp đến Tết rồi. Năm nay trường cô cho học sinh nghỉ sớm hẳn 1 tuần, cho nên trong nhà mới có chuyện người vui người buồn.

Cô hăm hở sắp xếp quần áo, chuẩn bị chờ bố mẹ lên đón về nhà. Cậu ngồi trên giường cô, khoanh hai tay, gương mặt nhăn nhở trông hài thật sự. Từ hôm ở nhà hàng đến giờ, cũng hơn 1 tháng rồi, cô cứ là lạ làm sao. Ngoài mặt vẫn có vẻ bình thường nhưng cô hay tránh cậu lắm. Cậu cũng phải vật vã và lì lợm lắm mới tuồn được vào phòng cô lại.

- "Năm nay mùng mấy cậu lên lại ?"
- "Mùng 10"
- "Mùng 10 lận á ? Nhưng mà hôm sau đó là đi học lại luôn rồi mà"
- "Ừm, thì tớ về trước lúc đó là được rồi"
- "Cậu...cậu lên sớm một tí đi..."
- "Làm gì ?"
- "Thì là...à bài thầy Trung cho còn nhiều lắm đấy"
- "Không sao, tớ làm xong trước Tết là được"
- "Còn bài tập trên trường nữa"
- "Tớ làm xong rồi"
- "Còn phải ôn thi"
- "Thầy cho nghỉ tới khi đi học lại"
- "Còn..."
- "Được rồi, cậu có nói gì tớ cũng sẽ không lên sớm hơn đâu,..."

Cô tính buông một câu bông đùa như năm ngoái là đừng nhớ cô quá sinh bệnh, nhưng nghĩ lại, thôi vậy, đã không còn phù hợp để đùa như thế nữa rồi.

Tiếng còi xe của bố vang lên, cô xách vali xuống. Cậu chạy tới giằng lấy, nhanh chóng mang ra bỏ vào cốp xe, cô không kịp phản kháng.

- "Hai người không ở lại ăn bữa cơm sao ?"
- "Thôi dịp khác nhé bà, nhà mình giờ về luôn để qua nhà nội nữa"
- "Ừm thôi vậy. Minh nhớ lên sớm với cô nhé, không có con nhà này buồn hẳn đấy"
- "Dạ ? Bình thường con cũng đâu có nói gì nhiều đâu ạ ?"
- "Đâu cần phải nói gì, nhìn thấy con là thấy thoải mái rồi. Thôi cả nhà đi đi kẻo trễ"
- "Được, tạm biệt cô Minh Kỳ nhé, chú chào Nam luôn nhé"
- "Dạ chú lái xe cẩn thận ạ"

Xe lăn bánh, có hai người đứng sau vẫy tay chào, nhưng người trong xe lại không muốn quay lại để chào nữa. Hy vọng chuyến về nhà lần này, tâm trạng của cô sẽ tốt lên được phần nào.

Cả nhà qua nhà nội ăn cơm, ở chơi đến tận tối mịt mới về. Đi cả ngày trời, cô chỉ muốn tắm rửa rồi đi ngủ ngay lập tức. Vừa đặt lưng xuống nệm đã thấy như được sống lại vậy, thoải mái vô cùng. Đúng là không đâu bằng nhà.

Cô học trường xa nhà, một năm chỉ về 2 3 lần. Mặc dù nhà cô có xe riêng có thể đón cô về bất cứ lúc nào, nhưng lịch học dày đặc, cô có muốn về cũng không thể về. Kể từ lần trước về thăm tới nay cũng đã nửa năm rồi. Cô nhớ cái mùi phòng cô, cô nhớ sự ấm áp của cái nệm Doraemon, cả sự ồn ào của Mộc Nhi ở tầng trên nữa.

- "Chị hai, chị ngủ chưa ?"
- "Ừm"
- "Công nhận là đi học xa nhớ nhà ghê chị ha. Em mới học có 1 học kì đầu đã thèm đồ ăn của mẹ ghê cơ"
- "Ừm, ngủ đi"
- "À em với chị Mộc ở với nhau cũng rất vui nhé. May là em đủ tiêu chuẩn của mẹ nên được ở ký túc xá, chứ ở nhà cô Minh Kỳ mẹ lại nhờ cô coi chừng em nữa cho mà coi"
- "Chị biết rồi, em ngủ đi. Có gì mai rồi nói"
- "Dạ, chị hai ngủ ngon"
- "Ngủ ngon"

A ! Hình như cả tháng nay cô và cậu không chúc nhau như thế nữa. Nói đúng hơn thì tại cô tối nào cũng mới 8h đã khoá cửa kéo rèm, ai kia có muốn cũng không qua được. Vốn nghĩ tối nay cô sẽ ngủ rất ngon, nhưng nhờ Mộc Nhi gián tiếp làm cô nhớ cậu, chật vật một hồi mới đi vào được giấc ngủ.

Những ngày sau đó, cả nhà cùng đi ăn tất niên ở nhà họ hàng, bạn bè thân thiết, lau dọn và trang trí nhà cửa để sẵn sàng đón Tết. Ngày nào cũng đi đi về về, làm việc này việc nọ, rốt cuộc chớp mắt đã tới Giao thừa.

Tối, cô và em gái phụ mẹ nấu đồ cúng. Thư phu nhân bị cô doạ cho hoảng:

- "Minh ! Con...con biết nấu nếp rồi sao ?!!"
- "Dạ, cũng gần giống nấu cơm thôi mà mẹ"
- "Trời đất ơi, có phải đứa con gái chiên trứng cũng cháy của tui đây không hả trời ?! Có vẻ mẹ gửi con ở nhà cô Kỳ là đúng đắn rồi nhỉ hoho"
- "À...dạ"

Đúng rồi, mẹ cô đúng rồi. Tất cả là nhờ...đứa con trai giỏi giang của cô Minh Kỳ đấy ạ !

Còn 5 phút là đến giao thừa. Bỗng điện thoại cô nhận được cuộc gọi, là của Bảo.

- "Alo chị nghe nè"
- "Chị đang làm gì đấy ?"
- "Chị đang ngồi canh bàn cúng giúp mẹ"
- "Tí em sang đón giao thừa chung được không ?"
- "Hửm ? Sao em không đón với gia đình em ?"
- "Ừm thì 0h 1 phút em sang"
- "Haha tuỳ em thôi"

Lại có một cuộc gọi khác.

- "Bảo ơi, có người gọi chị, chị cúp nhé"
- "Dạ"

Cô nhìn màn hình, cuối cùng cậu cũng gọi rồi, thế là cô thua cá cược với Mộc Nhi mất rồi.

- "Thấy chưa, em đã bảo anh Nam sẽ gọi mà"
- "Được rồi, mai chị lì xì cho"

- "Alo"
- "Cậu đang làm gì vậy ?"
- "Không làm gì cả"
- "Chỗ tớ sắp bắn pháo hoa rồi, chỗ cậu thì sao ?"
- "Ừm chắc cũng sắp rồi"
- "Aa bắn rồi này, Min Min cậu có nghe thấy tiếng không ?"
- "Ừm nghe rồi" - cô mỉm cười, không hiểu sao bản thân lại vui đến vậy

"Bụp", cây pháo hoa đầu tiên đã được bắn lên, tiếp nối là một chục cái pháo hoa khác, đủ màu sắc, rực rỡ cả một vùng trời.

- "Min Min, năm mới vui vẻ"
- "Ừm năm mới vui vẻ"

Ở hai bên đầu dây, có hai người vừa ngước nhìn lên bầu trời đêm đang phát sáng lung linh, vừa nở nụ cười tươi rói đón năm mới, cảm giác hạnh phúc lan truyền từ lỗ tai đến tận sâu trong lòng.

"Tin tin", Việt đã gửi một tin nhắn. Mộc Nhi lật đật mở lên xem, là tin nhắn chúc mừng năm mới của anh ấy. Cô bé vui đến nhảy cẫng cả lên. Suốt cả buổi cô cứ chực chờ cái điện thoại, rốt cuộc cũng không uổng công rồi.

Pháo hoa nở tung, như tấm lòng của những cô cậu thiếu niên, trong sáng, đẹp đẽ nhưng vẫn vô cùng chân thành và sâu đậm.

Một tối, hai chị em ngồi trong phòng, ai làm việc nấy.

- "Chị Minh này, Valentine này chị có định tặng quà cho ai không ?"
- "..."
- "Chị Mộc với em mới tìm ra một chỗ dạy cách làm socola rất xịn luôn ấy, chị muốn thử không ?"
- "Mộc Nhi, có phải em thích ai rồi không ?"
- "Dạ, em..."
- "Có phải là Việt không ?"

Mộc Nhi giật mình, sao chị cô khi nào cũng đoán được cô đang nghĩ gì vậy nhỉ.

- "...dạ""
- "Haizz chị biết ngay mà, em đúng là không thể kiềm chế cảm xúc"
- "Thích rồi thì biết làm sao giờ ạ, cứ nhìn thấy anh ấy là em lại lúng túng, ngượng không chịu được"

Cô tiến lại giường, ngồi xuống, mặt đối mặt nói chuyện với em gái.

- "Mộc Nhi này, chuyện em thích ai chị không can thiệp vào, nhưng...với Việt thì..."
- "Thì sao ạ ?"
- "Tốt nhất em không nên để tình cảm của bản thân trở nên quá sâu nặng đến mức không buông bỏ được, có biết chưa ?"
- "Dạ, em sẽ không đâu"
- "Tại sao em lại thích cậu ấy ?"
- "Người đó...cứ như là được định sẵn để bảo vệ em vậy. Từ trước đến nay, ngoài bố và anh Nam ra thì anh ấy là người con trai quan tâm và yêu thương em nhiều nhất. Chị cũng biết rồi đó. Em hay hậu đậu làm dơ áo quần, lần nào anh ấy cũng xuất hiện đúng lúc để giải vây em khỏi cái sự bối rối đó. Rồi những lúc em không gắp tới đồ ăn, anh ấy sẽ nhẹ nhàng đẩy dĩa thức ăn lại gần em. Có một lần em bị một đám con trai vây quanh chọc ghẹo, cũng là anh ấy đến kéo em đi. Một người con trai như thế, nếu như không thích thì có lẽ là em không có trái tim rồi"
- "Có khi nào, em đang nhầm lẫn giữa tình yêu và sự biết ơn không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro