43. Superman

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Không đâu chị hai, tình cảm của bản thân, chắc chắn em phải hiểu rõ. Em thích tất cả mọi thứ liên quan đến anh ấy. Em thích nụ cười đó, cách nói chuyện đó, mùi hương đó, cái gì cũng đều thích. Em cũng đã cắt ngắn lại tóc, cố gắng ăn nhiều hơn, cố gắng học chăm hơn, vì em nghe ai đó nói rằng mình thích kiểu người như thế...Em đã cố gắng thay đổi bản thân, để nếu có thể...một ngày nào đó...anh ấy cũng sẽ thích lại em..."
- "Mộc Nhi..." - cô đặt tay lên vai em gái, nghiêm túc - "...nếu như có chuyện gì buồn, hãy nói cho chị biết đầu tiên nhé, được không ?"
- "Được ạ"

Cô không thể bảo Mộc Nhi nên từ bỏ. Nữ chính trong những câu chuyện ngôn tình cô đã đọc qua, tất cả đều vô cùng đau khổ khi từ bỏ người mình yêu. Nhưng mà, dù gì thì đó cũng vẫn là nữ chính, là người sẽ có một cái kết thật đẹp với nam chính. Còn Mộc Nhi bé bỏng của cô, xem ra cũng chỉ đang làm một nữ phụ mà thôi. Đúng vậy, là một nữ phụ ngây thơ và đáng thương.

Tình huống này, lại khiến cô nhìn lại chính mình. Rốt cuộc bản thân cô đang đóng vai gì trong vở kịch của cuộc đời mình ?

Trước đến nay cô cứ nghĩ mình đang ở trong một câu chuyện thanh xuân tươi đẹp, nơi có những người bạn và gia đình mình. Cô nghĩ câu chuyện sẽ cứ xoay quanh những người bạn như thế này thôi, nhưng mà bây giờ, cậu bé nam chính của cô có vẻ sắp trở thành nam chính ngôn tình của người ta mất rồi.

Bực mình hơn nữa là, cô không thể lí giải mớ hỗn độn trong lòng mình suốt 1 tháng vừa qua, từ cái ngày mà chị Phương tâm sự với cô ở quán ăn đó. Thật sự rất bực mình !

Đáng giận hơn, cô không thể phủ nhận được tấm lòng mình, rằng cô nhớ cậu muốn chết đây, cô nhớ câu chúc ngủ ngon mỗi tối của cậu, cô nhớ mùi thơm của cậu, cô nhớ dáng vẻ cậu ranh ma cố tìm cách vào phòng cô, thật sự rất nhớ !

Nước mắt cô rơi xuống, thấm vào gối. Cô khóc vì cảm thấy bản thân ngốc nghếch quá, không thể tìm cho mình được lối ra khỏi dòng suy nghĩ này, khóc vì nghĩ đến cảnh tượng cậu rời đi, dù là với ai, miễn không phải là cô, cũng đều có thể khiến cô vỡ tuyến lệ...

Liệu cô còn có thể xem cậu là bạn nữa không ?
_____________
Kết thúc kì nghỉ dài, học sinh lại lao đầu vào sách vở.

Như mọi lần, cả nhóm lại cùng tụ tập tại cantin vào giờ nghỉ trưa, nhưng hình như thiếu thiếu gì đó.

- "Ủa anh Việt đâu rồi chị ?"
- "Chị không biết"
- "Nó bị sốt, đang nằm trong phòng y tế rồi"
- "Anh nói sao ? Anh Việt bị sốt hả ?" - Mộc Nhi đứng bật dậy, hoảng sợ chạy ngay đi
- "Mộc Nhi, em đi đâu, Mộc Nhi !" - cô gọi với theo nhưng em gái không hề nghe thấy

Tiểu Mộc cũng đã lấy được phần ăn, tiến lại chỗ ngồi.

- "Ủa Mộc Nhi chạy đi đâu vậy ?"
- "Nó đi vệ sinh ấy mà" - cô không muốn để Tiểu Mộc biết, rằng Mộc Nhi đang đến chỗ Việt
- "Rồi còn Việt đâu ? Sao hôm nay thiếu nhiều người vậy ?"
- "Nó trong phòng y tế"

Lại thêm một người đứng bật dậy, hoảng loạn:

- "Cái gì ? Cậu ấy bị gì ? Sao bây giờ cậu mới nói cho tớ !"

Cậu còn chưa kịp trả lời lại là Yên Mộc đã phóng nhanh đi. Còn lại 3 người, 2 cậu trai ngơ ngác không hiểu đám con gái hôm nay bị làm sao, chỉ có cô là trầm tư, cảm nhận được mức độ ngày càng nghiêm trọng của vấn đề.

Mộc Nhi tay xách nách mang bước vào phòng bệnh.

- "Hửm ? Mộc Nhi, sao em lại tới đây ? Em không ăn cơm à ?"
- "Anh Nam nói anh bị bệnh nên em đến thăm. Anh chưa ăn gì đúng không, em có đem cháo đến này"
- "Cảm ơn em nhé, em để đó đi lát nữa anh ăn"
- "Không, thấy anh ăn em mới yên tâm được"
- "Nhưng mà bây giờ anh chưa thấy đói"
- "Anh mà không ăn là em không ăn luôn đó nha"
- "Thôi, để anh ăn. Em đã ốm vậy mà còn nhịn nữa, Nguyệt Minh có mà chôn sống anh luôn"
- "Đúng rồi, anh phải biết sợ em đi hihi"
- "Ừm" - Việt vừa ăn một miếng cháo, vừa nói tiếp - "À cái đám lần trước có còn làm phiền em nữa không ?"
- "Mấy đứa nó chắc sợ rồi anh ạ. Cũng may hôm đó có anh chứ không thì em bị chúng làm hại rồi cũng nên"
- "Đúng rồi, em là con gái lại sống xa nhà, tốt nhất em nên thủ sẵn mấy thứ đồ phòng thân giống như bình xịt cay đi, sẽ an toàn hơn"
- "Em biết rồi, em sẽ đi mua sau. Nhưng mà, dù gì thì, anh cũng sẽ xuất hiện để cứu em thôi mà, có phải không"
- "Haha anh đâu phải là superman"
- "Anh vẫn luôn là superman trong lòng em mà"

Hai người cười cười đùa đùa trong phòng, ở bên ngoài cửa, có một người đứng chết lặng từ nãy giờ, không muốn bước vào, cũng chưa thể quay lưng rời đi.

...

Một ngày trước Valentine

Hội chị em tụ họp tại quán bánh gạo cay quen thuộc trước cổng trường. Cô gái nhỏ vui vẻ hào hứng, hai cô gái lớn chán nản, thẫn thờ đưa tay vọc ống hút trong ly nước.

- "Hai chị tính mấy giờ đi làm socola ạ ?"
- "Chắc chị không làm đâu"
- "Ơ sao vậy chị hai ?"
- "Chắc chị cũng vậy"
- "Hảaa ! Sao đến cả chị cũng thế nữa hả chị Mộc ? Em năn nỉ hai người mà, đi với em đi"

Đứa em nhỏ nhìn hai bà chị không có sức sống, mặt mũi đờ đẫn. Không thể để hai chị mình ủ rũ hoài như vậy được ! Nghĩ thế nên cô gái nhỏ lập tức đứng dậy, lôi lôi kéo kéo, thuyết phục tới lui, rốt cuộc hai bà chị cũng chịu đi tới chỗ làm bánh kẹo.

Cô giáo ở đây hướng dẫn rất tận tình và dễ hiểu, đến cả đứa có thù với bếp núc như cô cũng có thể làm ra được mấy viên socola xinh xinh. Cô cắn thử một miếng. Ngọt quá đi ! Đúng thật là đồ ngọt giúp con người ta vui vẻ lên mà. Có điều là, mấy viên socola này, cô biết tặng cho ai đây ? Dù trong đầu vẫn còn rối tung lên nhưng tay cô đã nặn kem viết thành chữ từ bao giờ: To My Apple.

- "Ủa Nguyệt Minh ? Em cũng đến đây làm socola à ?"
- "Chị...chị Phương"
- "Em tính tặng cho ai thế ? Chà nhìn có vẻ ngon quá !"
- "Dạ...em cũng chỉ...tính làm cho vui thôi ạ"
- "Lớp của em sắp xong rồi đúng không ?" - chị Phương ghé sát vào tai cô, nói nhỏ - "Tối mai 7h chị hẹn Nam rồi, em nghĩ chị có thành công không ?"

Trong một khoảnh khắc, tim cô như ngừng đập. Cổ họng tê cứng, miệng lưỡi cũng đóng lại. Toàn thân như không thể cử động.

- "Em...em cũng không biết..."
- "Haizzz chị cũng hồi hộp muốn chết, cơ mà chị mới coi bói, người ta bảo người thích chị ở rất gần, và cũng sẽ là mối tình đầu của chị. Nghe thôi cũng thấy phấn khích rồi, nhỉ ?"
- "...dạ"
- "À chị vô ý quá, em gói kẹo lại rồi tan học đi. Bây giờ chị vào lớp rồi"

Cô khẽ gật đầu, vội vàng gói chỗ kẹo lại rồi vẫy nhẹ tay ra hiệu tạm biệt, nhanh chóng rời đi.

Tối đó, cô cứ mân mê gói socola trên tay. Đầu óc trống rỗng, cô ngủ thiếp đi trên bàn, quên mất cả khoá cửa. Vì thế mà, có ai đó lẻn vào được, mừng huýnh. Thấy cô ngủ gục trên bàn, nhẹ nhàng bế cô qua giường, cẩn thận đắp chăn lên. Rồi người đó tắt đèn, chuẩn bị trở về phòng thì sự chú ý của cậu lỡ va phải cái hộp kẹo trên bàn.

"Cái gì thế này ??? Nguyệt Minh tính tặng socola cho ai vậy ??? Apple ? Apple là thằng nào ? Tên gì mà quê mùa dữ vậy" - cậu xấu tính định phá luôn cái hộp, mà sợ cô lại giận, đành ngậm ngùi trở về phòng.

Tối hôm đó, lịch sử tra google của cậu là những câu đại loại như thế này:

- Apple có thể là biệt danh từ những cái tên nào ?
- Ngày valentine có thể tặng socola cho bạn bè bình thường được không ?
- Tặng socola có phải nhất thiết là tặng cho người mình thích không ?
- Có cách nào để lấy cắp socola mà không bị phát hiện ?
...

Học bá IQ 157 cũng có lúc ngớ ngẩn như thế đấy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro