44. Đón valentine ở bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, cả trường nhốn nhốn nháo nháo. Nào là tỏ tình công khai, nào là tặng socola cho người yêu, nào là khóc lóc vì bị từ chối...Mãi đến giờ nghỉ trưa mới bớt đi một chút.

- "Mọi người sáng nay có nhận được gì không ạ ?"

Mộc Nhi là người phấn khích nhất, nhưng có lẽ vì "người mở đầu" Tiểu Mộc của chúng ta hôm nay không có tâm trạng nên mới bị soán ngôi.

- "Sáng tới lớp, anh có thấy một hộp socola ở dưới bàn, viết cái gì mà: thanks my hero <3. Không có giấy hay thư gì nên chả biết của ai, có điều ăn cũng ngon lắm"
- "Dạ thật vậy ạ !" - Mộc Nhi trong bụng như nở hoa, coi như bước đầu thuận lợi
- "Không biết của ai cũng nhận, cậu đúng là cái đồ ham ăn"
- "Cậu làm cái gì mà quạo ? A hay là hôm nay không có ai tặng quà cho cậu ?"
- "Bà mày xin lỗi nhé, có được tặng nhưng trả rồi, ai mà như ai kia"
- "Hứ không nói chuyện với cậu nữa. Nam, cậu thì sao ?"
- "Tớ đi trả cũng sắp hết rồi, còn mấy hộp không để tên, không biết của ai, chiều tớ đưa cậu"
- "Bảo, em thì sao ?"
- "Dạ, có của một bạn trong lớp, em cũng trả lại rồi ạ"
- "Còn cậu ?"
- "Hả ?" - cô nãy giờ đang cắm đầu ngồi ăn, không muốn dính vào chủ đề này
- "Hả hả cái gì ? Quà cậu đâu ?"
- "Tớ đi trả rồi, còn 2 hộp không biết của ai"
- "Chậc, mấy cậu đúng thật là, nhiều quá nên không cần nhỉ"

Không phải nhiều quá nên không cần, mà những người bọn họ, đều chỉ cần socola từ một người duy nhất.

Cô vẫn nhận được 1 hộp quà giống năm ngoái, bên trong là kẹo vị matcha, không phải socola, rõ ràng là một người rất hiểu cô. À nhưng mà năm nay có một điểm khác, đó là 1 mảnh giấy, viết là "Tớ muốn cùng cậu chơi oẳn tù tì dưới ánh trăng và mặt trời". Cô không hiểu, nhưng cũng không nỡ quăng đi, cứ đành giữ lại.

Cậu đã cố vớt vát tí hy vọng cuối cùng, mở banh hết cái đống quà đó để tìm hộp có dòng chữ "to my apple", nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy đâu. Dù vậy thì, cậu vẫn không thể cản được mình, vẫn đặt một hộp quà dưới bàn cho cô. Và hộp còn lại mà cô không biết là của ai đó, chắc chắn từ Bảo chứ không ai.

- "Nam, tối tớ qua nhà cậu chơi game nhé"
- "Mai đi, tối nay tớ có hẹn rồi"
- "Ai chà, có phải là đi hẹn hò với em nào không ?"
- "Vớ vẩn, cậu ăn đi"

Cô càng cúi gằm mặt xuống, tưởng chừng như sắp ụp luôn vào khay cơm. Cậu sắp đi thật rồi sao, từ đây tới lúc đó, chỉ còn hơn 7 tiếng, có thật là khi trở về nhà, cậu sẽ là hoa có chủ không ? Nghĩ thôi cũng không muốn nghĩ đến mà. Tâm trạng tệ hại khiến đến cả món gà hôm nay, cô cũng không tiêu hoá nổi.

Tối, 6h50 phút, cô ngồi trong phòng, thẫn thờ như người mất hồn. Bỗng "sầm" một cái, là tiếng cửa phòng cậu. Cậu đã chuẩn bị xuất phát rồi. Có phải hôm nay cậu cũng ăn diện đẹp tới mức choáng váng như những lần đi chơi với cô không nhỉ ? Có phải tâm trạng cậu đang rất vui vẻ và hồi hộp không nhỉ ? Có phải hộp socola cô làm hôm qua, là dư thừa rồi đúng không nhỉ ?

Cô nắm chặt hộp quà, không hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì.

Lúc này những vết thương lúc làm socola bỗng nhiên nhói đau.

Thật sự, cô đau không chỉ vì những xây xước này.

Cô biết, chỉ cần cậu gật đầu, cô sẽ mất cả thế giới.

Đúng lúc điện thoại lại reo lên.

- "Alo Nguyệt Minh, tớ với cậu đi uống một chút nhé ?"
- "Được"

Thật không ngờ, con người trước giờ không có khái niệm rượu bia lại đồng ý đi uống với Tiểu Mộc chỉ trong một giây, không cần suy nghĩ. Tâm trạng tồi tệ đúng là có thể giết chết con người mình mà.

Họ đi đến một quán bar nhỏ trong thành phố, không quá đông cũng không quá ồn ào, đủ để họ giải tỏa được hết bực dọc trong lòng.

- "Uống đi, đêm nay tớ phải say một lần"
- "Tớ cũng vậy"

Họ nốc hết ly này đến ly khác. Men thấm vào người, rượu vào thì lời ra:

- "Nguyệt Minh, có phải hôm nay cậu có chuyện gì không vui đúng không ?"
- "Cậu cũng thế còn gì"
- "Cậu nói chuyện của cậu trước đi"
- "Thật ra thì, tối nay Nhật Nam có hẹn với chị Phương. Chị ấy...sẽ tỏ tình"
- "Chắc gì cậu ấy sẽ đồng ý ?"
- "Hừm, tớ cũng mong thế" - cô cười lạnh - "Nhưng chị ấy bảo Nam có vẻ cũng thích mình, lại còn có cả dẫn chứng. Tớ...mặc dù tớ biết là chưa đủ sức thuyết phục...nhưng mà...nghĩ đến việc đó cũng đủ khiến tớ..."
- "Khoan đã, Nguyệt Minh, tại sao cậu lại...buồn thế được ? Tại sao Nhật Nam đi gặp chị Phương lại khiến cậu buồn ? Cậu mau nói đi, có phải là cậu đã..."

Cô bất giác oà khóc, nước mắt hoà vào rượu, tạo nên một cơn say đê mê, khó tả. Tiểu Mộc vừa lấy khăn lau nước mắt cho cô, vừa dỗ cho cô nín đi, rồi mới bộc bạch:

- "Được rồi, vậy để tớ nói. Chuyện của tớ cũng không khá hơn là bao. Hôm mà Việt ở phòng y tế, lúc tớ đến thì Mộc Nhi đã ở trong đó, hai người bọn hò trò chuyện rất vui vẻ, đến mức tớ không thể nào nhấc chân lên để bước vào được. Họ nói rất nhiều, chủ yếu là những kỉ niệm của hai người họ, tớ chưa từng thấy Việt tốt như thế với bạn nữ nào cả. Có lẽ là...Mộc Nhi mới là ngoại lệ của cậu ấy"
- "Chẳng phải Việt cũng đối xử rất tốt với cậu sao ?"
- "Tốt ? Cũng chỉ là bạn thôi, có lẽ tớ đã nhầm tình bạn thành tình yêu, có lẽ tớ đã quá dễ dàng sa vào lưới tình rồi"
- "Hừm, nói thế có nghĩa là cậu đã thừa nhận tình cảm rồi đúng không ? Không sao, đám đàn ông, không có người này thì có người khác, việc gì tụi mình phải đau khổ"
- "Đúng, cậu nói rất đúng ý tớ. Nếu là Mộc Nhi thì tớ rất yên tâm, từ giờ tớ sẽ từ bỏ cậu ấy...Khoan đã, lúc nãy cậu còn chưa giải thích tại sao cậu lại buồn phiền vì Nam như vậy đó"
- "Ôi dào, không có gì đâu, tớ và Nam cũng chỉ là bạn thôi. Chắc vì lâu nay đã quen với việc thân thiết như người một nhà nên nghe tin cậu ấy sắp được tỏ tình tớ thấy hơi hồi hộp ấy mà. Bỏ qua chuyện đó đi, nào, cụng ly !"
- "Ha, không nghĩ có một ngày hai đứa mình lại đón valentine ở bar cơ đấy"
- "Tớ cũng không ngờ haha"

Cùng lúc đó, ở một diễn biến khác.

- "Nam à, chị thật sự thích em mà"
- "Em xin lỗi, em không thể đáp lại tình cảm của chị được. Em đã có người trong lòng rồi"
- "Vậy hôm chơi ma sói, em làm bảo vệ, em bảo vệ crush của mình đúng không ? Mà tối đó chị lại không bị giết lần nào"
- "Chị nhầm rồi, tối đó cũng còn một người không bị giết lần nào nữa mà"
- "Vậy còn...việc em cứ luôn tận tình chỉ bài cho chị ?"
- "Đó là vì em xem chị là một đàn chị đáng tôn trọng thôi"
- "Vậy...vậy là...em thật sự thích...em ấy ?"
- "Đúng, em thích cậu ấy, thích ngay từ lần đầu gặp mặt. Cả đời này, em cũng chỉ thích mỗi Nguyệt Minh thôi !"
- "Nếu vậy thì, đáng lí em không nên cho chị hy vọng như thế chứ" - Trúc Phương cúi mặt, nghẹn ngào
- "Em không nghĩ những hành động của mình lại gieo cho người khác hy vọng như thế. Nhưng phải cảm ơn chị, nhờ vậy nên em sẽ rút kinh nghiệm, sẽ không để ai rơi vào hoàn cảnh không đáng như thế nữa"
- "Được rồi, chị hiểu rồi. Vậy...từ nay chị sẽ xem em như đàn em khoá dưới, sẽ không khiến em và Nguyệt Minh có hiểu lầm gì đâu. À chị sợ có thể em ấy hiểu lầm gì rồi, bởi vì mấy lần trước chị hay nói chuyện với em ấy về việc này"
- "Em biết rồi, cảm ơn chị. À mà, chị đừng nói việc em thích cậu ấy cho cậu ấy biết nhé, em muốn tự mình nói ra"
- "Chị biết rồi, chị đi đây, tạm biệt"

Thất tình sẽ rất đau, nhưng đó là chỉ khi bạn không tìm thấy đúng người. Còn với Trúc Phương, thất tình không đáng sợ như thế, vì quay đầu lại, đã có Khôi đứng đó, sẵn sàng giang tay ôm lấy cô, lau đi nước mắt cô rơi vì người con trai khác, sẽ tự mình chữa lành vết thương cho cô, sẽ khiến cô hiểu được, tình yêu thật sự của mình, là ai !

- "Alo, sao cậu lại gọi tớ thế ?"
- "Có phải anh Nam không ạ ?"

Cậu đưa máy ra trước mặt, nhìn kĩ lại số điện thoại một lần nữa, đúng là cô gọi mà, sao lại có giọng nam nghe máy. Hay là cái thằng cha tên Apple đó ?

- "Phải, là tôi, anh là ai ?"
- "Tôi là nhân viên tại A Club, bạn gái anh và bạn cô ấy uống say quá, phiền anh tới đón về ạ"
- "Được rồi, tôi sẽ tới ngay"

Hú hồn, làm cậu tưởng "tình địch" gọi. Cậu vừa tắt máy đã nhanh chóng gọi điện cho Việt:

- "A Club, tới đưa Tiểu Mộc của cậu về"
- "Có mặt ngay"

9h tối, ở hai con phố khác nhau, có hai cậu trai đạp xe hết tốc lực, đến đón "người yêu" về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro