45. Tôi thật là may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cậu đến gần như cùng lúc, tức tốc chạy vào tìm người. Dáo dác một hồi, rốt cuộc cũng thấy hai con "ma men" ở quầy bar, nhưng bên cạnh lại còn có 2 thằng con trai nào thế kia.

- "Hai em, ra nhảy với tụi anh một bài nhé"
- "Anh là ai ? Biến đi chỗ khác chơi"
- "Em không thích nhảy à ? Thế mình kiếm chỗ yên tĩnh nói chuyện một chút nhé ?"

Hắn vươn tay ra, nắm lấy bắp tay của cô, tên còn lại cũng chuẩn bị tư thế để lôi Tiểu Mộc đi. Bỗng một bàn tay đặt lên vai hắn, bóp mạnh:

- "Thả cô ấy ra !"
- "Mày tránh ra, đừng có lo chuyện bao đồng" - hắn không thèm quay đầu lại, giọng lè nhè
- "Chuyện bao đồng này, tao thích lo đấy"

Giọng cậu tràn đầy sát khí, Việt từ sau bước tới đạp cho hắn 1 phát. Nhất thời không cảnh giác nên theo đà mà đập thẳng mặt xuống nền, lỗ mũi ăn trầu. Tên còn lại thả Tiểu Mộc ra, tới đỡ hắn dậy, hếch mặt cương cương:

- "Hai thằng mày là ai ? Thích gây sự à ? Mày có biết tụi tao là ai không ?"
- "Tao là bố mày đây"
- "Còn tao là ông nội mày"

Nhanh như chớp, hai cậu vòng ra phía sau hai tên đó, kẹp chặt cổ, không thể nhúc nhích, rồi lại đạp một cái vào giữa hai đầu gối, bọn chúng cứ thế mà quỳ xuống, ôm cổ đau đớn:

- "Tốt, gặp bố với ông nội phải quỳ xuống mà chào"
- "Còn không mau cút !"

Hai tên đó vội vã đứng dậy, chạy thẳng ra cửa không dám ngoái đầu. Đơn giản vì chúng căn bản cũng chỉ là đám thanh niên vào bar nhảy nhót uống rượu và tán gái chứ không phải giang hồ, mà dù có là du côn thì cũng chả đánh nổi hai võ sĩ aikido kia đâu. Chạy là thượng sách !

- "Aida ai cho cậu cái gan đi uống rượu vậy hả Tiểu Mộc"
- "Cậu là ai ? Tránh ra đi, tính sàm sỡ tôi chứ gì. Nói cho mà biết, bạn thân tôi đều có võ hết đấy nhá..."
- "Thế mấy người bạn thân cậu có đẹp trai bằng tớ không ?"
- "Tất nhiên là có, à nhưng mà có một tên rất đáng ghét, rất xấu trai..."
- "Là ai ?"
- "Người đó tên là...Ngô ! Quốc ! Việt !"
- "Ách, cậu nói bé thôi, tính hét cho mọi người nghe hết đấy à, hên là đang say nên tớ không chấp đấy nhá"

Nói rồi Việt vắt tay Tiểu Mộc qua cổ, dìu ra cửa đi về.

- "Nguyệt Minh, dậy đi, dậy đi về này !"
- "Ưm..." - cô từ từ ngồi thẳng dậy, mắt lờ đờ - "...anh...là ai...trông...quen..."
- "Anh là chồng em đây"
- "Ha, chồng à...có người cũng nói muốn làm chồng tôi đấy...mà bây giờ lại đi yêu người khác rồi..."
- "Là cái thằng tên Apple đó sao ?"
- "Đúng...chính là cái tên xấu xa đó...tôi...sẽ không...tha thứ..." - chưa nói hết câu cô đã gục mặt xuống bàn lại

Cậu thở dài, bế cô ra, đặt lên yên sau xe, nhưng mà cô đang gục như thế này, người cứ không ngồi thẳng được, cậu sợ đang chạy thì cô rớt xuống xe khi nào không hay. Thế là đành cõng "cục cưng" về !

- "...ưm.."
- "Tỉnh rồi à ?"
- "Ừm...cậu là ai...sao lại cõng tôi ?"
- "Tôi là...một người tốt bụng"
- "Ừm, thế thì tốt...chứ nếu cậu là người xấu thì tôi...sẽ đánh cậu một trận...tôi có võ đấy nhá"
- "Cậu đang say như thế thì đánh tôi sao được ?"
- "Hứ...tôi không đánh được...thì vẫn còn người khác đánh được cậu"
- "Ai ?"
- "Là Nam Nam của tôi...cậu ấy...có võ aikido đó nhé...cậu...cẩn thận..."
- "Nam Nam nào mà của cậu cơ chứ" - cậu mỉm cười, hỏi tiếp - "Cậu...hôm nay có tặng socola cho người cậu thích chưa ?"
- "Ha...tặng gì mà tặng...cậu ấy...cũng không cần quà của tôi đâu"
- "Là vì người cậu nói yêu người khác rồi à ?"
- "Có...lẽ vậy...tối nay cậu ấy đi gặp người đó...chắc là...cũng thành đôi rồi..."
- "Cậu thích người đó nhiều như thế à ?"
- "Ừm...rất nhiều...rất lâu..." - cô lục trong túi, lấy ra hộp quà - "Nè, cho cậu"
- "Hửm ? Sao lại cho tôi ?"
- "Vì cậu...có mùi hương...giống người đó...hức...là lần đầu tiên tôi làm socola đấy...cậu may mắn lắm đó..."
- "Ừm, tôi thật là may mắn" - cậu đưa tay nhận lấy, bỏ vào túi áo - "Thế, cậu có định từ bỏ người đó không ?"
- "Tôi...cũng không biết...nhưng nếu...họ đã không thích mình...thì tôi sẽ từ bỏ..."

Cậu thật sự muốn gặp người tên "Apple" đó một lần để biết con người thật của tên đó như nào. Nếu là người tốt, cậu sẽ mong cô có cơ hội tiếp tục theo đuổi hạnh phúc của mình, còn nếu không tốt, thì cậu sẽ cố gắng kéo cô lại bên mình, sẽ chờ đến khi cô thích cậu, hoặc chỉ cần cô tìm được một người yêu cô bằng một nửa cậu cũng được, như thế đã đủ rồi. Không phải là cậu không có ý chí, không có sự ham muốn sở hữu, mà vì quá yêu, nên không muốn khiến đối phương phải miễn cưỡng. Cô không phải là giải thưởng hay chiến lợi phẩm, thế nên việc cố gắng giành lấy là không cần thiết, chỉ cần, trái tim luôn hướng về là được rồi.

Đặt cô xuống giường, nhìn gương mặt vẫn còn đỏ hồng vì men rượu, đáng yêu như một chú mèo con. Cậu cứ ngồi thế mà ngắm mãi, lại lôi giấy bút ra vẽ một bức tranh. Chuẩn bị về phòng thì cậu để ý thấy hộp quà ở trong túi áo mình, lại ngồi xuống mở ra, ngắm nghía. Cậu chưa dạy cô làm bánh kẹo bao giờ, thế mà bây giờ lại được thưởng thức chúng, mặc dù không phải làm cho cậu, nhưng được ăn cũng đủ khiến cậu hạnh phúc và vui sướng rồi.

Cắn một miếng, ngọt quá !

Cắn thêm một miếng nữa, ngon quá !

Cắn thêm nhiều miếng nữa, mặn quá !

Cậu không nhịn nổi nữa, không thể ngăn nước mắt rơi được nữa, cứ thế mà tuôn trào. Cô phải thích người kia bao nhiêu để có thể nỗ lực làm được những viên kẹo như thế này ? Có phải nếu người kia không thích cô thì cô sẽ rất đau buồn hay không ?

"Rốt cuộc thì...người may mắn đó là ai chứ ?"

Ai lại có được trái tim người con gái mà cậu chờ đợi suốt mười mấy năm qua như thế ? Thật đáng ghen tị mà ! Cậu cứ nghĩ, rồi lại khóc. Bất ngờ vì bản thân quá yếu đuối, bất ngờ vì trái tim như sắp nổ tung, bất ngờ vì lần đầu tiên trong đời, cậu đã biết cảm giác thất tình, thì ra lại đáng sợ đến như vậy.

Sáng, cô thức dậy với quả đầu choáng váng. Kí ức dần dần trở về, nhưng nó dừng lại ngay lúc cô gục xuống bàn ở quầy bar, còn những chuyện sau đó, như làm cách nào cô có thể nằm ngủ ngon lành trên giường, lại không có một tí khái niệm gì.

Cô uể oải lết xuống giường, chỉ ước hôm nay không phải là thứ tư. Thay xong đồng phục, đeo balo lên vai, bước xuống nhà ăn sáng.

- "Cậu cầm đồ theo vừa đi vừa ăn"
- "Hả ? Sao lại thế ?"
- "Đi luôn bây giờ không là trễ học"
- "Mới có 6h rưỡi mà"
- "Ừm, nhưng hôm nay đi bộ"
- "Mẹ đã bảo là để mẹ kêu chú Tài lấy xe chở hai đứa đi rồi mà"
- "Không cần mẹ ạ, đi bộ cho khỏe người ra, không lại có người lên lớp nằm gục ra đấy nữa"
- "Nhưng mà xe cậu đâu, sao lại không đi ?"
- "Tụi con đi đây, tạm biệt mẹ"

Cậu kéo tay cô đi, ra đến đường mới buông ra.

- "Cậu trả lời tớ đi chứ ?"
- "Để lại ở quán bar rồi"
- "Hả ? Là...là hôm qua cậu đến đưa tớ về à ?"
- "Thất vọng à ? Không phải là người cậu muốn chứ gì ?"
- "Cậu nói cái gì thế ? Mà hôm qua tớ có làm gì không phải không ?"
- "Cậu không nhớ gì à ?"
- "Không, tớ chỉ thấy đau đầu thôi"
- "Cậu tặng tớ hộp socola rồi ép tớ làm người yêu cậu"
- "Ha, đừng đùa, tớ mà..."

Cô sực nhớ ra hộp quà, vội lục trong cặp, không có ! Cố gắng nhớ lại, tối qua hình như cô đem theo, bỏ trong túi xách, nhưng lúc sáng lôi đồ trong đó ra thì không có hộp quà nào, trên bàn học cũng không có, không lẽ...cậu nói thật à !!! Cô vậy mà tỏ tình với cậu rồi ? Không không, có say thì vẫn phải có liêm sĩ chứ Nguyệt Minh. Cô nhìn mặt cậu, cố tìm ra điều gì đó khác thường, nhưng cậu vẫn ung dung bước đi, nét mặt vô cùng trầm ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro