46. Từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Cậu...cậu trêu tớ đấy à ?"
- "Sao, dám làm mà không dám nhận à ?" - cậu nhướn mắt nhìn người bên cạnh
- "Vậy...cậu trả lời tớ thế nào ?"
- "..."

Chắc là cô không mong cậu đồng ý đâu nhỉ, mà cậu cũng không muốn dùng cách vô sĩ này để cưỡng ép cô. Dù gì thì...người cô muốn tỏ tình cũng không phải là cậu.

- "Bỏ đi, tớ không để bụng đâu"
- "Socola tớ làm có ngon không ?"
- "Tệ lắm, lần sau đừng tự làm để mang tặng người khác nữa, may là tớ ăn đấy chứ để người khác ăn có khi bị ngộ độc luôn rồi"
- "Hứ, cậu quá đáng thế. Tớ có ăn thử rồi, cũng được mà đâu đến nỗi như cậu nói"
- "Cậu đi nhanh lên không lại muộn học bây giờ này"
- "Aida tại cặp tớ nặng mà"

Cậu dừng lại, quay đầu, tiến lại chỗ cô. Một tay xách quai cặp của cô nâng lên khiến cả người cô nhẹ bẫng, cảm giác trút bỏ được cả một tấn thóc trên lưng.

- "Đi thôi"
- "Ừm"

Cái tư thế đi học đó cũng thật là...hài hước !

Có điều, cô vẫn thấy hơi hụt hẫng. Cậu bảo bỏ đi, tức là không có trả lời cô rồi nhỉ ? Tại sao vậy ? Vì cô tỏ tình không hay sao ? Hay vì cô đang say nên cậu không tin lời cô nói ? Hay vì...cậu thật sự đã có chủ rồi ? Sực nhớ ra việc này khiến cô giật bắn người, quay sang hỏi cậu:

- "Khoan...Khoan đã, không phải cậu có người yêu rồi sao ? Xách cặp tớ như vậy lỡ bị hiểu nhầm thì sao ?"
- "Cậu nói cái gì thế ? Người yêu nào ở đây ?"
- "Cậu, chẳng phải tối hôm qua có hẹn với chị Phương sao ? Chị ấy nói tớ nghe rồi, là chị ấy sẽ tỏ tình cậu, và cậu cũng thích chị ấy..."

Cậu búng trán cô một cái cho tỉnh táo lại.

- "Cậu còn men trong đầu đúng không ? Nói vớ va vớ vẩn. Tớ và chị Phương không có gì với nhau cả"
- "Nhưng mà chị ấy thích cậu mà ?"
- "Thì liên quan gì tới tớ. Tối qua đúng là chị í có tỏ tình, nhưng tớ từ chối rồi"
- "Vì...vì sao ?"
- "Thì là không thích thôi chứ sao"
- "Cậu thích...ai rồi à ?"

Cậu cúi đầu, không đáp, trầm mặc hẳn đi.

- "Sao thế ?"
- "Người đó đã có người mình thích rồi"
- "Không sao đâu, chỉ là thất tình thôi mà, phấn chấn tinh thần lên xem nào. Đi học thôi !"
- "Này, sao tớ có cảm giác cậu rất hả hê khi thấy bạn mình bị thất tình thế nhỉ ?"
- "Có đâu nào, đi, đi thôiiii"

Cô hớn ha hớn hở, đầu óc không còn đau nhức nữa, con đường đến trường cũng trở nên đẹp hơn rồi.

Cậu không có người yêu ! Cậu không thích chị í ! Người cậu thích cũng thích người khác rồi ! Vậy là, rốt cuộc thì, cậu vẫn còn là Nhật Nam độc thân. Vậy là, cô và cậu vẫn có thể thân thiết như trước mà không sợ chính thất ghen tuông rồi nhỉ ? Càng nghĩ cô càng cười toe toét hết cả lên.

Tuy nhiên, có tội thì vẫn phải xử. Thế là đến giờ cơm, hai cô gái bị hai cậu trai đối chất:

- "Ai rủ ai ?"
- "Tớ rủ Minh" - Tiểu Mộc cúi gằm mặt, lí nha lí nhí
- "Ai gọi rượu ?"
- "Cũng là...tớ"
- "Ai cho cậu cái gan đó hả Tiểu Mộc ? Con gái con đứa buổi tối lại đi bar uống rượu, cậu là tin tưởng an ninh của thành phố hay quá không xem trọng bản thân mình vậy hả ???" - Việt nóng mặt, đập bàn mắng
- "Tớ biết lỗi rồi mà, cậu mắng tớ suốt từ hôm qua rồi còn gì"
- "Ha vẫn còn nhớ hôm qua mình bị mắng cơ đấy. Bây giờ tỉnh táo thì tớ thích mắng lại một lần nữa cho cậu nhớ lấy, chừa đi, lần sau không dám đi uống nữa"
- "Được rồi được rồi, đại ca bớt nóng, ăn cơm đi ạ" - cô cố gắng cữu vãn
- "Cậu ngồi im !"- cậu nhìn cô, gằn giọng

Hic rén quá ! Chưa khi nào thấy hai thằng bạn mình đáng sợ như vậy. Mà dù hai cậu có không mắng thì hai cô cũng không dám đi lần hai. Đến giờ lâu lâu vẫn thấy hơi men trong người, rợn hết cả da gà.

Xin chừa !
_________________
Những ngày sau đó, họ bắt đầu bận rộn hơn. Sắp tới là kì thi vô cùng quan trọng, thi vòng loại 2 HSG quốc gia. Năm ngoái cô vì một phút lầm lỡ mà trượt ngay vòng loại đầu, khiến cả thầy Trung lẫn cô Ngọc Anh vừa bất ngờ vừa thất vọng hết sức. Cho nên năm nay, bằng mọi giá cô phải lấy được huy chương về. Việt và Mộc cũng đều đã qua được vòng loại 1, cho nên cả bọn lại càng khó hò hẹn gặp nhau, cùng đi ăn uống ở quán quen như lúc trước. Nơi gặp bây giờ của cả nhóm đã chuyển từ quán bánh gạo cay trước trường thành thư viện. Ai nấy đều dán mặt vào đống bài tập và đề ôn. Làm học bá cũng mệt thật đấy !

Một tối, sau khi hoàn thành đống bài tập của thầy, cô uể oải vươn vai, cảm giác bản thân vừa trải qua cả 1 năm dài đằng đẵng, rốt cuộc thì ngày mai cũng đến ngày làm bài sát hạch rồi. Cô mở cửa, ra ban công hóng gió.

"Dạo này mình và Nam ít nói chuyện hẳn nhỉ ? Có phải cậu ấy vẫn chưa quên được chuyện bị từ chối không ?"

Bận bịu với việc học hành khiến cô quên bẵng mất thằng bạn mình mới thất tình không lâu. Mặc dù lúc biết cậu bị một cô gái từ chối, cô không buồn mấy, chính cô cũng cảm thấy lạ là tại sao bản thân vui vẻ lạ kì. Nhưng đến khi tỉnh táo lại rồi, tự nhiên tim cô lại nhói lên, có thể là vì thương thằng bạn thân của mình lần đầu thất tình, chắc là phải đau buồn lắm.

Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, trong lòng cô luôn tồn tại một cảm giác khó hiểu. Cô vẫn luôn mặc định cậu thuộc về cô từ rất lâu rồi, và cũng vẫn luôn nghĩ cậu sẽ chỉ ở bên cô mà thôi, như cái câu hồi nhỏ cậu đã từng nói: yếu đuối như tớ, chỉ có thể lấy một người như cậu làm vợ. Nhưng giờ có lẽ, cậu bé tên Nhật Nam đó, đã hết yếu đuối rồi, đã trưởng thành khỏe mạnh, là nam thần của các nữ sinh. Cậu bé mà lúc nhỏ, nếu không có cô ở bên thì sẽ đi lạc đó, đã không còn đứng một chỗ để chờ cô nữa. Cậu biết tìm đường để đi rồi, chỉ là, không phải con đường đi đến chỗ cô nữa mà thôi.

"Rốt cuộc người con gái ấy, phải có bao nhiêu may mắn, mới chiếm trọn được trái tim cậu như vậy chứ ?"

Rất nhiều lần cô muốn gặng hỏi, muốn tìm hiểu, muốn gặp mặt cô gái đó một lần, nhưng sự tự tôn và mỏng manh, sợ bị tổn thương trong lòng lại ngăn cản cô lại, để rồi chết dần chết mòn với đống suy nghĩ chiếm lĩnh tâm trí cô từng giây từng phút.

- "Cậu không ngủ được à ?"

Giọng nói quen thuộc vang lên ở ban công bên cạnh khiến cô nghiêng đầu sang.

- "Ừm, mới làm bài xong, có chút mệt"
- "Bầu trời tối nay đẹp thật nhỉ"

Cậu tựa người vào lan can, ngẩng đầu nhìn ngắm bầu trời, khẽ nở một nụ cười

Cô ngẩn ngơ nhìn cậu một hồi, bất giác buột miệng:

- "Cậu...có muốn biết, bầu trời nhìn ở ban công phòng tớ trông như thế nào không ?"

Cậu ngạc nhiên, thẳng người dậy, quay sang.

- "Cậu là...đang muốn mời tớ sang bên đó sao ?"
- "Tớ muốn uống nước, cậu xuống dưới lấy nước đi"

Nhanh chóng hiểu ý, cậu xuống lấy 2 lon CoCa trong tủ lạnh ra, mang lên lầu rồi trèo ban công sang chỗ cô.

- "Nè"
- "Cảm ơn"

Hai người đứng sát nhau, tựa như không có một chút khe hở. Bầu trời đêm nay cũng thật biết chiều lòng người, lung linh đến mức kì ảo.

- "Cậu biết sao của cậu nằm ở đâu không ?"
- "Hửm sao của tớ á ?"
- "Đúng, cung hoàng đạo của cậu ấy"
- "Không, cậu biết à ?"
- "Nó, nằm ở đâu đó trên kia đấy haha"
- "Nhạt quá đấy"
- "Cậu có biết đặc điểm cung Cự Giải của cậu là gì không ?"
- "Cậu nói xem"
- "Là quá nhạy cảm và nội tâm. Cậu dè dặt trong những mối quan hệ, khó làm quen người lạ, cũng khó chia sẻ nỗi lòng với người khác. Thế nhưng mà, cậu biết gì không ? Đó là chỉ cần nhìn vào mắt cậu, tớ đều có thể nhìn ra cả một bầu trời tâm sự trong đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro