47. Thử đụng vào cậu ấy xem !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô sững người. Không phải lần đầu cậu hiểu cô đang gặp vấn đề gì, trước nay cậu luôn là người đưa ra những giải pháp hoặc trực tiếp thay cô giải quyết vấn đề cô đang gặp phải chỉ bằng một ánh nhìn. Thế nhưng mà hiện tại, mặt đối mặt, cô cảm giác như đang bị cậu nhìn thấu đến tận từng tế bào. Người con trai này, rốt cuộc là ăn cái gì mà thông minh và tinh tế đến như vậy nhỉ ?

- "Cậu cũng tìm hiểu đa lĩnh vực ghê nhỉ" - cô cười nhẹ, quay đi chỗ khác, tựa người vào lan can
- "Biết làm sao được, cố gắng đến thế rồi mà vẫn không thể hiểu được người đó... Tớ đúng là thất bại thật mà, phải không ?"
- "Chuyện tình cảm, không phải thứ chúng ta có thể định đoạt, nhưng là chuyện chúng ta có quyền quyết định. Thử gạt bỏ hết những chuyện đau lòng, thứ còn lại sẽ là động lực và tình yêu mà, đúng không ?" - cô mỉm cười quay sang, tay đưa lon nước lên tỏ ý muốn cụng ly
- "Được, thế thì thử một lần vậy" - cậu đáp lễ, miệng cũng nở một nụ cười

Trong khoảnh khắc này đây, cậu đã đặt ra một ván cược với số mệnh. Nếu cậu thua, là thua tình cảm của đối phương, còn nếu thắng, cậu sẽ giành được hạnh phúc cả đời.

Sự "phản ứng hoá học" khi ở gần cô khiến cậu xoá bỏ được hết những tổn thương và đau khổ trong lòng suốt bao tháng ngày qua, để bây giờ có thể tự tin và đường hoàng bắt đầu lại mối quan hệ thân thiết như trước, tất nhiên trong đó mang cả mục đích muốn theo đuổi lại cô, một lần nữa. Mặc kệ trái tim của đối phương có đang đập vì mình hay không, điều đó đã chẳng còn quan trọng, vì điều cậu cần bây giờ là được ở bên cạnh, quan tâm chăm sóc người kia một cách chân thành và gắn kết. Vì họ là thanh mai trúc mã cơ mà, và vì họ còn có cả lời hẹn ước, cùng nhau bước vào lễ đường.
______________
Rất nhanh, đã có danh sách đội tuyển HSG quốc gia. Năm ngoái mới vào trường còn ham chơi bỏ bê bài vở một tí, chứ năm nay thì đừng hòng. Cả 4 người đều lọt vào đội tuyển ! Không thể không ăn mừng.

- "Này, mai tớ với Nam có trận bóng rổ với 11A2 đấy, hai cậu nhớ ra cổ vũ"
- "Để bổn tiểu thư suy nghĩ đã"
- "Hứ, cậu dám không đi xem, tớ vào tận lớp bắt cóc cậu"
- "Dạo này chị đây hơi bận một tí, không có thời gian dạy dỗ cưng thường xuyên là cưng lại nhờn rồi đấy à ?"
- "Lêu lêu, làm gì nhau nào"
- "Có giỏi thì ngồi yên đấy !"
- "Hai cậu hay thật đấy, nói dăm ba câu là gây nhau được"
- "Cứ như chó với mèo suốt đi, biết đâu sau này lại về với nhau"
- "Ai mà thèm !!"
- "Chà, đồng vợ đồng chồng quá"
- "Hai cậu đừng có mà quá đáng !!"

Hai người cúi mặt cười, còn hai người dỗi ra mặt, khoanh tay lại quay mặt về hai phía, 17 tuổi đầu rồi mà trẻ con thế đấy !

Chiều hôm sau, ở sân bóng rổ, tiếng hò hét cổ vũ vô cùng náo nhiệt. Nghe bảo là 11A2 thách đấu 11A1, mà khổ nỗi lại thiếu người nên mới phải nhờ cậu ra tay. Hai lớp trước nay không ưa nhau lắm. A2 thì hay bị đem ra so sánh với A1, làm sao mà không ganh tức cho được. A1 thì bị bên kia nói kháy nói móc nhiều quá, đâm ra là không đội trời chung. Năm nay thì A2 lại không có ai lọt qua được vòng loại 2 của đội tuyển HSG quốc gia nên càng thêm tức, muốn thách đấu để vớt vát danh dự, vì từ khi cậu vào chuyên Toán thì A1 đã như bị thiếu mất thủ lĩnh, các hoạt động thể thao đã không còn sôi nổi như trước, đúng là cơ hội tốt cho A2 rồi còn gì.

Nhưng mà người tính cũng không bằng...ban giám hiệu tính. Thế nào mà xếp lớp lại thiếu đúng 1 chân bóng rổ, thế là nghiễm nhiên cậu được mời vào đội hình với lí do nếu không đủ người thì không đồng ý thách đấu. A2 cũng đành chịu.

Trận đấu bắt đầu.

Tiếng cổ vũ cho đội nhà vang lên rần rần. Tiểu Mộc quay sang cô:

- "Nguyệt Minh, cậu cũng cổ vũ đi chứ !" - nói xong cô quay sang tiếp tục hò hét - "Cố lên !!!"
- "Hừm, có gì mà phải cổ vũ"

Đúng, vì cô tin, nhất định A1 sẽ giành chiến thắng, vì đội trưởng là Nam Nam của cô cơ mà !

A2 đi bóng trước. Dũng mãnh lao tới rổ nhưng đều bị A1 cản phá thành công. Cứ thế 1 bên hùng hùng hổ hổ bao nhiêu thì bên còn lại cứ nhẹ nhàng mà ăn điểm bấy nhiêu. Hiệp 1 trôi qua với tỉ số không mấy sát sao: 46-21 nghiêng về 11A1.

Cậu tiến thẳng tới chỗ cô, nhưng bị chặn lại bởi một người, không ai khác là "cây văn nghệ" Tuyết Ngân. Ngân đưa chai nước mát lạnh cho cậu, ngọt ngào:

- "Nè cậu uống đi"
- "Không cần đâu, tớ có nước rồi"

Cậu nhanh chóng lách qua, tiến lại giật chai nước trong tay cô, uống một hơi hết sạch. Cô thì chỉ để ý xem mình có bị lườm hay không, khéo lại như bí thư Mai Hân năm ngoái thì phiền phức. Nhưng không, may quá, năm nay không giống như thế, cô không bị Tuyết Ngân lườm, mà thay vào đó là bị đám fangirl bên phía khán đài chĩa ánh mắt hình viên đạn vào cô, rợn hết cả người.

Hiệp 2 bắt đầu, các vận động viên cũng đã thấm mệt. Thế nhưng mà, mệt người thôi chứ não bộ vẫn hoạt động tốt, vẫn có thể chơi xấu được nha. Một tên to con bên kia đi bóng đến gần rổ, tưởng quả này ăn chắc rồi ai ngờ lại có Việt đứng đó. Thế là nhanh trí chuyền bóng cho đồng đội, còn mình thì đẩy mạnh đối thủ một cái, Việt ngã nhào ra sân.

- "Này, làm cái trò gì thế hả ? Có biết chơi bóng không ? Có thua cũng đừng có chơi xấu như vậy !"

Vâng, khi mà hai đội chơi còn chưa kịp lên tiếng thì một người ngoài sân đã máu lửa xông vào, túm cổ tên to xác kia, mắng xối xả vào mặt. Không ai khác, là Yên Mộc.

- "Này, cậu ăn nói cho cẩn thận, ai làm gì nó"
- "Nè, chị nói cho mà biết, mày nghĩ mày là ai mà nói bạn chị là nó này nó kia vậy ? Thu ngay lại đi. Xô người ta ngã rõ ràng trước bàn dân thiên hạ thế mà không biết xấu hổ còn già mồm cãi à ? Đi mua cái váy về mặc dùm đi"
- "Đừng nghĩ là con gái rồi thích làm gì thì làm, đừng tưởng tao không dám đánh mày !"
- "Mày thử đụng vào cậu ấy xem !!!"

Nguyệt Minh đi từ ngoài vào, Nhật Nam từ trong sân tiến tới, Quốc Việt đang còn ngồi dưới đất cũng gắt giọng lên. Hỏi thử ai dám đụng vào Tiểu Mộc bây giờ !

Kết thúc trận đấu là sự nhục nhã của 11A2, thua thảm về cả tài năng lẫn nhân cách. Có điều có một người cũng hơi mệt một chút, là Tiểu Mộc. Dư âm sau trận bóng rổ là cái chân bị sưng tấy của Việt. Thật ra thì không có gì nghiêm trọng, chườm đá rồi nghỉ vài ngày là lành hẳn thôi, nhưng mà chủ nhân của vết thương thì không cho phép nó bị nhẹ như thế.

- "Aida đau thế này thì chắc tớ không tự về được rồi"
- "Nam, cậu đưa cậu ấy về đi" - Tiểu Mộc sốt sắng
- "Không được, Nam với tớ còn có việc phải đi chung bây giờ rồi" - cô nhanh chóng khoác tay cậu
- "Vậy nha Tiểu Mộc, cậu cố gắng một chút nhé, nó có hơi nặng đó. Bye !"

Nói rồi hai người rời đi rất nhanh, để lại nét ngơ ngác trên mặt người con gái và sự thỏa mãn của người con trai. Chậc ! Đành vậy chứ biết sao giờ.

- "Đi xe buýt nhé"
- "Được"
- "À mà xe đạp của cậu thì sao ?"
- "Kệ nó đi, mình về thôi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro