48. Gánh nặng ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Mộc đỡ Việt đứng dậy, vắt tay cậu qua vai mình rồi dìu ra trạm chờ xe buýt. Sao cô cứ có cảm giác, bạn mình hôm nay yếu đuối hơn bình thường thế nhỉ, bám chặt cô thế này cơ mà !

Lên xe, họ ngồi ở băng ghế sau cùng. Đặt được tên to xác kia ngồi xuống ghế thì hai bả vai cô cũng mỏi nhừ, vỗ vỗ mấy cái cho đỡ nhức. Nhưng mà ai kia cũng đâu có biết điều, giả vờ ngủ gục, tựa đầu vào vai cô.

Ngủ ? Mới lên xe có 1 phút mà ngủ á ? Bố ai mà tin cho được. Nhưng mà cô cũng không nỡ đẩy ra, cứ để yên như thế suốt quãng đường. Cảm giác trên vai là một gánh nặng ngọt ngào.

Từ sau hôm valentine đó, cô thật sự khó đối diện với cả Việt và Mộc Nhi. Một người là người mình thích, một người là người em thân thiết, nếu hai người họ thích nhau, đáng lí cô phải mỉm cười chúc phúc mới phải. Thế nhưng mà, việc đó lại khó hơn cô nghĩ rất nhiều. Mỗi lúc nhìn hai người họ cười đùa vui vẻ trước mặt, là tim cô lại một lần đau nhói. Nhưng dù thế, cô cũng sẽ không phủ nhận tình cảm của mình. Nếu số mệnh đã định sẵn như vậy, cứ để cô làm người đứng bên cạnh mối tình của họ cũng được, cô không bắt ép bản thân phải từ bỏ cậu nữa, ít nhất là đến khi cậu chính thức có chủ, còn lại thì cứ phó mặc cho thời gian vậy.

"Bíp". Xe dừng, cô lại dìu cậu xuống xe. Nhà cậu gần ngay trạm nên bước mấy bước là đến ngay.

- "Cảm ơn cậu đưa tớ về nhá"
- "Không có gì, bày đặt nay lại khách sao quá ha"
- "Mà sao lúc nãy tự dưng cậu gắt quá vậy ? Lo cho tớ quá đúng không ?"
- "Ha, muốn đánh chó thì cũng phải nhìn mặt chủ chứ. Đây gọi là bảo vệ đồ của mình thôi"
- "Cậu, đúng là không làm người tử tế quá 3 câu mà. Thôi tớ vào đây, cậu về cẩn thận đấy"
- "Biết rồi, bye"

Khoảnh khắc cậu quay lưng đi vào nhà, khiến cô cảm thấy sao mà xa cách quá. Liệu cô có còn cơ hội với trái tim cậu hay không đây ?
________
Rốt cuộc cũng đến ngày khởi hành đi thi. Sáng 8h cả đoàn tập trung trước cổng trường. Năm nay đoàn có tổng cộng là 20 người, tham gia được 8 môn. Nghe mấy thầy cô bàn tán năm nay chắc chắn sẽ có nhiều huy chương, vì đội tuyển toàn là gà cưng được ấp ủ từ lâu, chỉ chờ thi tuyển sinh xong là môn nào hốt người về môn đó ngay rồi đào tạo mấy năm chỉ để chờ ngày này. Thế nên cả đoàn ai cũng hồ hởi và phấn khích hẳn ra.

Khách sạn họ ở khá gần biển, có thể đi bộ ra được. Cho nên là làm sao mà không có một bữa tiệc hải sản nho nhỏ trước khi "lên thớt"được, đúng không ?

Tối, đám học sinh được các thầy phụ trách thết đãi một bữa thịnh soạn nào tôm nào cua rồi cả bạch tuộc ốc sò các thứ.

- "Nè nhá, ăn của tui rồi là phải đem mỗi người một cái huy chương về đấy nhá"
- "Thế không đem về được thì sao hả thầy ?"
- "Thì phải đãi cả đoàn một bữa như này nữa, có biết chưa ?"
- "Ôi thế thì em chọn có huy chương ạ !"
- "Haha thằng nhóc này. Các em ăn đi, ăn nhiều vào nhá"

Ở phía bên trái lò nướng là bàn của nhóm bạn. Anh Khôi và chị Phương cũng tiến tới, ngỏ lời:

- "Anh với chị ngồi chung với nhé, được không ?"
- "Được ạ, anh chị cứ tự nhiên"

Chuyện hôm valentine của cậu và chị Phương cả bọn đều biết cả, mà chị í thì càng ngày lại càng thoải mái hơn, nói chung là buông bỏ hẳn rồi, thế nên là cả bọn cười đùa rất vui vẻ chứ không hề ngại ngùng hay kì thị bất kì điều gì.

Gần tàn tiệc, thầy tới nhờ Nam và Việt ra phụ dọn bếp nướng, chị Phương với Tiểu Mộc thì dọn chén bát chung với mấy người kia, cô với anh Khôi dọn bàn ghế.

- "Ngó bộ hai người tiến triển tốt đấy nhỉ ?"
- "Ừm, hôm mà Phương bị từ chối, anh tình cờ đi ngang qua đó, bắt gặp cô ấy đang ngồi khóc ở băng ghế, thế là cứ vậy mà phát huy thôi"
- "Anh nghĩ bản thân sẽ có cơ hội chứ ?"
- "Em biết sự khác nhau giữa thích và yêu là gì không ? Thích là muốn chiếm hữu, còn yêu là muốn bên cạnh, chăm sóc và vỗ về. Anh nghĩ tình cảm 3 năm qua của mình đã là yêu rồi, không cách nào quay đầu, bây giờ thì chỉ cần cô ấy hạnh phúc là được rồi"
- "Vậy anh không định cố gắng theo đuổi chị ấy tiếp sao ? Không lẽ anh cứ để vậy, rồi đứng nhìn người ta sà vào vòng tay của người khác ? Rồi đến lúc đó, cả tư cách ở bên cạnh cũng chẳng còn"
- "Em nói đúng. Vì thế nên, anh đâu có nói là sẽ không theo đuổi nữa" - Khôi quay sang nhìn cô, nụ cười rất tươi, rất tinh nghịch
- "Vậy là anh..."
- "Đúng, anh dự định khi vào đại học sẽ theo đuổi Phương lại từ đầu. Anh apply hồ sơ vào chung một trường với cô ấy rồi, à là đi du học đấy. Đã theo thì phải theo đến cùng như vậy chứ, em thấy có phải không haha ?"
- "Anh...đúng thật là có bản lĩnh ! Good luck anh nhé ! Sau này có cưới nhau nhất định phải mời em đấy biết chưa ?"
- "Mời em làm phù dâu luôn"

Hai người ở giữa đứng cười đùa vui vẻ, hại hai người đứng hai bên mặt mày cứ gọi là quạo quọ khó ưa. Chậc ! Họ nói chuyện gì mà vui đến thế cơ chứ !

Sáng hôm sau, cả đoàn tập trung đúng giờ, bước vào phòng thi với tâm trạng thoải mái. Thế nhưng khi bước ra, có vẻ có người không được khả quan cho lắm.

- "Không xong rồi, không xong rồi" - Việt cầm tờ đề trên tay, run run
- "Sao, cậu bị làm sao ?" - Tiểu Mộc sốt sắng
- "Không ổn rồi, cứ đà này thì...tớ được huy chương vàng mất"
- "Cái đồ tự cao tự đại nhà cậu. Ngày mai mà không phải huy chương vàng thì chịu gì nào ?"
- "Một chầu KFC, anh đây mời mấy cưng"
- "Ok chốt kèo thế nhá, đừng có mà bùng đấy"
- "Yên tâm, nam nhi đại trượng phu, nhất ngôn đỉnh cửu"
- "Là cửu đỉnh, thưa nam nhi"

Còn hai con người của Toán học thì vẫn cứ là cái phong thái ung dung đáng ghét đó, gương mặt cứ như thể không màng thế sự, thật khiến người ta muốn đấm cho mấy cái.

Và...kết quả thật khiến người ta hài chết mà: cả 4 người đều được huy chương Bạc.

Nhưng đáng tức là ở chỗ, môn Hoá, Việt làm nhầm câu khó nhất ở cuối cùng thế nên là không được Vàng, rất dễ hiểu. Cậu cũng giống như vậy nốt, câu cuối ghi nhầm hàm số nên đành chịu. Còn cô, câu khó nhất đó giải rất chi là logic và thông minh, nghiễm nhiên nằm trong top 10 người giải được câu cuối cùng đó. Vậy mà, ma xui quỷ khiến thế nào, lại sai ngay câu dễ nhất, là câu mà cậu đã chỉ cô rất kĩ từ lúc cô mới luyện đề cấp quốc gia. Lí nào lại thế ? Sao có thể xui xẻo đến mức đó hả trời ơi ? Cầm tấm huy chương Bạc trên tay mà nuốt nước mắt vào trong, trầm cảm suốt cả quảng đường về. Cậu có an ủi thế nào cũng không được, đành dỗ cho cô ngủ để ngưng suy nghĩ về việc đó.

Về đến nhà, cậu vội vàng dặn dò mẹ và dì giúp việc, phải để mắt tới Nguyệt Minh, cậu sợ cô sẽ bỏ nhà đi giống lúc nhỏ. Cái thói quen kì lạ và đáng sợ nhất của cô chính là mỗi khi gặp chuyện đau buồn thường sẽ tìm một chỗ nào đó yên tĩnh để ngồi, đến khi nào nguôi ngoai thì trở về nhà mà không biết mọi người đều nháo nhác đi tìm kiếm cô khắp nơi.

Lúc nhỏ cậu đã bắt gặp một lần như thế. Mộc Nhi khi đó chưa hiểu chuyện, vô ý làm rách hết tập truyện tranh yêu thích nhất của cô. Ngoài mặt không trách mắng gì em gái nhưng trong lòng cô đã tan nát theo từng trang giấy bị xé rời từng mảnh kia. Thế là hôm đó, nhà họ Lê đã có một phen hú hồn hú vía, cho người đi tìm cô ở khắp nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro