49. Trốn tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng, cũng như những lần chơi trốn tìm. Những đứa trẻ trong xóm tụ tập lại cùng chơi, ván nào cũng đều không thể tìm thấy cô. Nhưng chỉ cần là cậu đi tìm, rất nhanh sẽ thấy cô đang chui rúc ở một ngóc ngách nào đó. Cậu chỉ nhìn cô, cười một cái rồi đi tìm những đứa trẻ khác, cố ý không bắt cô vì không nỡ để cô phải làm vào ván tiếp theo. Thế là, những ngày tháng ấu thơ đó, cậu luôn mặc cô muốn trốn ở đâu thì trốn, cậu đều có thể tìm ra được, đến mức mà Thư phu nhân đã bớt lo lắng đi rất nhiều từ khi có cậu, vì cứ vào lúc bà đang bất lực ngồi trên ghế là sẽ có một cậu bé nắm tay con gái bà trở về nhà.

Từ khi cậu đi, thói quen của cô vẫn không bỏ được, chỉ là số lần cô trốn như thế đã hiếm đi rất nhiều. Bởi vì một đứa trẻ con, có gì phải áp lực hay kìm nén trong lòng đâu, gia đình cũng đều biết cách phối hợp, cố gắng không động vào đồ đạc cá nhân của cô thường xuyên nữa. Trong suốt 10 năm đó, chỉ có 2 lần cô trốn đi, vẫn là không thể tìm thấy. Thư phu nhân phải gọi điện sang bên Pháp để nhờ cậu chỉ chỗ, thế nào mà lại đúng y phóc, đến ngay chỗ cậu nói là sẽ thấy cô ở đấy.

Con người khi muốn lẩn trốn đi đều sẽ mong có người đi tìm mình, hoặc rất sợ sẽ không có ai tìm thấy. Cô vẫn luôn ở yên một chỗ cũ ấy suốt 10 năm, là đang mong chờ cậu chạy tới ôm lấy cô rồi đưa cô về nhà sao ?

Mặc dù cậu biết tần suất của cô đã giảm tối thiểu, nhưng cũng rất sợ sẽ tái diễn như thế. Ngộ nhỡ cậu không còn tìm thấy cô thì sao ? Ai mà tưởng tượng cho được.

Dặn dò xong xuôi, cậu yên tâm trở về phòng, đánh một giấc đến sáng.

- "Nguyệt Minh, chiều nay 4h chỗ cũ nhé" - Tiểu Mộc vừa ăn vừa nói
- "Tớ biết rồi"
- "Hửm ? Hai cậu đi đâu đấy ?"
- "Chuyện của con gái, cậu nhiều chuyện làm gì"
- "Đừng có nói là...hai cậu tính đi chơi với đám con trai trường Hùng Vương đó nha !"

Câu nói của Việt làm cậu mất vẻ mặt bình tĩnh, buông đũa ra, mắt trợn tròn nhìn cô.

- "Cậu bị hâm à ? Tụi nó là ai tớ còn không biết, đi chơi cái gì"
- "Thế thì tốt. Đừng có để tớ biết cậu đi với thằng con trai khác đấy"
- "Cậu nói cứ như cậu là chủ nhân của tớ thế ? Thích thì đi đó, làm gì nhau nào"
- "Tớ sẽ bắt cóc cậu, sau đó..."
- "Sau đó làm sao ?"
- "Sau đó, sẽ mua cho cậu 1 ly trà sữa size L và 1 cái hamburger thật to"

Xời, tưởng gì...cũng dễ thương phết đấy !

Nhưng mà, cái tính đa nghi của đám con trai cũng thật là, không chịu nổi. Tan học, hai cậu trai bám theo sau hai cô gái.

Họ đi vào một tiệm đồ ngọt, gọi 2 ly sinh tố rồi ngồi nói chuyện gì đấy, trông khá vui vẻ. Một lúc sau, có một chị gái hơi lớn, chắc trên 20, đến nói gì đó, rồi cả ba cùng đi lên lầu trên. Nam tính đứng dậy đi lên theo, Việt ngăn lại:

- "Cậu đi theo làm gì, tụi mình theo dõi vậy đủ rồi. Giờ qua quán net bên cạnh làm vài trận đi"
- "À, ờ, vậy cũng được"

Tầm 1 tiếng sau, điện thoại cậu nhận được cuộc gọi.

- "Alo, sao vậy Nguyệt Minh ?"
- "Là tớ, Tiểu Mộc nè, Nguyệt Minh biến mất đâu rồi ấy ! Bọn tớ chuẩn bị ra về, tớ vừa vào nhà vệ sinh đi ra thì không thấy người đâu, cặp sách và áo khoác cậu ấy còn để lại ở đây nữa !"
- "Cái...cái gì ?" - đầu cậu bắt đầu nhảy số - "Cậu nhìn thử xung quanh xem, có cái gì liên quan đến huy chương hay bạc gì không ?"
- "À, có...có một chiếc cúp bạc ở trên tủ"

Vậy thì đúng rồi, chắc chắn là cô lại bị sốc tâm lý nữa rồi. Chết tiệt, đáng ra cậu phải ở đó luôn mới phải.

- "Cậu, bây giờ cứ trở về ký túc đi. Việt sẽ đưa cậu về, còn Nguyệt Minh cậu không cần lo, cũng đừng gọi điện cho nhà tớ hay nhà cậu ấy, có biết chưa ?"
- "Nhưng...nhưng tớ lo lắm...có thể cho tớ đi tìm cùng cậu được không ?"
- "Không được, cậu ở yên đấy, tớ tới ngay !"

Việt hét to vào điện thoại. Rồi hai cậu nhanh chóng chạy ra khỏi tiệm net, chia đôi hai hướng.

Cậu cố gắng suy nghĩ xem cô có thể sẽ đến nơi nào. Cậu chạy về trường, lục soát từng dãy phòng học, ra đến sân vận động, không có. Cậu lại chạy dọc theo con đường bên cạnh bờ hồ, nhìn khắp các băng ghế đá vẫn không thấy bóng dáng. Rốt cuộc cô có thể đi đâu được ? Thành phố này không giống ở thị trấn của cô, làm sao cô có thể rành đường để trốn đi xa được ? Còn chỗ nào nữa, chỗ nào thì được nhỉ ?

Đúng rồi, là toà cao ốc !

Đáp án hiện lên trong đầu khiến cậu mừng rỡ vô cùng, một đáp án chắc chắn là chính xác.

Không lẫn vào đâu được, khi cậu lên đến sân thượng, còn bận thở thì đã nghe tiếng thút thít ở quanh đây.

- "Bắt được cậu rồi !"

Cô gái nhỏ ngồi co ro trong một góc tường, trên mặt vẫn còn vương vài giọt nước, mắt mũi đỏ hoe.

Cậu tiến lại, quỳ xuống trước mặt cô, cốc đầu cô một cái:

- "Lớn rồi vẫn không bỏ được cái thói xấu này"
- "Hứ, lần sau nhất định tớ sẽ trốn chỗ khác, để xem cậu tìm thế nào"
- "Cậu còn muốn có lần sau ? Mà thôi cũng được, nhưng tớ có một điều kiện. Nếu muốn trốn, báo với tớ một tiếng trước, chứ cậu cứ bất ngờ thế này, tim tớ có ngày bị cậu làm cho ngưng đập thật mất"
- "Ai lại đi báo là mình sẽ trốn bao giờ"
- "Cậu, rõ là đang muốn có người đi tìm mình thì có, trốn trốn cái gì" - cậu đưa tay lau nước mắt cho cô
- "Nam Nam này, cậu...sẽ đi tìm tớ mãi chứ ?"
- "Không, không thích"

Cô ỉu xìu.

- "Cậu phải ở bên cạnh tớ chứ, ai cho mà trốn đi đâu"

Sát...sát quá ! Cậu nói bình thường thôi là được rồi, cần gì phải áp sát cô như vậy. Tưởng chừng như cô ngẩng đầu cao lên một tí là chạm được vào mặt cậu rồi ấy. Vội vàng đứng dậy, bỏ về.

- "Mà cậu cũng hay thật đấy, thường người ta sẽ hỏi tại sao cậu lại khóc, tại sao cậu lại ngồi ở đây, vậy mà cậu lại chẳng thèm hỏi gì cả, người gì mà kì cục"

Còn cần phải hỏi sao ? Đến việc cô sẽ lại bỏ trốn cậu còn tính trước được thì lí do cô làm vậy, có gì mà làm khó được cậu cơ chứ. Cậu biết cô đã đặt nhiều kì vọng vào cuộc thi lần này, kết quả nó lại tức cái lồng ngực như thế, cô bị thất vọng nặng nề cũng là dễ hiểu. Có điều, thứ khiến cậu cảm thấy hạnh phúc nhất, có lẽ là sau 10 năm xa cách, cậu vẫn có thể tìm được cô, vẫn luôn là người duy nhất có thể đến và đưa cô trở về. Có phải là giữa hai người có một sợi dây vô hình nào đó đang kết nối hai linh hồn lại với nhau không ?

Trên đường về, cậu tạt vào cửa hàng tiện lợi. Lát sau trở ra với hai cây kem vị matcha trên tay, mỗi người một cái.

Dưới bầu trời đêm đầy sao, cô khoác áo của cậu, đi bên cạnh cậu, cảm giác lần bỏ trốn này đúng là không phí công rồi mà. Cậu cứ như có phép thuật vậy, dù cho cô có đang đau lòng hay tuyệt vọng đến thế nào, chỉ cần cậu xuất hiện trước mặt, bản thân sẽ tự khắc trở nên vui vẻ và hạnh phúc.

Người chữa lành được những vết thương, giải thoát được nội tâm đang gào thét của mình, một người như vậy, làm sao cô nỡ trao cho người khác đây ?

"Ta đi tìm cả thế giới nhưng mà lại trốn nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro