50. Về thị trấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một năm học nữa trôi qua, bọn học sinh thì ai mà không thích nghỉ hè đúng không, thế mà lại có một người không thích đấy.

Ngày mai tổng kết xong là bố mẹ sẽ đến trường đón hai chị em cô về nhà, cậu không hề thích như thế một chút nào !

- "Mai cậu về luôn à ?"
- "Ừm"
- "Khi nào lên lại ?"
- "Qua sinh nhật tớ"
- "Lâu thế á !"

Suy suy nghĩ nghĩ một hồi, cậu lên tiếng:

- "Tớ về chung với cậu được không ?"

Cô đang sắp xếp quần áo, vì câu hỏi của cậu mà ngạc nhiên ngước nhìn lên, sững mất một lúc.

- "Cậu về theo làm gì ?"
- "Thì...à thì...hè này bố mẹ tớ lại đi hưởng tuần trăng mật á mà, tớ ở nhà một mình thì chán, với lâu quá không về thị trấn, tớ cũng nhớ lắm rồi"
- "Ồ, vậy à. Tuỳ cậu"
- "Cậu cho tớ về thật á ?"
- "Cho hay không cho cái gì, tớ cũng đâu có chặt chân cậu được"
- "Thế thì tốt quá rồi !"

Cậu hớn ha hớn hở, trèo ban công về lại phòng, hí hửng thu dọn đồ đạc, lại còn huýt sáo nữa chứ.

À quên mất, phải báo phụ huynh một tiếng đã.

Cậu sang gõ cửa phòng bố mẹ, mở cửa bước vào trong.

- "Ba, mẹ, ngày mai con với Nguyệt Minh cùng về thị trấn nhé"
- "Ừm"
- "Con bảo là ngày mai con về thị trấn, về hết cả mấy thằng hè luôn"
- "Ừ biết rồi"
- "BỐ!MẸ!"
- "Thằng nhóc này, làm gì mà hét to lên vậy ?"
- "Bố mẹ không lo cho thằng quý tử này nữa sao ?"
- "Tao không lo mày bị trả về thì thôi chứ có gì mà phải lo" - bố cậu vừa dán mắt vào cuốn sách vừa thản nhiên đáp
- "Bố thật là, còn mẹ nữa, sao càng ngày càng giống bố thế ?"
- "Vậy con nói xem, tại sao con muốn về thị trấn ?"
- "À thì...tại Nguyệt Minh bảo đến tận nửa tháng 7 mới lên lại, con thấy lâu quá nên mới..."
- "Ý là sợ nhớ con bé quá chứ gì ? Cái thằng nhóc này cũng thật là, giống anh quá đó anh yêu"
- "Hứ anh làm gì mà như nó ?"
- "Thế cơ à ? Thế mà em nhớ có lần em về nhà dự đám cưới có 2 hôm là anh đã chịu không nổi, phải lái xe xuống tận nơi bắt em về còn gì"
- "Chậc ! Chuyện cũ em nhắc lại làm gì"
- "Hơ hơ, rồi hai người đang làm gì trước mặt đứa con này vậy ? À con bảo Nguyệt Minh là bố mẹ sắp đi tuần trăng mật, hai người nhớ phối hợp với con một chút đó nha"
- "Không thích đấy thì làm sao"
- "Anh này, yên xem nào. Được rồi, bố mẹ biết rồi"
- "Vậy ok rồi, bố mẹ ngủ sớm đi, con về soạn đồ tiếp đây"
- "Khoan đã, con trai" - mẹ cậu gọi với theo - "Cố lên !"

Trời ơi, mẹ làm cậu ngại chết được !

Trưa hôm sau, ăn uống xong xuôi, hai gia đình tạm biệt nhau, à nói đúng hơn thì là nghi thức đàng trai gả con trai đi ở rể gần 2 tháng mới đúng.

2 tiếng đồng hồ sau, xe dừng lại trước cửa chính nhà họ Lê.

- "Woa bao năm trời mà nhà cậu cũng không thay đổi gì mấy nhỉ ?"
- "Cũng có đấy. Bố tớ làm lại hồ bơi, để ở trong nhà, với có một phòng chiếu phim nho nhỏ nữa"
- "Thế à ? Vậy tối nay cùng xem một bộ nhé"
- "Được ạ được ạ, em biết có mấy bộ của hollywood mới ra siêu hay luôn, tối nay mình cùng xem nhé anh chị"
- "Ừm chị biết rồi, lên phòng nghỉ ngơi đi đã. À phòng cậu ở cuối hành lang nha"
- "Tớ biết rồi. Vào thôi, để tớ kéo Vali phụ cho"
- "Không cần đâu, cậu còn đồ của cậu kia mà"

Cậu vào phòng, mở tung cửa sổ ra, hít thở khí trời. Đúng là vùng quê yên bình, thời tiết cũng mát mẻ trong lành, khiến con người ta thoải mái và nhẹ nhõm rất nhiều. Cậu uể oải nằm dài xuống giường, đánh một giấc thật ngon đến tận giờ cơm tối.

Tầm 8h tối, ba anh chị em cùng tụ tập trong phòng, xem một bộ phim hành động siêu kinh điển.

- "Woa hay quá !!! Nhìn cái xe kìa, đỉnh thật mà đúng không anh N..."

Mộc Nhi phấn khích reo hò, quay đầu lại nhìn thì thấy chị cô đã ngủ từ lúc nào.

- "Suỵt ! Em nói nhỏ lại một tí để chị ngủ nhé"
- "Haizzz chị em là vậy đấy, không bao giờ xem trọn vẹn được hết một tập phim"
- "Ừm, những thể loại này không phải sở thích của cậu ấy mà, biết sao được"
- "Anh Nam này, anh có...đang thích ai không ?"
- "Sao em hỏi vậy ?"

Đột nhiên Mộc Nhi tiến lại, nắm lấy bàn tay của cậu, ra vẻ cầu khẩn:

- "Nếu có thể, anh thử thích chị em đi nhé. Chị ấy tuy có hơi cộc cằn với lạnh lùng nhưng mà chị ấy thực sự rất tốt đó, anh kiếm đâu ra người vừa đẹp vừa giỏi như chị í nữa đúng không ? Với lại, nếu anh là anh rể của em thì em càng yên tâm, anh nhất định sẽ làm cho chị của em hạnh phúc"
- "Haha Nguyệt Minh cũng thật may mắn khi có em gái yêu thương mình như em đó"

Nói rồi cậu đứng dậy, bế cô trở về phòng. Vẫn là thói quen cũ, cậu thích ngồi yên một chỗ, ngắm nhìn cô lúc cô ngủ say.

Nếu như cậu có thể làm anh rể của Mộc Nhi thì thật tuyệt vời nhỉ ? So với Mộc Nhi, cậu càng mong cô được hạnh phúc hơn bao giờ hết, nên là nếu không phải là cậu, thì người đó cũng phải bằng một nửa của cậu, có như thế cậu mới yên tâm mà buông bỏ được chứ !

Hôm sau, Tiểu Mộc sang nhà cô chơi, tự nhiên lại thấy có "trai lạ" xuất hiện đi vòng vòng trong nhà, không nhịn được mà bắt lấy hỏi cung:

- "Nhật Nam, cậu làm gì ở đây ?"
- "Thì tớ ở chơi chứ làm gì"
- "Cậu về chung với Nguyệt Minh đó hả ?"
- "Đúng rồi"
- "Lý do ?"
- "Thì là muốn về đây chơi cho đỡ chán thôi mà"
- "Có thật không đấy, sao mà đáng nghi quá đi ? Không phải là thấy Nguyệt Minh đi lâu quá nên mới bám theo tới tận đây đấy chứ ?"
- "Cậu...vớ vẩn..."

Bỗng cậu nhận được cuộc gọi, là của Việt.

- "Nam Nam ! Cậu là cái đồ vong ơn phụ nghĩa, cái đồ trọng sắc khinh bạn, cái đồ có trăng quên đèn !"
- "Cậu làm cái gì mà hét ầm lên thế hả ?"
- "Cậu...tại sao cậu về nhà Nguyệt Minh mà không nói cho tớ biết ?"
- "Xin lỗi, tớ đi vội nên quên báo cậu. Mà nói hay không nói thì cũng có sao đâu"
- "Cậu còn dám nói vậy nữa à, cậu đi rồi tớ ở với ai đây hức hức"
- "Cậu nói thế không sợ bố mẹ buồn đấy à ?"
- "Buồn cái nỗi gì, bố mẹ cậu rủ bố mẹ tớ đi du lịch nữa rồi này, chỉ còn lại một mình tớ, tớ biết sống sao đây huhu"
- "Chậc, cậu lớn rồi mà cứ như..."
- "Bảo cậu ấy về đây, nhà tớ còn phòng trống mà" - Nguyệt Minh từ dưới bếp đi lên
- "Thật không ? Tớ ở nhờ được á ? Quá tốt rồi, chiều nay tớ sẽ có mặt, đa tạ đa tạ !"

Rồi Việt cúp máy, Nam và Mộc còn đang ngơ ngác, cố định hình lại sự việc.

- "Nhà cậu càng lúc càng giống cái nhà trọ rồi đấy nhỉ ?"
- "Chả thế à. Mấy phòng trống đó bố tớ xây cũng là để khách ở thôi mà, nói là nhà trọ cũng chẳng có gì sai"
- "Được rồi, hôm nay cùng ra ngoài chơi đi"
- "Đi đâu ?"
- "Ra bờ hồ chơi, dạo này chỗ đó được sửa sang lại, đẹp lắm"

Mộc Nhi cũng vừa lúc từ trong phòng đi ra, thế là bốn người cùng kéo nhau ra ngoài chơi.

Lần đầu tiên thấy Tiểu Mộc đáng tin vậy đó, khung cảnh ở đây cũng thật là biết chiều lòng người.

Mặt hồ xanh mát, gợn sóng lăn tăn, trên bờ là một thảm cỏ bao la rộng lớn, còn đọng một ít sương sớm. Ven đường phía trên cũng được trồng rất nhiều hoa lá cây cỏ đủ màu đủ sắc, chim chóc cũng ríu ra ríu rít, thật sự rất vui tươi và yêu đời.

Họ mua một ít đồ ăn vặt, cũng xem như là một buổi picnic nho nhỏ. Đặt mình xuống bãi có xanh mướt, cậu trai thành thị lại bất giác yêu cả nơi đây, không còn muốn về nhà nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro