51. Mái vòm màu xanh lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn dần buông xuống. Ánh mặt trời đỏ rực hắt vào căn phòng, đầy sức mê hoặc. Ngoài sân nhà có tiếng người gọi:

- "Nam, Minh, tớ tới rồi nè !"
- "Ờ, ai chả biết mà cậu ồn ào thế" - cậu từ trong đi ra
- "Hi tại tớ vui quá thôi mà. Còn tưởng hè này phải ru rú trong nhà vì bị người yêu bỏ rơi, may mà có Nguyệt Minh còn thương tớ"
- "Cậu im lặng đi, nói lắm thế không biết. Tớ đá cậu lên thành phố lại bây giờ"
- "Thôi nào đại ca bớt nóng, dẫn tớ vào phòng đi !"

Tối đó, chủ tịch Tuấn Kiệt cũng về nhà, thế là bữa cơm gia đình càng thêm đầm ấm.

- "Cháu là Việt đúng không ? Cô có biết bố mẹ cháu, đúng là cháu đẹp trai y như bố vậy nhỉ haha"
- "Dạ cảm ơn cô" - bỗng Việt quàng tay qua cổ Nam - "Vậy cô thấy cháu với nó, ai đẹp hơn hả cô ?"
- "Ừm, cái này hơi khó chọn rồi. Nguyệt Minh với Mộc Nhi thấy sao ?"
- "Tất nhiên là Nam đẹp hơn"
- "Tất nhiên là anh Việt đẹp hơn"

Hả ? Hai chị em quay qua nhìn nhau, hai cậu trai và hai người lớn cũng ngơ ngác.

- "Này Nguyệt Minh, cậu nhìn kĩ lại đi, rõ ràng tớ đẹp hơn Nam mà"
- "Cậu mới là người cần nhìn lại đấy"
- "Em thấy anh Việt đẹp hơn mà"
- "Thôi nào mấy đứa, trong nhà này bố đẹp nhất, không ai được dành ngôi quán quân với bố cả, biết chưa ?"
- "Dạaa, bố là nhấtttt !"

Cả nhà được một phen cười lớn. Đúng là không có gì vui vẻ bằng được ăn cơm cùng người thân và gia đình mình cả, nhỉ ?
__________
Một sáng, cô vừa dậy, đang ăn sáng thì có khách đến:

- "Chị Minh !"
- "A, Bảo, em về rồi đấy à ?"
- "Dạ, em vừa về tối qua thôi"
- "Sao, đi chơi vui không ?"
- "Cũng được chị ạ, không bằng ở nhà chơi với chị. À sáng nay chị có bận gì không ? Mình cùng ra phố ăn uống gì đi"
- "Được thôi, anh cũng đi"
- "Cả anh nữa"
- "Mộc Nhi nữa"
- "Còn chị nữa nè"

Hờ hờ, cái gì mà đúng người đúng thời điểm dữ vậy trời ! Bảo nhà cô giống nhà trọ cũng không sai mà.

- "Mấy người có hẹn nhau không mà xuất hiện cùng lúc hay vậy ? Nhà tớ có vẻ càng lúc càng giống nơi công cộng rồi nhỉ ?"
- "Ôi dào, đại tiểu thư nói gì vậy. Nào nào bây giờ tụi mình đi đâu ?"
- "Em biết một quán rất ngon, em với chị Minh với cả Bảo đã ăn ở đó từ tận lúc tiểu học đến giờ luôn đó. Nhóm mình cùng đi nhé, tiện thể cho anh Việt tham quan thị trấn luôn"
- "Ồ ra là cùng nhau ăn từ tiểu học luôn à, thân nhau gớm nhề" - cậu liếc cô, lầm bà lầm bầm
- "Hử cậu nói gì thế Nam ? Mọi người đi cả rồi kìa, đi thôi"

Cả bọn ùa ra phố. Không khí buổi sáng càng trong lành, xe cộ không đông đúc ồn ào như ở Hà Vũ, khiến người ta có cảm giác yêu thích nơi này hơn bao giờ hết.

Cậu và cô đi sau cùng.

- "Cậu với Bảo quen biết nhau lâu lắm rồi à ?"
- "Ừm, cũng từ lúc tớ lên lớp 2 rồi"
- "Tại sao hai người lại quen nhau ?"
- "Lúc đó, Mộc Nhi và Bảo đi chơi, bị lạc đường, tớ phải chạy khắp khu phố mới tìm thấy hai đứa nó, sau đó mắng cho một trận, rồi cũng không biết làm sao mà thằng bé lại cứ thích bám lấy tớ. Có lẽ tớ chửi người khác hay quá chăng"
- "Hừ, bám gì mà dai như đĩa" - cậu làu bàu

Aida cậu trai à, cậu đang tự vả mình sao ?

- "Cậu cứ lầm bầm cái gì đấy ? Nói xấu tớ đấy à ?"
- "Không. À mà cậu thấy, Bảo như nào ?"
- "Như nào là như nào ? Thì Bảo cũng như em trai tớ thôi chứ có gì lạ đâu"
- "À, là em trai, đúng rồi, là em trai thôi mà haha"
- "Cậu kì lạ thật đấy, mới nãy còn nhăn nhó mà giờ lại cười được rồi. Coi chừng có bệnh trong người đấy nhé"
- "Không sao, bệnh này tớ vừa chữa khỏi rồi"

Cả bọn dừng lại trước một quán ăn nhỏ, đối diện trường Tiểu học, trông có vẻ khá cũ nhưng rất sạch sẽ.

- "Tới nơi rồi, vào thôi mọi người !"

Anh nhân viên đặt menu xuống bàn. Cả đám túm tụm lại chọn món.

- "Dạ rồi, anh lấy em mấy món này trước đi, còn nước uống thì tụi em gọi sau"
- "À anh nghĩ là mấy đứa gọi nước luôn một lần đi, chuẩn bị đến giờ khách đông rồi, anh sợ mấy đứa phải chờ lâu á"
- "Dạ vậy tụi em gọi nước luôn. Em một sinh tố dâu ạ"
- "Em cũng vậy" - Tiểu Mộc tiếp lời của Nhi
- "Em nước ép táo"
- "Anh Hoàng cho em một lon coca nha"
- "Bao nhiêu năm em vẫn chỉ uống mỗi coca thôi Bảo nhỉ. Còn Nguyệt Minh uống gì ?"
- "Chị ấy cũng như cũ, một ly matcha đá xay đi anh"
- "Không, Nguyệt Minh bây giờ uống nước ép táo giống anh rồi" - cậu nhìn Bảo, vẻ mặt đắc thắng
- "Anh Hoàng cho em một nước ép táo nhé"
- "Ok, còn cậu trai kia uống gì đây ?"
- "Một lon nước tăng lực ạ !"
- "Một lon nước tăng lực ạ !"

Hả ? Anh nhân viên ngơ ngác, Việt cũng ngơ ngác nhìn hai cô gái bên cạnh. Tiểu Mộc bất giác giật mình.

"Chết cha lỡ miệng, lại còn đồng thanh với Mộc Nhi nữa chứ, asss ngại chết được !"

- "Được rồi, mấy đứa chờ một lát sẽ có đồ ăn ngay"

Việt quay sang, nói nhỏ với Mộc:

- "Chà, không ngờ cậu lại để ý sở thích của tớ như vậy đấy"
- "Cậu...cậu thôi đi, đừng có chọc tớ, chỉ là lỡ miệng thôi, đừng có nghĩ lung tung"
- "Không sao, cậu cứ lỡ miệng nhiều vào, tớ thích lắm"

Lúc cả bọn sắp ăn xong, Nam và Bảo đồng loạt đứng dậy nói đi vệ sinh, nhưng thật ra là ghé đến quầy thanh toán.

- "Để em trả cho"
- "Không sao đâu, anh trả cho"
- "Vậy hai đứa chia đôi đi nha"

Anh Hoàng giật tờ tiền trên tay mỗi đứa. Cái gì mà tranh nhau thanh toán cơ chứ, nhìn có giống như sắp đánh nhau luôn rồi không ? Nhìn mặt hai thằng nhóc hầm hầm sát khí mà anh Hoàng cũng toát cả mồ hôi.

- "Chị Minh...trước giờ vẫn luôn uống matcha mà ?"
- "Ừm, trước đây là vậy, bây giờ thì khác rồi"
- "Từ...từ bao giờ ?"
- "Thì từ lúc gặp lại anh chứ bao giờ"
- "Xem như em thua anh 1-0, nhưng nhất định em sẽ không bỏ cuộc đâu"
- "Tuỳ em"

Cậu cầm tiền thừa, trở về bàn, cười đùa vui vẻ như không có chuyện gì. Chỉ có Bảo đứng yên mất một lúc, tâm trạng buồn bã và não nề.

Rời khỏi quán ăn, điểm đến tiếp theo là công viên.

Công viên này có vẻ đã có từ rất lâu rồi, nó cũng chỉ đơn giản là một bãi đất trống, người ta đặt một vài trò chơi như xích đu, cầu trượt rồi một số các đồ để mọi người tập thể dục. Xung quanh cũng toàn cây là cây, tưởng như nắng cũng khó có thể xuyên qua "mái vòm màu xanh lá" đó.

Việt tót ngay lên thiết bị tập thể dục, Tiểu Mộc ngồi lên chiếc xích đu làm bằng lốp xe, Mộc Nhi thích thú khám phá bên trong cầu trượt, 3 người còn lại thì ngồi dưới đất nghịch cát. Thật ra thì chỉ có mỗi Nguyệt Minh là tự dưng muốn xây lâu đài, vì bên cạnh có sẵn xô và xẻng để làm, khiến cô nhớ về tuổi thơ vô tư đó. Còn 2 con người kia là vì thấy cô chơi cát nên cũng ngồi xuống chơi cùng, thật là khó hiểu !

Khung cảnh đó, có lẽ họ cũng đã nhận ra, khoảng thời gian thời ấu thơ thật sự rất đáng quý, rất đáng trân trọng, tới mức ai cũng khao khát muốn quay về, làm một đứa trẻ nhỏ thôi, làm hoàng tử công chúa của bố mẹ, được giữ cho mình sự hồn nhiên ngây thơ, cho phép bản thân vô lo vô nghĩ.

Họ có thể lấm lem đầy bùn đất, giang nắng dầm mưa khiến làn da đen sạm đi, không cần để ý về ngoại hình, không cần để ý ánh nhìn của mọi người xung quanh. Họ có thể vừa học vừa chơi, có thể điểm cao hoặc thấp mà không bị rầy la, không khiến bản thân phải áp lực hay thất vọng về chính mình.

Cái giá của sự trưởng thành, thật sự quá đắt !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro