52. 80%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hoàn thành xong lâu đài của riêng mình, trông không được đẹp lắm nhỉ ? Đúng thật, Nguyệt Minh có lớn bao nhiêu thì sự vụng về của cô vẫn không thể giảm đi.

Bỗng, một chú chó từ đâu xuất hiện, trông cũng bé tí thôi à, chắc bằng bắp chân thôi, nhưng mà lại nghịch lắm nhé. Nó chạy vòng vòng dưới chân cầu trượt, rồi như xác định được mục tiêu, nó phóng thật nhanh tới, đáp ngay xuống lâu đài cát của cô. Thế là...uỳnh, cát lại về với cát. Gây chuyện xong thì "thủ phạm" cũng biến mất tăm, để lại sự ngỡ ngàng và sốc nặng trên gương mặt của Nguyệt Minh.

- "Hic lâu đài của mình..."
- "Bực mình, chó nhà ai thế không biết" - Bảo bực dọc lên tiếng
- "Haizz, chắc chị không có duyên với lâu đài cát rồi, khi nào làm cũng bị đổ hết, thôi bỏ đi vậy"
- "Không sao, còn lâu đài của em mà"
- "Tớ tặng lâu đài của tớ cho cậu"

Ách ! Hôm nay cậu với Bảo bị làm sao ấy nhờ ? Sáng đến giờ cứ hết lườm nhau rồi lại tranh nhau mấy thứ linh tinh này, lại còn cứ kẹp cô ở giữa nữa chứ, muốn khó xử chết cô sao !

- "À thôi, không cần đâu. Cũng trễ rồi, về nhà thôi mọi người"

Vẫn là con phố cũ, con đường cũ dẫn về nhà, chỉ khác là màu trời đã nhuốm đỏ, hắt bóng của mọi người lên mặt đường.

Cậu và cô đi đầu tiên. Nhìn bóng hai người với hai cánh tay buông xuôi thẳng xuống đất, cậu đưa đưa tay qua phía cô, nhìn bóng phản chiếu trông chẳng khác gì một cặp đôi đang nắm tay nhau dạo phố, miệng cậu lại bất giấc nở nụ cười.

Không biết đến bao giờ điều này mới có thể thành sự thật đây nhỉ ? Thật muốn biết cô đã có thể quên đi cái tên "Apple" kia chưa ? Rồi đến khi nào cậu mới có thể thổ lộ tấm lòng mình đây ?

Ở phía sau, Mộc Nhi tinh nghịch bước theo từng ô gạch trên đường, nói đúng hơn thì, cô đang đi theo bước chân của Việt. Cô đã có một suy nghĩ như thế này: nếu mình đi theo bước chân của anh ấy, liệu cả đời này hai người có thể bước cùng nhau không ?

Một cơn gió lạnh thổi qua, cả 3 cô gái đều bất giác rùng mình vì lạnh. Theo phản xạ, cả 3 chàng trai đồng loạt cởi áo khoác ngoài ra. Cậu khoác cho cô, Bảo chậm hơn một bước, ủ rũ. Mộc Nhi nhìn Việt dịu dàng đưa áo cho chị Yên Mộc, trong lòng lại dấy lên một cảm xúc khó tả, cảm giác hành động vừa rồi, có một chút gì đấy hơn là tình bạn. Bảo cũng không buồn mặc lại áo, cứ cầm trên tay như vậy. Hôm đó, chỉ có Bảo và Mộc Nhi cảm thấy lạnh lẽo giữa tiết trời mùa hạ tháng 7.

Người không có ai khoác áo cho, hay người không có người nhận áo của mình, đều sẽ rất lạnh, nhỉ ?
_________
Một hôm đang giờ cơm, Tiểu Mộc chạy qua nhà cô chơi.

- "Chào mọi người ! Ủa cả nhà đang dùng cơm ạ ?"
- "Ừ Tiểu Mộc vào đây ăn luôn đi con"
- "Dạ thôi ạ, con ăn rồi"
- "Cậu qua làm gì đấy ?"
- "Nhớ cậu nên qua đó được không ?"
- "Ồ vậy hả ? Sao trước giờ không thấy nhớ mình nhỉ ? Hay là vì bây giờ nhà mình có thành viên mới nên thế ?"
- "Cứ trêu tớ ý...Thôi tớ lên phòng cậu chơi nhé, cả nhà ăn ngon miệng ạ !"

Nói rồi Tiểu Mộc tót lên lầu, đóng cửa lại ngồi chờ. Mọi người đã ăn xong, hôm nay đến lượt Việt rửa bát.

- "Anh Việt, em phụ anh rửa nhé"
- "Không sao đâu Mộc Nhi, lần nào em cũng phụ anh hết, anh cũng ngại lắm"
- "Có gì đâu mà anh khách sáo. Dù gì bây giờ mình cũng giống người một nhà mà"

Mộc Nhi vừa cười vừa nói, nửa đùa nửa thật.

- "Hai người rửa nhé, tụi mình lên lầu với Tiểu Mộc trước đây"
- "Ok"

Lên tới phòng thì, hầy, khách ngủ mất rồi còn đâu.

- "Tiểu Mộc y như cậu vậy nhỉ, ở đâu cũng ngủ được"
- "Cậu đừng có mà trêu tớ. Đến bế cậu ấy qua giường nằm đi, nằm trên ghế như thế không thoải mái"
- "Tớ biết rồi"

Xong việc, hai người nhẹ nhàng rời khỏi phòng, sang phòng đọc sách để giải mấy bài Toán thầy Trung vừa gửi hôm qua. Thầy Trung là vậy đấy, nghỉ hè cũng không để đám học sinh được yên ổn đâu, huống hồ cô và cậu còn là gà cưng mà thầy định trước cho 2 cái huy chương vàng quốc gia năm tới nữa cơ mà.

Dưới lầu, Việt và Nhi cũng đã sắp hoàn thành nhiệm vụ.

- "Còn nhiêu đó để anh làm nốt cho, em lên phòng trước đi"
- "Dạ vậy em cũng không để anh ngại nữa hì"

Một lát sau, xong xuôi, Việt cũng lên lầu. Bước vào phòng, ủa mọi người đâu hết rồi, chỉ có mỗi Tiểu Mộc đang ngủ say như chết ở trên giường.

Cậu tiến lại gần, ngồi thụp xuống đất ngay bên cạnh. Tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc dính trên gương mặt xinh đẹp kia. Những lúc thế này, Yên Mộc tỏa ra một sự dịu dàng và cuốn hút hiếm thấy, khiến ai kia ngẩn ngơ, muốn ngắm mãi không thôi. Cậu không chịu được, rướn người hôn một cái lên má cô. Nụ hôn nhẹ nhàng, ngại ngùng nhưng vẫn chan chứa tình yêu.

Đúng lúc đó, Mộc Nhi từ nhà vệ sinh đi ra, bước trở về phòng. Cửa mở toang, lạ thật, lúc nãy mình đóng lại rồi mà nhỉ ? Bước tới xíu nữa, cô thấy anh Việt của cô đang ở bên trong, nhưng chưa kịp cười tươi gọi tên anh thì đã nhận thức được, vị trí anh đang ngồi, có gì đó không đúng.

Cô bắt gặp ánh mắt dịu dàng, tràn đầy tình yêu thương mà anh ấy dành cho chị ấy, bàn tay anh nhẹ nhàng lướt trên gương mặt của người kia, tim cô bỗng thót lại. Hình ảnh này, đúng là cô chưa từng bắt gặp bao giờ, hay đúng hơn là, cô không có được diễm phúc ấy. Trước đến nay Việt luôn luôn đối xử rất tốt với cô, nhưng cô vẫn nhận ra được sự khách sáo và giữ kẽ trong từng hành động lời nói của anh, có lẽ nào là vì, tim anh đã có người trú ngụ rồi sao ?

Mộc Nhi đứng chết lặng ở bên ngoài cửa. Việt cũng đứng dậy, rời khỏi phòng. Thấy em gái đứng sững một chỗ đang đưa mắt nhìn mình, cậu giơ tay ra hiệu im lặng, nở một nụ cười ngọt ngào rồi trở về phòng. Nhi phải cố gắng bấm thật chặt vào ngón tay để không lộ ra bất kì một cảm xúc tiêu cực nào trước mặt anh. Kết quả là, tay cô đau, trái tim cô còn đau hơn gấp trăm lần.

Tối đó, trong căn phòng tối đen, le lói ánh đèn vàng ở đầu giường, cô em gái bắt đầu tâm tình với cô chị:

- "Chị, chị đã từng thích ai chưa ?"

Cô giật bắn mình. Tại sao Mộc Nhi hôm nay lại hỏi mình câu này vậy ? Nó phát hiện ra điều gì sao ? Cô cứ suy nghĩ linh tinh mà quên mất phải trả lời.

- "À thôi bỏ đi, người theo đuổi chị nhiều như thế, nếu mà chị biết yêu đương thì đã sớm có bồ rồi"

Nhiều người theo đuổi à ? Cô còn chẳng thèm quan tâm. Con trai đối với cô, cũng chỉ là một cục phiền phức. Tất nhiên là ngoại trừ mấy anh bạn thân ra rồi nha.

- "Chị, anh Việt với chị Mộc quen biết nhau từ khi nào vậy ?"
- "Thì từ lúc lên cấp 3 chứ sao. Tụi chị ngồi gần nhau, Tiểu Mộc lại hoà đồng nên làm quen bạn mới rất nhanh. Rồi cũng không biết sao mà lại thân thiết tới tận bây giờ"
- "Hai người bọn họ, vẫn hay trêu chọc nhau như thế hả chị ?"
- "Ừm, đó giống như đam mê của tụi nó luôn rồi. Có điều trêu nhau cho vui vậy thôi chứ thật ra hai đứa nó đều đối xử với nhau rất tốt"
- "Có khi nào chị cảm thấy, giữa bọn họ có gì khác thường không ?"
- "Khác thường sao ? Ý em là gì ?"
- "Giống như, có một loại tình cảm khác, trên cả tình bạn chẳng hạn ?"

"Con bé này...đã biết gì rồi sao ? Nó nhận ra được gì rồi à ? Rốt cuộc thì có nên nói thẳng ra hay không đây ?"

- "Mộc Nhi..."
- "Thôi em buồn ngủ rồi, em ngủ đây. Chị ngủ ngon"

Dù đặt cược hết niềm tin và hy vọng, rằng 80% câu trả lời sẽ là không, nhưng 20% còn lại kia, cô không cách nào có thể đối mặt được. Giá mà...lúc sinh ra, chị cô để dành lại cho cô một chút sự mạnh mẽ và can đảm, thì có lẽ bây giờ cô đã không phải khóc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro