53. Người em trai thân thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sáng, cô cố tình thức dậy khá muộn, sửa soạn tóc tai gọn gàng, thay một bộ đồ tươm tất hơn. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 17 của cô mà !

Trước khi mở cánh cửa phòng ra, cô chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ có pháo bông bắn vào mặt, hay một câu chúc "Happy Birthday" bất ngờ bởi những con người đang đứng sẵn ngoài cửa kia. Nhưng khi mở cửa ra thì, yên ắng một cách lạ thường. Không có ai đứng ở đó cả, nhà cửa cũng không có trang trí gì đặc biệt.

Là mọi người quên rồi sao ?

Trước đến nay chỉ có mỗi cô là quên đi chính sinh nhật mình thôi, còn lại năm nào cũng cứ mở mắt ra đã thấy nào quà nào bánh rồi. Đến bây giờ, khi mà cô đã bắt đầu quan tâm đến ngày này thì sao mọi người lại làm cô bị tụt mood vậy chứ.

Cô ỉu xìu bước xuống, đi vào bếp. Mọi người đã dậy rồi mà, lại còn đang ăn uống rất ngon lành nữa ?

- "Con dậy rồi à, vào ngồi đi, để mẹ đem đồ ăn lên cho"
- "À...dạ"
- "Sao thế ? Cậu không khỏe à ?"
- "Không, không có gì đâu"
- "Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi ấy nhờ ?" - mẹ cô bâng quơ hỏi
- "Ngày 13/7 rồi ạ !" - cô đáp khá điềm tĩnh, nhưng trong giọng nói vẫn phảng phất tia hy vọng
- "Ô chết, hôm nay là ngày cuối siêu thị giảm giá, phải tranh thủ đi ngay mới được"

Haizzz mẹ cô là vậy đấy, nếu không nói thì chẳng ai biết bà là vợ của chủ tịch tập đoàn cả. Một người phụ nữ rất giản dị, hài hước và nhân từ.

Cô lại thất vọng, thở dài.

- "Hôm nay là ngày gì ấy nhờ ? Tớ cứ thấy quen quen mà không nhớ ra được" - Việt đưa tay vuốt vuốt bộ râu vô hình ở cằm, ra bộ đăm chiêu lắm

Ánh mắt cô nhìn sang, hồi hộp chờ đợi.

- "Hôm nay là ngày nộp bài tập Hoá cho cô, cậu chưa làm xong đúng không ?"
- "A phải rồi nhỉ, chết cha tớ còn 2 câu chưa làm. Mọi người ăn đi tớ lên lầu làm tiếp đây"
- "Chị Minh, lát ra cửa hàng mua vài bịch kẹo bánh với em nhé, nhà mình vừa hết rồi"
- "Ừm được thôi"

Cảm giác một năm không có bánh kem ngày sinh nhật nó cứ lạ lạ làm sao, cô hơi buồn rồi nha.

Nhưng mà cô không muốn nói thẳng ra đâu, vì cô vẫn còn hy vọng là mọi người sẽ tạo bất ngờ gì đó cho mình. Mấy đứa Cự Giải phiền phức vậy đó !

Cô bị Mộc Nhi kéo chạy khắp cửa hàng bách hoá, mệt lả người. Đến gần trưa, sắp sửa về thì mẹ cô gọi:

- "Hai đứa đang ở đâu đấy ?"
- "Tụi con đang ở ngoài bách hoá, sắp sửa về rồi đây mẹ ạ"
- "À không cần về đâu, hai đứa đi kiếm gì ăn luôn đi"
- "Hả ? Sao lại thế ?"
- "Ban nãy đi siêu thị mẹ gặp lại cô bạn nên giờ mẹ đang đi ăn trưa với cô rồi, Việt với Nam cũng bảo muốn ra phố ăn nên là mẹ bảo cô giúp việc khỏi nấu cơm trưa rồi. Hai chị em kiếm quán nào ăn luôn đi, vậy nha, bái bai"
- "Ơ mẹ, mẹ !"
- "Mẹ bảo gì thế chị ?"
- "Trưa nay chị em mình ăn ở ngoài, em muốn ăn gì ?"
- "Ăn gà rán đi chị"
- "Duyệt, đúng ý chị đấy"

Xong bữa trưa, Mộc Nhi vẫn chưa muốn về. Cô bị em gái lôi vào từng cửa hàng quần áo dọc khắp con phố, lựa đồ thử đồ đến mệt nghỉ. Nhưng mà tâm trạng cô cũng nhờ thế mà tốt lên nhiều chút, đã tạm quên đi ngày sinh nhật hôm nay.

Hai chị em say sưa mua sắm, không để ý bầu trời đã chuyển màu từ bao giờ. Đến khi nhìn đồng hồ thì đã 7h tối, thế là nhanh chóng trở về nhà.

"Hử ? Sao cửa lại đóng nhỉ ?"

Cô từ ngoài cổng đi vào vừa bắt đầu nghĩ ngợi vẩn vơ. Chắc là mọi người chưa về, năm nay thật sự không được đón sinh nhật rồi sao, buồn thật đấy !

Cô bước lên từng bậc thang, tâm trạng ủ rũ nặng nề. Nhưng khi vừa mở cánh cửa ra thì, "bụp", một đống pháo bông bắn vào mặt khiến cô suýt ngã nhào ra sau.

- "Happy Birthday Nguyệt Minh 17 tuổi !!!"
- "Mọi người...mọi người cũng thật là..."

Cô không nói được hết câu đã bật cười hạnh phúc.

Cô nhìn quanh, không thiếu một nhân vật nào: Nhật Nam, Quốc Việt, Yên Mộc, Bảo, bố mẹ cô và cả Mộc Nhi. Sung sướng thật đấy !

- "Haha tâm trạng phải lên rồi xuống, như thế mới có niềm vui nhân đôi được chứ !"
- "Thì ra cả ngày nay, Nguyệt Minh tôi bị mọi người dắt mũi mà không biết đấy"
- "Nào, sao lại nặng lời thế, bọn tớ cất công chuẩn bị cả buổi đấy. Nam còn tự tay làm bánh kem đây này, nhất cậu đấy nhá !"

Hì, đúng vậy, món quà cô mong chờ nhất là bánh kem chính tay cậu làm mà ! À và cả bông hoa thứ 12 của cậu nữa.

Bữa tiệc đang diễn ra thì cô nhận được cuộc gọi từ một người rất quen:

- "Alo"
- "Chúc em sinh nhật vui vẻ nhé"
- "Cảm ơn anh"
- "À anh gọi để nói việc này nữa. Tháng sau anh với Phương sẽ bay sang Thụy Điển để tiến hành thủ tục nhập học rồi, nên là anh muốn rủ mọi người đi cắm trại vài hôm trước khi đi, không biết có được không ?"
- "Được chứ, anh tính khi nào đi ?"
- "Ừm khi nào thì mấy em lên lại Hà Vũ ?"
- "Ngày mốt ấy anh"
- "Ok vậy chờ mọi người lên đủ rồi mình đi, anh sẽ nhắn tin chi tiết chuyến đi sau nha"
- "Vâng, bye anh"

Cô cúp máy, vừa quay lại định bước vào nhà thì thấy Bảo từ trong đi ra. Cậu nói với một giọng khá bối rối và ngượng ngùng:

- "Chị Minh...tụi mình...nói chuyện một chút được không ?"
- "Được chứ, em nói đi"
- "Ra ngoài này đi, ở đây em không tiện nói lắm"

Họ dừng lại dưới cột đèn ngoài sân nhà. Ánh đèn hoà với ánh trăng, soi sáng 2 con người đang đứng đối diện nhau, là một sự bắt đầu hay một sự an ủi ?

- "Chị, thật ra...em..."
- "Hửm ?"
- "Em...em thích chị ! Thích từ rất lâu rồi !"

Cái gì ??? Lỗ tai cô lùng bùng, là cô nghe nhầm hay Bảo nói quá rõ ràng ? Tại sao Bảo lại thích cô, không phải trước giờ vẫn đang là bạn bè rất tốt sao ? Từ khi nào mà chuyện lại thành thế này rồi ?

- "Bảo à...chị..."
- "Em biết là chị đang khá bất ngờ. Em sẽ không hối thúc hay ép buộc chị. Chị hãy dành thời gian suy nghĩ rồi cho em một câu trả lời nhé"
- "Nhưng mà...haizzz thôi được rồi. Chị có thể hỏi là bắt đầu từ bao giờ không ?"
- "Chị hỏi như thế, chắc là em đã không thể hiện tốt rồi nhỉ ? Em cũng không biết rõ là từ lúc nào nữa. Nhưng có lẽ cái lần chị mắng em xối xả 10 năm trước đó, em đã có tình cảm với chị rồi. Vậy đấy, từ khi em còn chưa biết yêu là gì, em đã thích chị rồi !"

Bảo nở một nụ cười rất tươi. Nó có lẽ là nụ cười hạnh phúc, cũng có một chút nhẹ nhõm xen lẫn sự yêu thương. Cô không cách nào mở miệng ra cắt ngang hết dòng cảm xúc đó. Làm sao đây, chẳng lẽ cô sẽ đánh mất một người em trai cô rất quý sao ?

- "Vào nhà thôi"

Cô quay đầu lại, bước vào căn phòng tràn ngập tiếng cười đó. Cô không muốn để lộ câu trả lời trên mặt mình, đơn giản cô nghĩ, như thế có lẽ sẽ khiến Bảo bớt đau lòng hơn.

- "Anh Khôi rủ tầm vài ngày nữa nhóm mình cùng đi cắm trại vài hôm, mọi người thấy sao ?"
- "Úi quá được !"
- "Lần đầu tiên em được đi cắm trại đó !"
- "Nhưng mà tại sao anh Khôi lại đột ngột rủ vậy ?"
- "Tháng sau anh ấy với chị Phương đi du học rồi, nên là họ muốn có một vài kỷ niệm với tụi mình á mà"
- "Vậy cậu báo lại với ảnh đi, nhóm mình sẽ cùng đi hết"
- "Hihi háo hức quá háo hức quá !"

Bàn xong chuyện, cô bỏ lên lầu, không dám ngồi lại lâu, không dám đối diện với sự hy vọng và chờ đợi của người em trai thân thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro