55. Người tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vẫn cứ suy nghĩ hoài về chuyện của Bảo. Có cách nào từ chối nhưng vẫn không khiến người ta đau lòng không nhỉ ? Trước đến nay cô vẫn rất quen với việc được gửi thư tình, được tặng quà hay được ngỏ lời trực tiếp, nhưng cô đều không để tâm. Đơn giản vì những người đó cô đều không quen biết, với cả cô cũng không cảm nhận được chút gì chân thành và sâu đậm trong tình cảm của họ, quan trọng hơn cả, cô lại càng không thích họ. Thế nhưng mà, Bảo lại ở một phạm trù khác. Không nói đến việc thân thiết hay không, riêng tình nghĩa chị em 10 năm cũng đủ khiến cô đắn đo suy nghĩ đến đau đầu rồi. Một người vốn đã ít bạn bè và người thân như cô, không bao giờ cô rời bỏ người ta trước, trừ khi chính cô là người bị rời bỏ mà thôi. Bây giờ mà có ai xuất hiện cắt đứt sự rối bời trong đầu cô thì hay rồi.

- "Asss khó chịu quá đi mất" - cô không nhịn được mà than thành tiếng
- "Cháu gái có chuyện gì không vui à ?"

Một ông lão cũng khá lớn tuổi từ đâu xuất hiện, ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô.

- "Dạ cho cháu hỏi, ông là..."
- "Ta là chủ nhà này"
- "À là chủ nhà, cháu chào ông. Cháu cứ tưởng anh trai lúc nãy là chủ nhà chứ"
- "Nó là thằng con út của ta, ta cũng đã khuyên nhủ nó lên thành phố làm ăn lập nghiệp nhưng nó nhất quyết không chịu, cứ muốn về chốn nghèo nàn này"
- "Dạ ? Cháu thấy ở đây tốt mà ông"
- "Haha cháu gái nói một câu giống hệt thằng nhóc cứng đầu đó đấy, ta biết nó muốn ở đây cũng chỉ vì lo cho sức khỏe lão già này thôi"
- "Vậy còn những người con khác của ông ở đâu ạ ?"
- "Ta còn một thằng con trai lớn, nó thì ở thành phố làm ăn rồi"
- "Ông có muốn con trai lớn ở chung với mình không ạ ?"
- "Muốn để làm gì chứ, cuộc đời của nó thì nó là người quyết định. Ta can thiệp vào cũng chỉ tự làm mình đau lòng hơn thôi" - ông ngừng lại một lúc, quan sát người con gái nhỏ tuổi bên cạnh, trầm ngâm hỏi - "Cháu đang có chuyện gì phiền lòng đúng không ?"
- "Ông nhìn ra ạ ?"
- "Đúng, rất rõ là đằng khác"

Cô càng trầm ngâm hơn.

- "Có cách nào nói lời từ chối nhưng không khiến đối phương đau lòng không ông ? Có lẽ cháu đã lãng phí thời gian mà người ta cho để suy nghĩ rồi"
- "Nếu người ta đã cho cháu thời gian suy nghĩ về vấn đề, có nghĩa là họ muốn một câu trả lời vừa ý họ, nhưng hơn cả, điều họ thật sự muốn nghe là một câu trả lời chân thật nhất. Cháu nên nhớ, nếu cố gắng không làm tổn thương người khác, thì người tổn thương sẽ chính là bản thân mình. Đừng để chính mình là nạn nhân của sự phân biệt đối xử như thế, không gì quan trọng hơn bản thân cháu đâu, cháu hiểu chứ ?"
- "Cháu hiểu rồi, thật sự cảm ơn ông nhiều lắm !"

Sợi dây như được cắt phăng ra, đống hỗn độn trong đầu cũng dần dần được giải thoát, trả lại một bộ não thật sự lý trí và thực tế. Không thể thì vẫn là không thể, dù gì đau ngắn còn hơn đau dài mà.

Tối, cả nhóm quyết định sẽ ăn một bữa thịt xiên nướng thật no nê. Bếp lửa được đặt ở trước sân, nóng nhưng mà rất thơm. Mùi thơm của thịt !

- "Chà, anh nướng thịt chuyên nghiệp thật đấy !" - Mộc Nhi đứng bên cạnh bếp lửa, miệng không ngừng tấm tắc
- "Cũng thường thôi. Dù gì món này cũng được nhiều người ưa thích mà, biết làm là điều đương nhiên"

Và tất nhiên, nhiều người ở đây bao gồm Nguyễn Yên Mộc.

- "Cậu nướng nhanh lên, ngoài kia lại hết rồi này. Trời ơi lật cái kia lại đi kìa, cháy bây giờ !"
- "Cậu cứ loạn lên thế nhờ. Vừa mới bưng một dĩa ra ngoài đó rồi còn gì, ăn như cậu ai mà làm cho kịp"
- "Thì vừa hết rồi biết làm sao, có 6 người ăn lận mà sao lại nói mình tớ vậy"
- "Được rồi, anh chị đừng nặng nhẹ nữa, em phụ anh Việt nhé" - Bảo từ chỗ bàn ăn đi tới
- "Được rồi, cùng nhau làm luôn đi"
- "Không cần nhiều người vậy đâu, để mình với Bảo làm là được rồi, còn lại ra ngoài đó ngồi chờ đi"

Tới lúc nướng xong hết đống thịt, hai chàng trai cùng di chuyển tới bàn. Việt cố tình lựa những xiên ngon nhất, ngọt nhất đặt vào một dĩa, đưa tới trước mặt Tiểu Mộc, nói khẽ:

- "Đây, ăn đi, không ai dành đâu"
- "Hứ, ai mà thèm"
- "Được rồi, lúc nãy tớ không cố ý gắt với cậu đâu, còn không mau ăn là tớ ăn hết đấy nhé"
- "Á từ từ, để tớ ăn"

Hì, con gái dễ dỗ mà, quan trọng là phải biết cách, chứ mà không dỗ thì khi đó mới bị giận thật sự đó !

Ăn xong, ông chủ phụ anh Khôi nhóm lửa trại, mặc dù không phải đi cắm trại thật sự nhưng mà như thế là đủ vui rồi. Mọi người cùng nắm tay nhau, ca hát nhảy múa xung quanh đống lửa. Đâu đó trong vòng tròn, ngoại trừ ông lão ra, có lấp ló những gương mặt ửng đỏ, không biết là vì sức nóng của lửa hay vì lí do gì khác nữa !

Họ ngồi dưới đất thành một vòng tròn, tập trung nghe ông lão nói chuyện:

- "Vùng này ngày xưa còn hoang vu hơn bây giờ nhiều. Lúc chiến tranh thì các chiến sĩ bộ đội tập kết ở đây rất nhiều lần, có một số nơi còn cả bom mìn, một số nơi vẫn còn rõ rệt căn cứ điểm ngày xưa nữa. Bây giờ thì người dân cũng bắt đầu làm ăn sinh sống, phát triển lên nhiều, nơi đây dù không giàu có bằng thành phố của các cháu nhưng đời sống vẫn rất tốt, đúng không ?"
- "Dạ, cháu thích nơi này lắm, rất trong lành, giống như đang sống cùng với thiên nhiên vậy"
- "Lần sau có dịp chắc chắn tụi cháu sẽ về đây chơi tiếp, ông nhớ khỏe mạnh để đón tụi cháu nhé"
- "À cháu thấy bên kia có cả một rừng cây bạch đàn đẹp thế, không biết có thú dữ không hả ông ?"
- "Các cháu yên tâm, khu này trông vậy nhưng rất là an toàn, không có gì phải sợ. À với cả, khu rừng đó có cả một câu chuyện tình đấy. Ta không nhớ rõ lắm, chỉ biết là năm xưa, có một anh bộ đội phải ra mặt trận ở trong Nam, nên là anh và người yêu của anh đã tạm biệt nhau ở khu rừng đó, họ hẹn ước nhất định sẽ cưới nhau sau khi anh trở về. Các cháu biết đấy, chiến tranh thì tàn bạo đến mức nào, năm đó anh bộ đội ấy bị dính bom khi đang trinh sát ở khu vực gần chỗ địch, nhưng rất may là khoảng cách còn xa nên không chết, chỉ bị thương. Và sau vài năm chinh chiến ác liệt, cuối cùng anh cũng trở về và nên duyên với cô gái. Thế là từ đó người dân truyền tai nhau rằng nếu một người con trai và một người con gái cùng nhau nắm tay đi dạo trong rừng bạch đàn đó dưới ánh mặt trời thì có thể ở cùng nhau đến suốt đời"
- "Woa câu chuyện có vẻ cũng lãng mạn quá"
- "Haha đó chỉ là lời đồn thôi, cậu đúng là dễ tin người mà" - Việt trêu Mộc
- "Không đâu, trong làng cũng đã có rất nhiều cặp đôi thử điều này và bây giờ họ đều sống với nhau rất hạnh phúc, ta và bà nhà ta cũng như thế, chỉ tiếc là bà ấy lại bỏ ta mà ra đi sớm quá..." - nét mặt ông khẽ đượm buồn, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần - "Thôi chỗ mấy đứa vui chơi mà ông già đây nói lắm quá, các cháu cứ chơi tiếp đi, ta già cả nên đi nghỉ sớm đây, cứ thoải mái nha"
- "Dạ ông ngủ ngon !!!"

Chờ cho tiếng đóng cửa phòng vang lên một cái là "bà hoàng trò chơi" Tiểu Mộc lập tức đứng dậy, hồ hồ hởi hởi:

- "Nào, mấy con có nghe ta nói rõ không ? Bây giờ tụi mình cùng nhau chơi một trò chơi nhé. Nhưng mà trước khi chơi phải cam kết là có chơi có chịu nhé, không ăn gian không nói dối, có được không nào ?!!!"
- "Được !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro