56. Trò chơi tình ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Luật chơi như sau: mọi người sẽ ngồi thành vòng tròn, sau đó lần lượt theo thứ tự người này sẽ hỏi người kế bên một câu hỏi về một người nào đó, người được hỏi phải trả lời thật lòng tên người đó ra và chỉ người hỏi mới biết được câu hỏi là gì thôi, không được tiết lộ cho mọi người biết, nếu người kia không trả lời thì phạt 1 ly rượu, nhưng mà...với Tiểu Mộc thì sẽ không có lựa chọn thứ 2 đó đâu, bắt buộc ai cũng phải trả lời, mọi người có đồng ý không ?"
- "Làm như không đồng ý thì cậu sẽ chịu vậy"
- "Hihi biết thế là tốt. Vậy thì, bắt đầu thôi mọi người, cho anh Khôi bắt đầu trước đấy, anh có thể chọn chiều của vòng này"
- "Được, vậy anh chọn hỏi..." - Khôi nhìn bên phải, là Nguyệt Minh, bên trái, là Trúc Phương - "anh sẽ hỏi Phương"

Anh xoay người, Phương cũng phối hợp ghé sát đầu vào. Khôi thì thầm: "Người Phương thích, có thể chuyển thành Khôi được không ?"

Trúc Phương giật mình, dạt người ra nhìn Khôi. Như thế là sai luật rồi có đúng không ? Đâu có được hỏi câu hỏi yes no đâu mà hỏi ? Nhưng mà...cũng không nỡ không trả lời.

- "Chưa biết, phải xem xét thêm đã"

Phương nhìn đi chỗ khác trả lời, nên là Khôi đâu có thấy được nụ cười ngượng ngùng trên môi cô đâu.

- "Ơ sao lại như thế ạ ? Chị phải trả lời tên một người chứ. Như thế là sai rồi"
- "Không sao đâu, câu hỏi của anh phải trả lời như thế mà. Hay để anh chịu phạt cũng được"
- "Haizzz anh cố tình có đúng không ? Thôi vậy, tới lượt chị Phương, chị làm mẫu cho ảnh coi đó nha"
- "Ok"

Phương quay sang, Mộc Nhi ghé tai vào, nghe rõ từng chữ: "Ở đây ai là người em muốn hẹn hò nhất ?"

- "Anh Quốc Việt ạ !"

Cô bé đáp ngay lập tức, không có một chút nghĩ ngợi, như muốn đem loa ra thông báo cho cả thế giới biết câu trả lời của mình. Người tự dưng được nhắc tên thì hơi bất ngờ nhìn sang, nhưng nhanh chóng lấy lại tỉnh táo:

- "Có phải chị hỏi ai là người đẹp trai nhất ở đây không ?"
- "Suỵt ! Bí mật"

Trúc Phương lấy tay che miệng, ánh mắt đầy ý cười nhìn Mộc Nhi, nhưng mà cô bé chẳng thèm ngại ngùng lấy một tí nào, hấp ta hấp tấp quay qua người kế bên để chơi lượt của mình. Sở dĩ cô bé hào hứng như vậy vì người được hỏi không ai khác, là superman Quốc Việt của cô.

- "Nếu được chọn một người trong đây để kết hôn, anh sẽ chọn ai ?"
- "Tiểu Mộc"

Hả ? Anh Việt...vừa nói cái gì...thế kia ? Tiểu Mộc ? Có phải anh nhầm với tên Mộc Nhi của mình không ? Thật sự là...chị Mộc ư ?

Lồng ngực cô như bị ai thắt chặt lại, gương mặt bàng hoàng, thất thần nhìn xuống dưới đất, nước mắt bị lực bấm ngón tay của cô cản lại không cách nào thoát ra ngoài được.

"Mọi chuyện vẫn chưa chắc chắn mà, đây cũng chỉ là một trò chơi thôi, có gì mà phải làm quá lên thế ? Đúng rồi, chỉ là trò chơi, mình cũng đâu có hỏi là thích hay không đâu, chắc là mình đã nghĩ quá lên thôi"

Đến lượt mình, Việt quay sang khẽ hỏi Tiểu Mộc, và nhận được câu trả lời là:

- "Nguyệt Minh"
- "Hả ? Cậu điên rồi sao ? Làm sao mà 2 người có thể..."
- "Tại sao không ?"
- "Cậu, cậu nói dối đúng không, chính cậu bảo không được gian lận nói dối rồi kia mà"
- "Ơ tớ nói thật. Không tin thì kệ cậu"

Không để Việt hỏi vặn thêm, cô nhanh chóng quay sang hỏi Bảo: "Từ nhỏ đến giờ, trong số những người em đã từng thích thì người khiến em thích nhất là ai ?"

- "Chỉ có một thôi chị, là chị Nguyệt Minh"

Woaaa chấn động chấn động ! Tiểu Mộc không thể giấu được sự ngạc nhiên vui sướng của mình, hiện rõ mồn một trên gương mặt với cái miệng chữ O mắt chữ A kia. Chưa hết đâu, cái tên Nguyệt Minh được thốt ra thì cả nhóm đều đổ dồn ánh mắt về phía cậu trai nhỏ. Đúng là nhìn lầm lì nhưng đến khi phát hiện ra thì mới thấy cả một bầu trời bất ngờ.

Bảo quay sang anh trai đang nhìn mình với ánh mắt hừng hực lửa giận, vẫn bình tĩnh đặt câu hỏi. Và những người còn lại lại được thêm một bất ngờ nữa khi câu trả lời được thốt ra:

- "Lê Dương Nguyệt Minh !"

Giọng nói chắc nịch, vô cùng nghiêm túc nhưng ánh mắt lại chan chứa tình cảm thế kia, ai cũng hiểu được nội dung chung chung của câu hỏi kia là gì.

À thế mà có người không hiểu đấy, chính là cái người được nhắc tên tới 2 lần đó đấy, cái người mang tiếng IQ 155, đọc biết bao nhiêu truyện ngôn tình từ nhỏ tới lớn, thế mà nãy giờ cả 2 người con trai trước mặt hùng hùng hổ hổ gọi tên mình thế kia mà vẫn cứ trưng cái bộ mặt đần thối ra, tức chết tôi rồi mà !

Cậu ghé sát, thì thầm: "Cậu có đang không thích mối quan hệ hiện tại của chúng ta không ?"

Cô rùng mình, giọng nói và hơi thở cậu khiến tai cô đỏ ửng lên, tay chân bủn rủn, đầu óc càng không suy nghĩ được gì nhiều.

"Cậu ấy có ý gì ? Là đang hỏi mình có ghét làm bạn với cậu ấy không á ? Cậu ấy sợ mình ghét cậu ấy sao ? Mình đã làm gì để cậu ấy nghĩ như vậy nhỉ ? Hay là..."

Cô nhớ lại câu nói mà cậu đã từng nói với cô vài hôm trước đây thôi: người tỏ tình cậu, có nghĩa là bản thân họ đang không thích mối quan hệ hiện tại của hai người rồi. Vậy mà bây giờ cậu lại hỏi cô câu y chang như thế, là đang ngụ ý rằng cô có thích cậu không hả ? Ôi trời, nếu thật thế thì cậu bị khùng rồi à ? Làm sao cô trả lời được, mà nếu không phải thì càng quê hơn.

Thấy cô cứ lúng ta lúng túng mãi, cậu thở dài, giúp cô giải vây:

- "Được rồi, cậu với tớ oẳn tù xì, cậu thắng thì không cần phải trả lời đâu"
- "Được"
- "1,2,3, bao !"
- "Tớ thắng"
- "Tiếp lần 2. 1,2,3, kéo !"
- "Tớ thắng 2 lần rồi, vậy là tớ thắng rồi đúng không ?"
- "Thêm lần cuối luôn đi. 1,2,3, búa !"
- "Haha tớ đã bảo cậu đừng chơi theo quy luật này nữa từ lâu rồi mà, lần nào cũng thua thế mà cứ ra mãi"

"Ừm, biết làm sao được, tại cậu ngốc quá mà"

- "Hừm, mấy cậu toàn phá luật, chả thú vị tí nào"
- "Thôi muộn rồi, anh nghĩ tụi mình nên đi ngủ rồi đấy. Sáng mai đi chơi quanh đây rồi chiều về nhà"
- "Dạ, vậy tụi em về phòng ngủ đây ạ"

Sương đêm rơi xuống, rơi vào đống củi đang tắt dần ánh lửa cuối cùng.

Đêm đó, dư âm của "trò chơi tình ái" khiến 8 con người trằn trọc mãi. Họ không ngừng suy nghĩ, chính là trái tim nóng hổi của họ không muốn để họ được quên đi. Những người trẻ, người lớn bảo họ còn nhỏ không biết yêu là gì, nhưng thực tế thì, tình yêu mà họ dành cho đối phương, mãnh liệt hơn bất kì ai, chính họ cũng phải ngạc nhiên về điều đó.

Sáng, thời tiết trong lành nên đám sâu lười cũng dậy sớm hơn hẳn, dậy để tận hưởng tiết trời, hít thở bầu không khí với thiên nhiên cây cỏ. Họ đi dạo quanh khu nhà ở, thăm thú khám phá các loại cây loại hoa đa dạng ở nơi đây. Giờ mới biết, thành thị ở nhiều mặt, vẫn không thể sánh được với nông thôn.

Cô đánh mắt một vòng. A ! Thấy rồi ! Là hoa tulip. Cô chen qua những hàng hoa hướng dương cao ngang eo, đi đến chỗ của những bông hoa đỏ thẫm kia thì tay bị ai đó kéo lại.

- "Chị Minh, em muốn nói chuyện với chị"

Cô chưa kịp lấy lại bình tĩnh đã bị Bảo kéo đi. Cô bị kéo đến khu rừng bạch đàn. Họ đi vào cũng kha khá sâu bên trong mới dừng lại. Bảo buông tay ra, quay người lại, gương mặt đầy sự nghiêm túc:

- "Em nghĩ đến lúc chị nên cho em câu trả lời rồi"
- "Ừm, chị cũng nghĩ thế"
- "Chị Minh, chị đã suy nghĩ kĩ lưỡng hết chưa ?"
- "Thật ra thì, chuyện này ngay từ đầu, đã không cần phải suy nghĩ rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro