57. Romeo&Juliet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Chị nói...không cần suy nghĩ, nghĩa là sao ?"
- "Bảo, chị chỉ xem em như em trai thôi. Chị không có tình cảm của nam nữ đối với em, nên chị mong chúng ta vẫn sẽ là người thân như hiện tại. Đương nhiên chị sẽ không ép em, em có thể lựa chọn tiếp tục hay dừng lại mối quan hệ này. Chị tôn trọng sự lựa chọn của em"
- "Chị Minh, chị có cần phải...rõ ràng như thế không ?"
- "Chị biết như thế sẽ tổn thương em, nhưng nếu chị không nói rõ ra hết thì, em có khi còn phải chịu nỗi đau lớn hơn gấp nhiều lần bây giờ"
- "Có phải chị thích ai rồi không ? Có phải vì người đó nên chị mới từ chối em không ?"
- "..."
- "Nguyệt Minh, chị mau trả lời em đi !"
- "...không, chị không thích ai cả..."
- "Thật...thật sao...chị chắc chứ ?"
- "Tất nhiên rồi, em không cần phải xác nhận như vậy đâu. Dù chị có người mình thích thì lí do chị từ chối vẫn là vì chị thật sự không có tình cảm đối với em. Nghe có vẻ khá buồn cười khi chị lại bảo em hãy quên chị đi, nhưng mà chị thật lòng hy vọng em có thể hạnh phúc. Dù gì với một đứa không có nhiều người thân như chị thì, tình cảm của em, chị rất trân trọng nó"

Bảo vẫn không thay đổi sắc mặt, nói đơn giản thì câu trả lời của cô không khiến cậu quá bất ngờ, chỉ là nỗi đau lại tăng thêm một chút.

- "Được rồi, em hiểu rồi. Bây giờ em cũng rất khó đối diện với chị như trước đây, nhưng em sẽ cố gắng từ từ, hy vọng từ nay về sau, em và chị đều sẽ được hạnh phúc, nhé ?"
- "Được thôi, một người ưu tú như em, nhất định sẽ tìm thấy người con gái xứng đáng với mình"

Họ bắt tay nhau, cố gắng nở một nụ cười thật tươi, hy vọng sẽ xua tan được bầu không khí u ám này.

Bỗng từ xa có tiếng ai đó kêu rất lớn.

- "Nguyệt Minh ! Nguyệt Minh ! Cậu có ở trong đây không, lên tiếng đi !"
- "Tớ ở đây !"

Nam chạy thật nhanh đến chỗ cô và Bảo, thở hồng hộc, làm gì mà căng thẳng thế nhỉ ?

- "Cậu chạy vào đây làm gì vậy, làm tớ đi tìm nãy giờ"
- "Tớ với Bảo có chút chuyện cần nói, mà cũng nói xong rồi, về chỗ mọi người thôi"
- "À, ừm"

Cô nở một nụ cười bí ẩn, nhanh chóng kéo tay cậu rời khỏi.

Hai người đi dưới những tán cây bạch đàn, có một vài tia nắng le lói chiếu xuyên qua, lung linh và rực rỡ. Như thế này thì lời nguyền đó có hiệu nghiệm không nhỉ ?

Kết quả của chuyến đi 2 ngày 1 đêm này là: có 2 con người thất tình.
____________
Một năm học mới lại bắt đầu. Lớp 12 học kì 1 vẫn sẽ học lớp giống như cũ, nhưng qua học kì 2 sẽ bắt đầu chia ban xã hội và tự nhiên để ôn thi đại học. Cô và cậu đều được định sẵn sẽ đi du học Pháp với nhau từ năm ngoái, và 2 người cũng không có ý kiến gì. Việc học có phần bận rộn hơn, Mộc Nhi và Bảo cũng đã vào lớp chuyên Anh và Toán, nhưng mà các buổi tụ tập ngoài giờ học của cả nhóm vẫn khá thường xuyên, phải vừa chơi vừa học thì mới có hiệu quả chứ, nhỉ ?

- "Ê này, sắp tới lễ hội trường rồi, lớp mấy cậu làm hoạt động gì ?"
- "Lớp tớ làm quán cà phê"
- "Lớp mình hình như cũng là quán cà phê đúng không Nguyệt Minh ?"
- "Ừm, còn có dịch vụ chụp hình với nam vương Toán học nữa"
- "Hửm ? Là ai ?"
- "Cậu chứ ai, còn hỏi"
- "Cái gì ? Sao tớ không biết gì hết. Lớp quyết định rồi à, tớ còn chưa đồng ý màaaaa ???"
- "Đáng đời cậu, ai biểu lúc cô nói lớp trưởng phụ trách hoạt động thì lại lười, viện cớ để đẩy việc, giờ Tuyết Ngân phụ trách nên cậu làm gì được ý kiến"
- "Asss phiền thật đấy"
- "Hehe có gì đâu, cái nhan sắc của cậu mà chỉ để mấy cái bài toán nhìn mỗi ngày thì có phải phí công sinh thành của cô chú rồi không ?" - Việt châm chọc
- "Lớp em làm quán đồ ăn vặt đó, anh chị nhớ sang ủng hộ nha"
- "Tất nhiên rồi, còn lớp em làm gì vậy Bảo ?"
- "Em cũng không biết nữa ạ"
- "Haizzz lại thêm một Nguyệt Minh thứ 2 nữa à, tụi chị cực khổ bao năm mới chữa được bệnh cho nó mà giờ đến lượt em bị rồi. Chậc ! Bệnh này cũng có thể lây qua đường không khí cơ đấy"
- "Cậu đừng có chọc Bảo nữa, khổ ghê"
- "À đúng rồi, trời ơi chuyện quan trọng mà xém tí quên mất. Nguyệt Minh, công chúa của ta, ta có một vai diễn cho nàng trong vở kịch ở lễ hội sắp tới đó !"
- "Không diễn"
- "Hì, tớ đăng kí cho cậu rồi"
- "Cái gì vậy, tớ còn chẳng ở trong đội kịch nữa, tại sao tớ phải diễn ?"
- "Cậu có trong đội kịch đó, tại cậu không biết thôi"

Nhìn mặt con bạn thân cười cười như thế thì cũng đủ hiểu, chắc chắn là Tiểu Mộc lại tự ý đăng kí cho cô nữa rồi.

- "Diễn đi mà, cậu là vai chính luôn đấy, đóng cặp với hoàng tử đó nhé"
- "Hoàng tử ? Là ai, cậu mau nói đi !"
- "Cậu làm cái gì vậy Nam, là Minh diễn chứ có phải cậu đâu, làm gì mà hốt hoảng lên thế ?"
- "À...hiểu luôn. Không biết là nam chính đã có người đăng kí chưa ha Mộc ?" - Việt cười khẩy, nháy mắt ra hiệu với Mộc
- "Àaaa thì ra Nam muốn đóng chung vở này với Nguyệt Minh à, được hết, tớ lo được"

Việt và Mộc đập tay nhau ăn mừng, cứ trêu cô với cậu hoài ý, nuốt không trôi miếng cơm luôn này !

Theo truyền thống của trường, lễ hội sẽ diễn ra 3 năm 1 lần. Và thật "may mắn", tiết mục văn nghệ thường niên của khối 12 cũng được nhà trường chọn là 1 vở kịch. Thế là mấy anh mấy chị nhà mình chạy đâu cho thoát được. Với cái "sắc nước hương trời" đó thì nghiễm nhiên phải được chọn là 2 gương mặt để đóng cặp chính rồi, dù Tiểu Mộc có không lén đi đăng kí thì đội trưởng của đoàn cũng sẽ gặp trực tiếp để thuyết phục thôi. À mình cũng không nói là có người bị kêu đi diễn nên mới bán đứng bạn bè để thoát việc đâu đấy !

Vở kịch lần này lấy cảm hứng từ "Romeo&Juliet". Nữ chính là một nàng công chúa mạnh mẽ, xinh đẹp, được nam chính là hoàng tử nước láng giềng theo đuổi, và vì xung đột tranh chấp lãnh thổ mà mối quan hệ láng giềng không được tích cực cho lắm. Và kết quả là cho ra đời một chuyện tình đầy bi ai, đầy máu và nước mắt. Lần này thì thật sự phải cảm ơn Tiểu Mộc rồi. Nhờ cái miệng dẻo cộng với tài ăn nói của mình nên đã thành công biến cậu trở thành nam chính điển trai.

Một ngày, đoàn kịch đang diễn tập, 4 con người còn lại cũng đi theo để xem. Hôm nay tập tới phân cảnh gần cuối rồi, là khi ly biệt của hai người.

- "Jessica, ta không còn nhiều thời gian nữa. Trước khi ta và nàng phải chia xa, ta muốn được nghe chính nàng nói rằng nàng yêu ta, có được không ?"
- "..."

Nội tâm hoàng tử gào thét: nào nói đi chứ, nàng mau nói yêu ta đi xem nào !

- "Em...yêu anh, Mark à !"
- "..."

Cậu đứng bất động, miệng còn không thể mấp máy, cơ thể nóng dần nóng dần, mắt cứ nhìn chằm chằm vào người con gái trước mặt. Suốt cả một vở kịch, cậu chỉ mong tới phân cảnh này. Cậu thậm chí đã chuẩn bị tâm lý từ lâu để nghe cô nói ra câu này, nhưng mà khi được trực tiếp cảm nhận, dù là đóng kịch thì, cũng khiến trái tim cậu rung động liên hồi.

- "Cắt ! Nam sao thế ? Cậu không khỏe à ? Có cần nghỉ tí không ?"
- "À...không sao, tớ không sao"

Các bạn tưởng là cắt lần đầu à ? Không, là cắt lần thứ 5 rồi. Cứ nghe nữ chính thoại xong là nam chính như biến mất, chả hiểu kiểu gì. Chắc là tại quên thoại thôi nhỉ ? Chắc là một học bá khoa tự nhiên với bảng điểm các môn xã hội chỉ tầm 9 phẩy trở lên thì việc thuộc câu thoại có vài chữ kia hơi khó khăn, nên thôi thông cảm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro