58. Lễ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quằn quại vài hôm thì rốt cuộc cũng có thể "đóng máy", mọi thứ đã sẵn sàng cho lễ hội lần thứ 5 của trường.

Ngày diễn ra lễ hội, trông ngôi trường đã hoành tráng lại càng thêm thu hút và rực rỡ sắc màu. Các lớp sẽ tổ chức ẩm thực tại gian riêng. Khối 10 và 11 làm ở sân trường và dãy A, ba dãy còn lại dành cho khối 12. Nhộn nhịp nhộn nhịp, có lẽ thời học sinh vẫn cứ là mê nhất mấy cái hoạt động như thế này chứ còn gì nữa.

Lớp 12 chuyên Toán đã tất bật từ sớm để chuẩn bị. Nào là trang trí lớp, nào là dọn bàn dẹp ghế, bày biện lại cho giống một quán cà phê, các "bartender" cũng chuyên tâm pha chế thức uống, cẩn thận thử đi thử lại để đảm bảo vừa miệng khách hàng. Một cây làm chẳng nên non, 40 cái cây cùng chụm lại thì thế nào mà chả xong !

À nhưng mà, đồng phục của "quán cà phê" này, có gì đó sai sai ! Nói đúng ra thì cũng bình thường thôi, nhưng mà với lớp trưởng lớp mình thì, thật sự không thể chịu nổi.

Là đồng phục người hầu !

Đúng, thật sự là đồng phục của nữ hầu !

"Đùa à ! Min Min đang mang cái gì trên người thế kia ? Váy không ra váy áo không ra áo. Người nào thiết kế ra được cái kiểu váy mang còn chưa tới đầu gối thế này, lại còn ôm sát phần ngực, phía sau còn thắt dây chéo, rồi còn mang kèm với vớ lưới. Trời ơi là trời ! Đúng là biết cách trêu ngươi mình mà"

- "Ai bảo các cậu mang đồ này vậy ?!!"
- "Có chuyện gì sao ? Cả lớp đã thống nhất hết rồi mà"
- "Hồi nào ? Sao tớ không biết ?"
- "À, lớp trưởng ơi, hôm đó cậu bảo mệt nên xuống phòng y tế nằm nghỉ tận 3 tiết. Tụi tớ bàn xong hết rồi, dù gì cũng là tớ phụ trách mà" - lớp phó văn nghệ phải lên tiếng
- "Ít ra cậu cũng phải thông qua tớ nữa chứ !"
- "Cậu gắt với tớ thế làm gì, nhìn rất đẹp mà không phải sao ? Nhìn đẹp đúng không mọi người ?!!"
- "Đúnggg !!!"

Đẹp cái đầu mấy người !

Cậu nhìn qua cô đang đứng sắp xếp bàn ghế. Ơi là trời thật muốn đến bế cô về nhà rồi nhốt trong phòng mà ! Nhìn ra cửa sổ. Cái gì thế kia, đám con trai nhìn cô với ánh mắt đầy u mê và dục vọng kia là thế nào nữa ? Muốn thách thức giới hạn của cậu đây mà, đã vậy thì ta phải ra dẹp loạn thôi.

- "Này, các cậu lớp nào, về lớp hết đi"
- "Ai da cậu tránh ra coi"
- "Tớ bảo là đi về hết đi ! Đừng có nhìn, cậu đó không được nhìn, cậu nữa, che mắt lại ngay !
- "Cậu là ai mà phiền thế nhờ, tụi này có nhìn cậu đâu"
- "Ồ thế mấy anh đang nhìn gì thế ạ ?"
- "Thì là bạn gái xinh xinh đằng kia rồi hí hí"
- "Đúng đúng, người gì mà đẹp vậy không biết"
- "Tớ muốn cưa cô đó"
- "Cậu mơ à ?"
...
- "Nói đủ chưa, đủ rồi thì CÚT !!!"

Vâng, lần này lớp trưởng không còn một thân một mình, mà đã huy động được các nam nhân khác trong lớp, hùng hùng hổ hổ bảo vệ bông hồng của lớp. Mấy nam sinh kia biết làm gì được, đành ngậm ngùi quay đầu về lớp.

"Khỉ thật, mình muốn nhìn Min Min mang đồ người hầu, nhưng lại không muốn người khác thấy. Aida thật là bực mình !"

Suy cho cùng thì, Nhật Nam cũng chỉ là một người con trai bình thường thôi mà !

Lễ hội bắt đầu ! Từng đoàn người tấp nập khắp các dãy hành lang, trên khắp sân trường, có cả học sinh trong trường và cả người ngoài.

Lần này có vẻ chiến thuật của Tuyết Ngân đã có kết quả ngoài mong đợi. Phòng học của 12 chuyên Toán thu hút rất đông khách, mà đa phần là nữ. Vì sao ư ? Vì "quà khuyến mãi" là nam vương Toán học chứ còn gì nữa.

- "20k/lượt nha mọi người ơi. Mỗi lượt là được 3 tấm hình nhaaaa !"
- "Tớ 1 lượt"
- "Tớ 2 lượt, 6 tấm luôn nha"
- "Em nữa, em thuê luôn người mẫu được không ?"
....
- "Nào nào, mọi người trật tự xếp hàng ngay ngắn, rồi ai cũng sẽ có phần hết nha, yên tâm"

Ở góc dưới lớp là một background bóng bay, băng rôn rất sặc sỡ, quan trọng hơn cả là nhân vật chính. Lớp trưởng mang bộ người hầu nam, trông vô cùng lịch lãm nhưng vẫn rất tuấn tú và thu hút. Thu hút đến nỗi khiến ai đó mặt mày bí xị, đứng khoanh tay ở quầy bar, nheo mắt nhìn đám nữ sinh chen chúc nhau, chụp hình thì lại cứ sát sàn sạt vào người cậu, trông khó chịu chết được !

Kết quả sau nửa ngày "kinh doanh" của lớp, tổng doanh thu thật đáng ngưỡng mộ: gần 10 triệu ! Mà trong đó hết 3 triệu là tiền chụp hình rồi, còn lại là tiền đồ ăn thức uống. Và bonus thêm, gương mặt nhăn nhở và tâm trạng khó ở của một nữ hầu - Nguyệt Minh.

Điều gì đến cũng phải đến.

Phần đáng mong chờ nhất của lễ hội.

Văn nghệ !

Cũng như các năm trước, khối 12 luôn là vơ-đét, thế nên sẽ diễn sau cùng. Khối 10 mới bước chân vào trường, vô cùng hăng hái và nhiệt huyết, làm hẳn 3 tiết mục chào sân. Tiết mục đầu tiên là song ca của 2 bạn nữ 10A1, tiếp đến là một màn nhảy của tập thể khối 10, và cuối cùng là một màn ảo thuật vô cùng thu hút ( cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng ) của một bạn nam 10C3. Khối 11 có kinh nghiệm hơn một tí, chỉ làm có 1 tiết mục, nhưng mà vẫn vô cùng đầu tư và nghiêm túc, đó là một phần trình diễn thời trang, mà nhà thiết kế không ai khác, chính là Mộc Nhi của chúng ta !

Thế nhưng mà, vơ đét thì vẫn là vơ đét. Khối 12 thả nhẹ 1 bản đơn ca của Tuyết Ngân 12 chuyên Toán trước tiên, xem như khúc dạo đầu cho màn kịch bùng nổ sắp lên sóng.

Phía sau cánh gà, các diễn viên chính đã chỉnh chu từ đầu tóc đến trang phục, đang ôn lại kịch bản lần cuối trước khi "lên thớt".

- "Hello mấy anh chị !"
- "Ủa Mộc Nhi, em đi đâu đây ?"
- "Thì sang cổ vũ tinh thần cho chị yêu của em chứ làm gì nữa hihi"
- "Ơ thế không cổ vũ anh à ?"
- "Rồi rồi, cả anh nữa. Hai người nhớ bình tĩnh tự tin chiến thắng đấy nhá !"
- "Con bé này, cứ làm như đi thi đấu gì không bằng"
- "Thì lần đầu tiên chị chịu đóng kịch mà, tới giờ em vẫn còn bất ngờ đây nè. Nhưng mà nam chính là anh Nam thì em cũng không lo lắm hihi. Khi nào mà hai người chả ăn ý với nhau !"

À há ! Ra là ăn ý à, tưởng ăn nhau luôn rồi chứ :)))

"Và sau đây là màn kịch "The Apple" đến từ đội kịch khối 12. Xin khán giả cho một tràng pháo tay ạ !"

- "Tới rồi tới rồi ! Nào nào anh chị mau mau đi ra đi, cố lênnnn !"
- "Nào, cùng ra thôi"

Cậu đưa tay tới trước mặt cô. Cô cúi mặt không đáp, đưa tay lên, nắm lấy bàn tay của cậu, rồi cùng nhau bước ra sân khấu.

Mở đầu là cảnh cậu cưỡi ngựa ngao du trên đồng cỏ cùng với một người bạn, không may mất lái, đâm phải cô đang hái hoa ở đó. Lật đật xuống ngựa đỡ người đẹp dậy, lại bị nàng lạnh lùng hất tay, bỏ đi về.

- "Chết rồi Jack, ta đâm phải rồi, ta đâm phải rồi !"
- "Cái gì ? Người đâm phải cái gì mới được"
- "Ta đâm phải tình yêu bé nhỏ của ta rồi, là nàng ấy, ta phải về xin vua cha hỏi cưới nàng ấy"

Trong đầu Jack lúc này: wtf ???

Thế rồi công cuộc theo đuổi cũng thành công. Ngày mà nàng đồng ý lời tỏ tình của chàng, nàng tặng chàng một trái táo đỏ tươi, rất ngọt. Đến khi 2 nước bắt đầu xảy ra tranh chấp, đôi trẻ phải lén lút gặp gỡ ở địa điểm bí mật của 2 người, và cuối cùng thì, cũng không chiến thắng nổi số phận.

- "Jessica, trước khi chúng ta chia xa, ta muốn được nghe nàng nói nàng yêu ta, chỉ một lần thôi, chỉ một lần thôi là đủ"
- "Mark à, em yêu anh !"

Cả 2 diễn viên đều đã rơm rớm, khán giả có người còn khóc oà cả lên, cảm xúc bắt đầu dâng trào. Sau đoạn này sẽ là Mark quay lưng bỏ đi, giúp cha chiến đấu, vì trọng trách của hoàng tử, vì nghĩa hiếu của một người con, và vì chàng sẽ là vị vua tiếp theo của đất nước này, chàng không được phép bỏ lại tất cả để chạy theo tình yêu.

Đang nuốt nước mắt vào trong để rời đi ra chiến trường thì, một thứ cảm xúc khó tả đột nhiên dâng lên trong lòng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro