59. Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù biết là chỉ đang đóng kịch thôi, cơ mà, thật lòng cậu không muốn đoạn kết sẽ bi thương như thế này. Nhanh chóng, cậu quay người lại, chạy đến ôm chầm lấy cô trước con mắt sửng sốt của "ban biên kịch" đang đứng ngay phía sau tấm rèm sân khấu.

- "Nà...này...cậu sao thế, bị nhầm kịch bản rồi kìa"
- "..."

Cô càng hoảng thì cậu lại càng ôm chặt, mãi một lúc sau mới chịu buông ra:

- "Ta không muốn kết thúc của ta và nàng như thế này...ta đã chờ...đã chờ biết bao nhiêu lâu mới có thể ở bên cạnh nàng, vậy mà định mệnh lại không thể an bài cho chúng ta hay sao ? Thật sự, thật sự không còn cách nào sao ?"
- "Chàng...chàng bình tĩnh lại đã...em...em cũng không biết phải làm như thế nào..."
- "Nàng có muốn bỏ trốn cùng ta không ?"
- "Vậy còn vương quốc của chàng ? Còn cha của chàng thì sao ? Chẳng phải là chàng không thể bỏ lại trách nhiệm cao cả trên vai mình hay sao ?"
- "Không, ta đã quyết rồi, ta không muốn bước vào cuộc chiến tanh mùi máu đó, càng không muốn phải chia ly với nàng từ đây. Nếu chỉ vì một chiếc ngai vàng mà muốn ta từ bỏ nàng thì, cũng thật quá là không xứng đáng"
- "Ồ vậy nếu đổi thứ khác thì chắc là xứng đáng rồi nhỉ ?"
- "Không...không, nàng lại trêu ta, nói chung là, ta đã nắm tay nàng rồi, đời này, ta chỉ muốn "cai quản" một mình nàng mà thôi"

Chưa dừng lại ở đó, đúng, hoàng tử vẫn chưa thỏa mãn, chàng cúi thấp người xuống, đặt một nụ hôn lên trán công chúa. Ban biên kịch cùng đạo diễn phía sau cánh gà, lúc đầu còn toan chạy ra ngăn lại, nhưng càng nhìn càng thấy cặp chính phối hợp tốt quá, mà kịch bản này có vẻ cũng không tồi, thế là cứ vui vẻ thưởng thức tiếp thôi.

Vở kịch "The Apple" kết thúc cùng một tràng pháo tay rần rần khắp cả hội trường, cùng với giải thưởng "Tiết mục xuất sắc nhất" của lễ hội trường lần thứ 5, và cùng với sự ngượng ngùng không thể tả của Jessica và Mark.

Trao thưởng xong xuôi, đội kịch tập trung tại phòng hoá trang để tẩy trang và thay lại đồng phục. Việt, Mộc và Nhi cũng vào phụ giúp. Nam xong trước, còn Minh thì xui xẻo hơn 1 tí, tới lượt đi thay đồ thì lại hết phòng thay, đành phải ra nhà vệ sinh, Mộc và Nhi cũng đi theo.

- "A chết, tớ quên mất cái áo ngực rồi"
- "Để em về lấy cho chị"

Bước đến cửa phòng hoá trang thì Mộc Nhi nghe thấy 1 cuộc trò chuyện, mà đến sau khi nghe xong, cô mới cảm thấy hối hận vì mình đã nghe lén câu chuyện này.

- "Này, dám lấy việc công để làm việc tư à. Mày đúng là ranh ma quá đấy !"
- "Im đi ! Đấy người ta gọi là thông minh"
- "Rồi rồi, mày thì giỏi rồi, thế nên tao đang nghĩ xem có nên cảnh báo trước với Nguyệt Minh không đây, sợ lại rước cọp về nhà thì khổ"
- "Ha, thì đang ở ngay trong hang cọp rồi đấy thôi. Nhưng mà, tao thế vẫn còn tốt hơn mày chán, thích con gái người ta hơn 2 năm rồi mà cũng chả đâu vào đâu"
- "Thì cũng phải từ từ chứ mày. Tao cũng có muốn vậy đâu, nhưng mà Tiểu Mộc, tao nghĩ là không thích tao..."
- "Ui xời ơi, mày lắm chuyện thế nhờ. Rồi đã tỏ tình đâu mà cứ sợ vớ vẩn. Nếu mà bà ấy thích mày thật thì coi chừng khóc nấc vì bỏ lỡ nhau đấy nhá"
- "Suỵt, mày bé bé mồm thôi. Tao cũng đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu rồi đấy chứ, nhưng mà cũng chưa dám..."
- "Ủa Mộc Nhi, sao em về rồi ?"
- "À...em...em về lấy đồ cho chị"

Cô nhanh chóng với tay lấy cái balo rồi chạy vụt ra khỏi phòng, không dám nhìn Việt lấy nửa giây.

Suốt phần còn lại của lễ hội, lớp 11 chuyên Anh thiếu mất 1 thành viên.

Tối đó, Tiểu Mộc trở về phòng thì thấy 1 tờ giấy nhắn để trên bàn: tối nay em sang ngủ với chị hai, chị cứ nghỉ ngơi đi nhé, không cần phải để cửa hộ em đâu"

"Lạ thật, sao mình có cảm giác hình như chữ của Mộc Nhi hôm nay xấu hơn bình thường thế nhỉ"

Thật ra thì, chữ nhoè vì tờ giấy hơi ươn ướt.

Bên nhà Nhật Nam, chính xác là căn phòng đối diện thư phòng ở trên lầu 2, có tiếng khóc của 1 cô gái nhỏ.

- "Được rồi, Mộc Nhi, nín đi, nín đi nào"
- "Hức...hức"
- "Chị xin lỗi. Thật ra chuyện này chị biết từ lâu rồi, cả Nhật Nam cũng biết, chỉ là chị sợ nói cho em thì sẽ...như thế này đây. Haizzz, rốt cuộc thì cũng phải thành ra như vậy sao"
- "Chị...bây giờ...bây giờ em không biết...mình phải...làm gì nữa...hức..."

Nhìn cô em gái của mình ôm mặt đau khổ, cô bất giác cũng nặng trĩu lòng.

- "Em biết không, tình cảm đơn phương, cũng giống như biển lúc hoàng hôn vậy. Ngắm nhìn sẽ rất đẹp, nhưng nếu tham lam muốn lao xuống, rất nhanh bầu trời sẽ tối đen, còn em, thì bị nước nhấn chìm"
- "Em...không thể...bơi sao ?"
- "Có thể, nhưng sẽ giống như bây giờ. Em vẫn chưa đuối sức thì, mặt trời đã rời bỏ biển mà đi rồi. Cuối cùng, cũng chỉ còn em với nước mà thôi"

Mộc Nhi đưa tay lau khô nước mắt, bình tĩnh hơn, cô nhẹ nhàng đáp lại, từng câu từng chữ như khiến người nghe chết nghẹn vì đáng thương:

- "Có phải, nếu như em cố gắng che giấu thật tốt, thì em vẫn có thể làm bạn với anh ấy không chị ?"
- "Bản thân em, có thật sự muốn mối quan hệ đó không ? Không, đúng chứ ? Ngay khi em muốn bơi thì chính từ giây phút đó, em đã không được phép chọn lựa điều này rồi"
- "..."
- "Em không phải không khí, lúc nào cũng ở xung quanh cậu ấy. Em cũng chỉ là một cơn gió thôi, có thể đến cũng có thể rời đi, đừng khiến bản thân phải vướng bận vào một người mà trong lòng họ, đã có sẵn chủ nhân rồi"

Chính cô, tính tới giờ phút nói ra những câu đó, vẫn đang có một đoạn tình cảm y như thế. Chuyện của mình thì không biết phải làm thế nào, nhưng vẫn có thể từ tốn nói ra những lời thấm sâu vào trong trí óc của người bên cạnh.

Chúng ta đều che giấu bí mật, nhưng lại không có can đảm ôm lấy nó...

- "Nhưng chị hai à, em...em vẫn không cách nào từ bỏ được...dẫu biết anh ấy luôn tử tế như thế với mọi người, anh ấy luôn đối xử đặc biệt với chị ấy, và anh ấy cũng chỉ xem em như một người em gái...nhưng mà tại sao...em lại không thể buông bỏ được cơ chứ"
- "Mộc Nhi à, nếu đã như vậy, chị cũng không ép buộc em hay gì nữa cả, chỉ là, nếu một lúc nào đó không thể chịu nổi nữa, hãy cứ nói ra hết nhé, giải thoát cho bản thân em, cũng như giải thoát cho chính mối quan hệ giữa hai người"
- "Cảm ơn chị...thật sự em rất ngưỡng mộ chị luôn đấy...giá mà em cũng có thể mạnh mẽ, bằng một nửa chị thôi thì tốt rồi"

"Không, chị không mạnh mẽ như em nghĩ, nếu không muốn nói là quá yếu đuối. Chí ít em còn có thể giãi bày lòng mình với chị, còn chị thì, chỉ biết giữ khư khư như thế, không biết phải gửi gắm hay san sẻ cho ai, à không, là không dám mới phải. Chị gái của em, thật ra, thảm hại như thế đó..."
______________
Kì thi cuối kì I kết thúc, bắt đầu chia ban để chuẩn bị ôn thi đại học. Tưởng chừng như việc này đối với Minh và Nam mà nói là việc quyết định rất nhanh chóng và gọn lẹ, nhưng, đúng là dòng đời xô đẩy, mọi chuyện không diễn ra theo cái cách mà mọi người nghĩ nó sẽ diễn ra.

Từ khi hai gia đình để cô và cậu nhập học vào trường là nghiễm nhiên họ đã định sẵn 2 tấm vé du học Pháp cho con của họ rồi, dĩ nhiên chuyện này cũng đã thông báo cho 2 đứa trẻ từ lâu, và lúc đó cũng chẳng ai có ý kiến gì cả. Nhưng mà, bây giờ thì bắt đầu có ý kiến rồi đây này.

Nguyệt Minh muốn ở lại Việt Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro