61. Đối thủ cao tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là giọng nói quen thuộc, cứ như nó đã chờ sẵn, chỉ cần cô xuất hiện là sẽ phát ra ngay vậy.

- "Ừm, vẫn đang làm dở bài tập"
- "Từ khi nào mà cậu bắt đầu siêng năng rồi thế ?"
- "Thôi đi, tớ của ngày xưa chết rồi nhớ"

Sau câu trêu đùa đó, cứ tưởng bầu không khí sẽ vui vẻ hơn, nhưng mà...

- "Cậu...có mệt không ?"

"Hử ? Cậu ấy hỏi...có mệt không, nghĩa là sao nhỉ ?"

- "Ừm, cũng còn chống đỡ được, không sao haha"
- "Nếu mệt, cứ nói là mệt, đừng cố gắng gượng một mình, nhé ? Dù không là bạn cùng bàn được nữa thì tớ vẫn luôn bên cạnh cậu mà"

Cô sững người mất một lúc. Nhìn chằm chằm vào cậu trai bên kia. Bất chợt, lòng vui sướng không tả nổi, bật cười hạnh phúc.

- "Hửm ? Cậu cười cái gì đấy ?"
- "Không có gì, tớ chỉ đang nghĩ là, sao cậu có thể đáng yêu như thế được nhỉ ?"

Lần này thì tới lượt người kia ngượng chín mặt. Cũng may trời tối không nhìn rõ, nhưng mà vẫn có thể thấy rõ rệt sự mãn nguyện từ trong đáy mắt cậu.

- "Chỉ là, trước giờ mọi người đều chỉ hỏi tớ tại sao, tại sao lại chọn con đường này, tại sao lại thay đổi, hay là tớ có làm tốt không, tớ có thể làm được điều này không. Chưa có ai hỏi tớ câu hỏi đó, rằng, tớ có mệt không ? Cậu chính là người đầu tiên !"

Môi cậu mấp máy, định nói thêm điều gì đó, nhưng lại thôi.

- "À đúng rồi, tớ đã muốn hỏi cậu từ lâu. Tại sao lúc biết tớ chọn theo xã hội cậu lại không ngạc nhiên hay hỏi tớ gì hết vậy ?"
- "Vì tớ tin vào sự lựa chọn của cậu. Min Min của tớ, nhất định sẽ làm tốt thôi, đúng không ?"

Họ cùng cười, rất tươi, rất hạnh phúc.

Hai người, hai ban công, cùng hướng mắt nhìn lên bầu trời đêm.

- "Trăng hôm nay đẹp thật !"
_____________
- "Minh với Mộc hôm nay chỉ cần lau bảng và quét lớp là được rồi nha"
- "Ok tụi tui biết rồi"

Nói rồi, lớp trưởng đi về. Hai cô gái nhanh nhẹn bắt đầu công việc trực nhật.

Đang quét lớp thì, từ đâu xuất hiện, một bạn nữ trắng trẻo xinh xắn, bằng cách nào mà đi đến trước mặt hai cô không một tiếng động.

- "Hai cậu...có thể giúp mình 1 việc được không ?"

Cô ngước nhìn lên. Còn chưa kịp định hình thì Tiểu Mộc đã trả lời:

- "Được chứ, cậu muốn bọn tớ giúp gì ?"
- "Cậu...đưa cái này cho Quốc Việt giúp tớ được không ?"

Vừa nói bạn nữ vừa chìa ra một lá thư. Nhìn thoáng qua cũng biết, là thư tình.

- "À...ờ..."
- "Vậy cảm ơn cậu nhé, tớ đi trước đây !"

Vội vàng dúi lá thư vào tay Tiểu Mộc rồi chạy thật nhanh ra khỏi cửa lớp. Cô nghĩ cũng buồn cười, bây giờ vẫn còn người viết thư tỏ tình cơ đấy !

- "Này, rồi cậu tính làm sao với nó đây"
- "Là...làm sao là làm sao, thì cứ đưa cho Việt thôi chứ tớ biết làm gì giờ"
- "Cậu chắc chưa ?"
- "..."
- "Sau này có hối hận cũng đừng tìm tớ khóc lóc nhá"
- "Tớ đã bảo là tớ hết thích cậu ấy rồi mà !"
- "À há, ra là thế. Ừm, vậy thì cậu cứ làm như cậu muốn đi, chúc may mắn nhé"

Cô cười trêu chọc, khiến cô bạn thân sượng chín cả mặt. Nhưng hơn hết, cô hiểu rõ trong lòng Tiểu Mộc đang rối bời như thế nào, nhưng mà, những việc như thế này, phải để chính tự cậu ấy khám phá ra thôi, vậy nên là cô sẽ không can thiệp vào.

- "Hey, hai cậu xong chưa đấy ?"
- "Chơi bóng xong rồi à ?"
- "Ừm, tớ với Nam vừa chơi xong. À mà lúc nãy nó còn đòi qua phụ cậu trực nhật nữa cơ....Áaa đauuuu"

Bép xép không chịu được, bị ăn nhéo là đáng.

- "Minh, về thôi"
- "Được rồi, để tớ lấy cặp"
- "Tiểu Mộc, cậu sao đấy ? Làm mệt quá à, sao cứ đơ ra từ nãy tới giờ thế ?"
- "À không, không có gì đâu, về...về thôi"
- "Khoan ! Đứng yên, đứng yên đó cho tớ"

Việt vừa nói vừa tiến lại gần, giật phắt lá thư hồng hồng trong tay Tiểu Mộc lên, hoảng hốt:

- "Cá...cái gì đây ? Là thằng nào, thằng nào gửi thư tình cho cậu vậy ???"
- "Chậc, cậu đọc kĩ tên người nhận ở trên phòng bì hộ tớ cái đi"
- "Người nhận à ? À...à là Quốc Việt. Hả là tớ à, tớ được nhận thư tình rồi kia à ?!"

"Làm cái gì mà vui dữ vậy, hứ"

- "Về thôi, hai cậu về cẩn thận đấy" - Tiểu Mộc lướt nhanh qua Việt, với tay lấy cặp rồi tiến ra cửa lớp
- "Được rồi, tạm biệt"

Tối đó, là một đêm khó ngủ.

Sáng hôm sau, tại cantin trường.

Cả bọn đang ăn trưa thì bạn nữ hôm qua xuất hiện, vẫn bí ẩn và không một tiếng động. Cô gõ gõ nhẹ lên vai Tiểu Mộc, nói với một âm lượng như đang thì thầm thủ thỉ:

- "Yên Mộc, có thể ra đây...nói chuyện với tớ một chút không ?"
- "Hả ? À...ừ"

Hai cô vừa rời đi, Việt đã không kìm được sự tò mò:

- "Ai đấy ai đấy ?"
- "Ủa cậu không biết cậu ấy à ?"
- "Không, làm sao tớ biết được"
- "Chủ nhân lá thư hôm qua đấy. À mà nói mới nhớ, cậu có trả lời người ta chưa vậy ?"
- "Thư à ? A nhớ rồi, thì ra là Lan. Là cậu ấy mời tớ đi à"
- "Mời ?"
- "Ừm đúng rồi, cậu ấy mời tớ đi xem một vở nhạc kịch vào cuối tuần, thế mà lúc đầu tớ còn hiểu lầm là cậu ấy viết thư tình nữa mới chết chứ haha. Tớ có nhắn tin trả lời cậu ấy qua số điện thoại ghi trên đó nên là vẫn chưa biết mặt ấy mà"

"Hờ hờ, như vậy không phải có ý với cậu thì là gì, cái đồ trai thẳng ngu ngốc" - cả hai con người kia đều có chung một suy nghĩ như trên.

- "Chưa biết mặt ? Thế sao cậu còn đồng ý đi chơi cùng ?"
- "Thì vì tớ thích vở kịch này chứ còn sao nữa. Tớ đã canh me rất lâu để đặt vé rồi nhưng mà vẫn không kịp tay, ai mà ngờ lại có người tặng free thế này hihi"

"Chậc, Tiểu Mộc lần này gặp phải đối thủ cao tay rồi đây"

Lúc này, ở chân cầu thang, Tiểu Mộc đang bối rối không biết có chuyện gì, bạn nữ kia thì cứ ngượng ngùng mãi, rốt cuộc cũng chịu lên tiếng:

- "Ngày mai được nghỉ học, cậu có rảnh không ? Có thể...có thể đi chơi với tớ một lát được không ?"
- "À...ừm...cậu có nhầm không thế ? Tại sao lại muốn rủ tớ đi, chẳng phải Việt mới là..."
- "Cuối tuần này cậu ấy đồng ý đi chơi với tớ rồi, nhưng mà tớ lại không biết nên mặc gì hay làm gì cho phù hợp với cậu ấy nữa. Tớ thấy hai cậu rất thân, nên muốn xin tư vấn từ cậu. Không biết là...có phiền cậu không ?"
- "....à được, được chứ, vậy ngày mai tớ sẽ đi với cậu"
- "Thật hả ? Tớ cảm ơn cậu nhiều lắm ! Thôi tớ về lớp trước đây, bye bye !"

Tối đó, Tiểu Mộc lại khó ngủ đêm thứ hai liên tiếp.

Sáng hôm sau, đúng 8h, cửa phòng 1301 bị gõ liên tục. Mộc Nhi lờ đờ ngồi dậy, uể oải ra mở cửa.

- "Dạ chị tìm ai ạ ?"
- "Yên Mộc dậy chưa em ?"
- "À chị ấy cũng vừa mới dậy thôi, chị tìm chị ấy có chuyện gì ạ ?"
- "Sáng nay tụi chị có hẹn đi chơi với nhau"

Mặc dù hơi ngạc nhiên vì "vị khách lạ mặt", nhưng nhìn bề ngoài dễ gần và đáng yêu cho nên Mộc Nhi vẫn lịch sự mời vào:

- "Vậy chị vào ngồi chờ chị ý một lát nhé"
- "Ok cảm ơn em"

Tiểu Mộc đã ở trong phòng tắm. Hai tay chống lên thành la-va-bô, mặt cúi gằm, đầu óc trống rỗng.

"Rốt cuộc là, đồng ý đi chơi với cậu ấy, có phải là quyết định sáng suốt không đây ?"

Một lát sau thì cô cũng ra khỏi được phòng tắm, sau 7749 lần tự trấn an bản thân, cố gắng lấy lại được sự bình tĩnh và sôi nổi như thường ngày. Hai người bọn họ cùng ghé một quán ăn gần trường để ăn sáng trước, sau đó mới bắt đầu mục đích chính của buổi đi chơi hôm nay. Lan kéo tay cô vào một cửa hàng thời trang, cũng được xem là có tiếng ở thành phố.

"Gia thế cậu ấy, xem ra cũng không đơn giản"

- "Cậu thích gì thì cứ lựa đi"
- "Hả ? Kh...không cần đâu, hôm nay là đi lựa đồ cho cậu thôi mà"
- "Ai da không sao đâu, cậu cứ coi như là tớ trả công cho cậu đi. Biết đâu nhờ cậu tư vấn mà tớ với Việt lại có thể tiến xa hơn thật thì sao hihi"

"Cậu ấy, thật sự rất thích Việt nhỉ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro