62. Mũ xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Cậu nói tớ biết Việt thích con gái mặc đồ như thế nào đi"
- "À...ừm, cậu ấy à..." - cô dùng cả khối óc để suy nghĩ và khôi phục lại bộ nhớ - "Có vẻ không thích con gái ăn mặc hở hang cho lắm, nếu thấy tớ mặc hở vai một tí thôi là cậu ấy sẽ bắt tớ mang áo khoác vào ngay, mấy lúc như thế cậu ấy trông cáu lắm í. À với cả, tớ nghĩ cậu cứ như bây giờ là đã đủ tốt lắm rồi"
- "Được đấy, thế thì tớ sẽ mặc hở vai một chút, để có cơ hội được cậu ấy khoác áo cho !"

"Ách ! Rốt cuộc cậu ấy có hiểu mình nói gì không thế"

Nhưng mà nhìn cô gái tươi cười rạng rỡ, tâm trạng vô cùng hào hứng và yêu đời trước mặt, bất giác cô cũng thấy vui vẻ theo. Càng tiếp xúc càng thấy, Lan là một cô gái rất tốt, rất đáng yêu, cũng rất chu đáo. Cứ biết thêm mỗi chút về bạn nữ kia, Tiểu Mộc càng thấy yêu quý hơn, thiết nghĩ, có lí do nào để Việt không đổ Lan cơ chứ...

Thành quả của một ngày dài mua sắm là hai tay kín hết nào túi nào giỏ, trông khá cồng kềnh nhưng chỉ có phụ nữ mới hiểu, đó là thứ khiến họ vô cùng hạnh phúc.

Nhưng lần mua sắm đó là lần duy nhất Yên Mộc không thể thấy vui.

Họ tạt vào một quán cà phê, Lan gọi một ly cappuchino và cô một ly mocha. Nhìn hình thức có vẻ giống nhau, nhưng uống vào rồi mới biết, mocha đắng hơn cappuchino rất nhiều.

- "Cậu và Việt đã đi xem kịch bao giờ chưa ?"
- "Hả ? À...có một lần, là vở kịch hồi lễ hội năm nay"
- "À, tớ thấy hai cậu thân với nhau nhỉ ? Hai cậu chơi với nhau bao lâu rồi"
- "Gần 3 năm"
- "Wah, thế thì tớ chọn cậu đi chung hôm nay là đúng đắn rồi nhỉ" - vừa nói cô vừa chồm người tới trước - "À cậu tư vấn cho tớ đi, sau khi xem kịch xong thì đi đâu, làm gì, nói những gì bây giờ ?"
- "Tớ...cũng không hiểu tại sao cậu lại tin tưởng để nhờ cậy tớ như thế nhưng mà...thật sự thì tớ không hề có kinh nghiệm gì về mấy chuyện hò hẹn thế này đâu"
- "Không sao không sao, chỉ cần cậu hiểu Việt là được rồi"
- "Ừmm...Việt thích game, thể thao, nói chung là giống như một thằng con trai bình thường thôi, cũng không có gì đặc...À đúng rồi, cậu ấy thích coca nhất ấy, với cậu cũng có thể nói với cậu ấy những chuyện về cậu. Tớ thấy cậu cũng rất thú vị rồi mà"
- "Hmmm, ok tớ sẽ làm theo như thế. Vậy, tớ cứ cảm ơn cậu trước nhé hihi"
- "À ừm không có gì đâu, tớ cũng đâu giúp gì nhiều, hì"

Tiểu Mộc hút một hơi hết sạch cốc mocha. Đắng lắm đấy, nhưng vị giác của cô có vẻ đã biến mất rồi. Cô nhìn ra bên ngoài, khung cảnh đường phố tấp nập, nhưng sao lòng cô lại trống rỗng thế nhỉ.

"Rốt cuộc là, mình đang làm cái gì thế này ?"
...

Ngày mai là chủ nhật, là cuối tuần, là ngày Việt cùng đi chơi với Lan đó. Cho nên tối nay, là ngày thứ 5 liên tiếp Yên Mộc khó ngủ. Cô cứ lật qua rồi lại lật lại, mắt sáng trưng, đếm đến con cừu thứ 200 rồi vẫn chả thấy dấu hiệu buồn ngủ.

- "Chị Mộc khó ngủ ạ ?"
- "Chết, chị làm em tỉnh giấc à ?"
- "Dạ không, em vẫn chưa ngủ được"
- "Ngày gì mà khó chịu thế không biết..." - cô lẩm bẩm
- "Hửm ? Chị sao thế ?" - Mộc Nhi chợt nhớ ra điều gì đó - "À đúng rồi, cái chị xinh xinh hôm bữa đến tìm chị là ai vậy ? Nhìn lạ hoắc à"
- "Là...một người bạn thôi"
- "Hai người mới quen biết nhau ạ ?"
- "Hờ, chị cũng không biết..."

Chợt nhận ra, người mà cô đang nói chuyện, là "người tình số 1" của Việt mà nhỉ ? Nếu cô nói ra chuyện đó thì có khiến Mộc Nhi bị tổn thương không ? Hay là, có phụ lòng tin của Lan không đây ?

Rốt cuộc thì, cô quyết định nói ra, mặc kệ bản thân cũng đang là một nữ phụ trong chuyện tình rắc rối này. Đơn giản vì, cô rất yêu thương Mộc Nhi, chỉ sau Nguyệt Minh mà thôi.

- "Cậu ấy là Lan, cùng khối với tụi chị. Hôm trước đang trực nhật thì Lan chạy vào lớp đưa chị một bức thư tình, gửi cho...Việt"
- "Dạ ??? Anh Việt ạ ?"
- "Đúng rồi. Cậu ấy hẹn Việt ngày mai đi xem kịch chung, mà thấy chị thân thiết nên mới nhờ chị làm quân sư ấy mà"
- "Vậy là...ngày mai...hai người họ sẽ..."
- "Chị biết nói ra có lẽ đã phụ lòng của Lan rồi nhưng mà, chị rất thương em Nhi à. Chị không muốn em và Việt phải có bất kì hiểu lầm gì, chị mong...chị mong hai người có thể đến với nhau..."

Mộc Nhi bị cô làm cho sốc quá, không cử động mất một lúc.

"Rốt cuộc thì chị ấy đang hiểu lầm gì rồi ? Tại sao lại là mình đến với anh Việt được ? Chẳng phải người đó là chị sao ?"

Cô gái bé nhỏ của chúng ta, cũng đã sắp bước qua tuổi 17 rồi, vì thế cho nên, lần này cô bé đã rất chính chắn:

- "Chị Mộc, nói thật cho em biết, chị thích anh Việt đúng không ?"
- "Kh...không, sao em lại hỏi thế ?"
- "Chị không cần phải phủ nhận thêm nữa đâu, nước mắt còn chưa kịp lau kia kìa. Em không biết chị đã hiểu lầm gì nhưng mà giữa em với ảnh không có gì cả, em không có thích anh ấy đâu. Cho nên là, sáng mai, nếu chị không muốn anh ấy bị người khác cướp mất thì hãy chủ động một lần đi"
- "Như thế...có ổn không ? Chị vẫn chưa chắc là mình có thích cậu ấy hay không nữa"
- "Thôiiiii, chưa chắc cái gì nữa, nó hiện rõ trên mặt chị luôn rồi đây này. Nếu chị sợ thì sáng mai em sẽ đi với chị, bằng mọi cách phải giành chiến thắng trở về đấy nhá"
- "À...ừm. Cảm ơn em nhiều lắm"
- "Em đã giúp gì đâu nào. Thôi bây giờ phải đi ngủ để lấy sức đã, chị nằm xuống nhanh đi, không được thức khuya nữa đâu đấy"

Giờ thì Tiểu Mộc thật sự hiểu ra rồi. Đúng là bản thân cô đã làm một điều ngu ngốc quá mà, ai lại giúp người khác theo đuổi người mình thích như vậy chứ. 

Ngày mai, nhất định sẽ là một bước tiến mới của cô và Việt !
_____________
Lan và Việt từ trong nhà hát đi ra, trông mặt hai người họ thì có vẻ là đã xem một vở kịch hay. Phía xa xa, đằng sau tấm biển quảng quá lớn đặt trước quán cà phê, có 2 người nữ: mũ xanh là Yên Mộc, mũ hồng là Mộc Nhi. Nhìn cảnh 2 đứa con gái cứ thập thò thập thò, mặt mũi thì trùm kín mít, không thể không khiến người đi đường chú ý đến. Nhưng mà những chuyện đó cũng chỉ là vặt vãnh, không đáng bận tâm, quan trọng là cặp kia đang chuẩn bị đi đâu kìa.

- "Chị Mộc, họ xuất phát tiếp rồi kìa"
- "Rồi rồi chị thấy rồi"
- "Đi nhanh thôi chị còn chờ gì nữa"
- "Khoan, để họ đi trước một đoạn đã rồi mình đuổi theo"

Điểm đến tiếp theo, tất nhiên là nơi cứu rỗi những chiếc bụng đói, một nhà hàng Việt Nam cách nhà hát cũng không xa lắm. Hai cặp ngồi cách nhau 2 bàn, Việt ngồi quay lưng lại nên không đáng lo, nhưng mà Lan thì ngồi đối diện thẳng mặt với Tiểu Mộc. Từ lúc bước vào quán là cô phải dán mặt vào cuốn menu, nhân viên tới xin lại cũng không được đưa trả nữa. Biết làm sao được, vì sự nghiệp cao cả thì phải vứt bỏ mặt mũi thôi !

- "Họ nói gì mà trông vui thế nhờ ?"
- "Em đừng nhìn nhiều quá, cẩn thận bị phát hiện lại khổ"
- "Thì giờ chị cứ dán mặt vào cái cuốn đó, em phải thay chị làm điệp viên thôi chứ sao. Không thể để công sức hôm nay bị hủy hoại được"
- "Haizzz, em cứ nghĩ quá. Chị thấy cũng chưa chắc hai người họ sẽ có chuyện gì đâu"
- "Chị đó, đừng có mất bò mới lo làm chuồng, cẩn thận không bao giờ thừa đâu"

Nói thì nói thế, chứ trong lòng cô đang rạo rực không tả nổi rồi đây. Bình thường một bữa ăn của Việt cũng chỉ tốn có 10 phút, nay đã hơn nửa tiếng rồi vẫn chưa xong, chắc tại ham nói chuyện với người ta quá chứ gì. Cô rất muốn bỏ cái cuốn sổ dày cộm này xuống khỏi mặt để nhìn xem, rốt cuộc là bọn họ đang vui vẻ hạnh phúc như thế nào, nhưng mà tay chân cứ run run lên, đành ngậm ngùi úp mặt vào sách tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro