63. Vẫy tay tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 tiếng đồng hồ thì "bữa ăn tra tấn" cũng đã kết thúc, họ bắt đầu với một địa điểm mới. Và, đúng như dự đoán, không có gì mới mẻ, họ đến công viên giải trí. Sau 7749 những trò chơi chán ngắt mà nhóm bạn của bọn cô đã chơi cùng nhau không biết bao nhiêu lần thì bầu trời cũng đã chuyển màu, cuối cùng cũng đến thời khắc quan trọng mà Lan đang chờ đợi, là hoàng hôn. Khi cô và Mộc Nhi còn đang chờ đến lượt để mua kem thì Lan đã kéo Việt tới một nơi khác, một cây cầu bắc ngang qua con sông, mặt nước đỏ rực màu trời, vô cùng lãng mạn.

- "Chà, đẹp thật nhỉ ?"
- "Ừm...đúng là đẹp thật"
- "Hôm nay cậu chơi có vui không ?"
- "Sao cậu lại giành nói câu của tớ, tớ là người mời cậu đi cơ mà ?"
- "Haha tớ xin lỗi nhá. Thế cậu hỏi lại tớ đi"
- "Ừm, hôm nay cậu chơi có vui không ?"
- "Rất vui, cảm ơn cậu !"

Nhìn nụ cười sáng bừng, lung linh hơn cả ánh mặt trời của cậu trai kế bên khiến Lan không kìm được lòng mình, trực tiếp thổ lộ:

- "Việt...Việt này...tớ...có chuyện muốn nói"
- "Cậu cứ nói đi"
- "Tớ...tớ nghĩ là khá bất ngờ với cậu nhưng mà...Việt à...tớ thích cậu, đã thích cậu từ lâu lắm rồi..."

Ngô Quốc Việt bị sững mất một lúc. Nhìn nét mặt của cậu thật không biết là đang bất ngờ, sửng sốt hay hạnh phúc nữa. Chờ tới khi mặt cô bạn nữ đã đỏ hơn cả màu trời, cậu mới lên tiếng:

- "Tớ đã có người mình thích rồi, cảm ơn cậu vì đã giành tình cảm cho tớ nhé"
- "Tớ...không nói ra để nghe câu cảm ơn từ cậu..." - Lan đã bắt đầu sụt sịt - "...tớ có thể biết...cô gái đó là ai không ?"
- "Là người đi cùng chúng ta cả ngày hôm nay..."

Câu nói của cậu bị ngắt bởi, hình bóng cô gái đó. Cô gái mà cậu luôn giữ trong tim suốt 3 năm nay, đang đứng ở phía xa xa kia, quay lưng lại với cậu.

- "Chị, tại sao chị không bước đến đó ?"
- "Chị nghĩ...là mình không nên. Hôm nay là cơ hội tỏ tình của Lan, chị không nên phá đám mới phải..."
- "Chị, vậy tại sao chị không thể cho bản thân mình một cơ hội ? Người mà chị luôn chờ đợi chẳng phải là anh ấy sao ?"
- "Nhưng mà...người cậu ấy đang chờ đợi, chưa chắc là chị mà..."
- "Em đã nói rồi, cứ mặc kệ hết một lần đi. Chị phải đối mặt, phải thừa nhận tình cảm của mình, như thế mới công bằng cho chính bản thân chị chứ, với cả, công bằng cho tình cảm của anh ấy nữa..."
- "Mộc Nhi, em nói vậy nghĩa là..."

Tay Tiểu Mộc bị một lực kéo mạnh về phía sau, khiến cả người cô ngã nhào vào bờ ngực săn chắc của một chàng trai, mang trên người mùi hương vô cùng quen thuộc.

- "Bắt được cậu rồi nhé"
- "Cậu...cậu..."
- "Đi theo tớ cả ngày nay rồi, có mệt không ?"
- "Cậu...biết à ?"
- "Đương nhiên, ngay từ chỗ nhà hát là đã thấy cậu rồi. Tự nhiên lại xuất hiện cái cục màu xanh dương lấp la lấp ló xung quanh, tớ đâu có ngốc mà không nhận ra"
- "..."
- "Sao ? Ngượng à ? Nói tớ nghe xem mục đích cậu đi theo tớ cả ngày hôm nay là gì ?"
- "Lan...Lan đang chờ cậu kìa"
- "Nhưng người mà tớ đang chờ là cậu"

Việt cúi xuống, mặt đối mặt với cô gái mặt cũng đang đỏ dần theo thời gian kia. Bốn mắt nhìn nhau, cảm xúc đã không thể dồn nén thêm được nữa. Tiểu Mộc hôn lên má Việt một cái, rồi quay lưng cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh.

- "Anh mau chạy theo đi chứ, còn đứng đó làm gì nữa"
- "À, ừ. Cảm ơn em hôm nay đã chăm sóc cho cậu ấy nhé"

Rồi, họ vẫy tay tạm biệt nhau. Cậu trai tức tốc đuổi theo người con gái mà cậu yêu, hai cô gái đứng lại trên cây cầu, thả mắt nhìn về phía hoàng hôn, sao bầu trời hôm nay buồn đến lạ kì.

Việt không ngốc, cậu nhận ra được tình cảm của Lan, chỉ là cách cậu suy nghĩ về mọi việc có phần đơn giản và vô tư, vậy nên mới lỡ khiến tận hai cô gái đau lòng. Nhưng có một điều cậu biết chắc rằng bản thân nghiêm túc. Khoảnh khắc cậu nhận được bức thư mời của Lan, cậu đã biết người mà cậu muốn đi cùng, không phải người tặng cậu tấm vé này, mà là một ai đó hoàn toàn khác.

Mộc Nhi cũng không ngốc, trái lại còn trưởng thành và chính chắn. Cô biết chứ, khoảnh khắc mà người con trai ấy lướt ngang qua cô để chạy theo trái tim mình, cô đã hiểu rằng bản thân mình sẽ mãi mãi không phải là số 1, rằng đã đến lúc cô có thể buông xuôi, rằng Mộc Nhi của hiện tại đã không cần chị hai bảo bọc và lo lắng nữa rồi.

Một cánh cửa không tự nguyện mở, tiếp tục gõ sẽ là bất lịch sự.
____________
- "Đừng dài dòng, vào thẳng vấn đề nhanh lên !"

Vâng, "hậu quả" của việc có tình yêu, chính là sự đối chất căng thẳng đến ngộp thở từ vị trí hai đứa bạn thân kia. Họ ngồi ở quán bánh gạo quen thuộc, mặt đối mặt, hai người thì bừng bừng lửa giận, hai người thì co rúm cả lại.

- "Thì...chuyện là...như các cậu thấy rồi đấy..."
- "Thôi nào, hai cậu đừng có doạ Tiểu Mộc nhà tớ nữa"
- "Im ngay ! Đã cho cậu nói chưa mà nói"
- "Nam, đừng có quát Việt nữa mà"
- "Hức tớ bị tổn thương quá à Mộc Mộc ơi"
- "Được rồi được rồi, lại đây tớ thương thương nè"

Hơ hơ ! Quá nực cười, thật sự quá nực cười ! Hai con người có tình yêu kia đang làm cái trò khỉ gì trước mặt cô với cậu vậy, nhìn có muốn đánh không cơ chứ !

- "Được rồi, tớ nghĩ tớ phải xem xét lại có nên tiếp tục làm bạn với hai người kia nữa hay không"
- "Ừm, tớ cũng vậy"
- "Thôiiii, hai cậu đừng có giận nữa mà. Chuyện xảy ra hơi gấp nên tụi này chưa kịp báo một tiếng thôi, có gì chầu này tớ trả cho nhaaaa !"
- "Hơ, thèm vào, tôi không cần ba cái đồng tiền của mấy người, nhá !"
- "Nguyệt Minh, đừng có lạnh lùng với Mộc Mộc nhà tớ nữa mà, bọn tớ cũng biết lỗi rồi màaaa"
- "Nín, nín ngay, nghe tởm chết được"
- "Hai người quen nhau thì cũng tốt đấy, diệt trừ hậu họa cho người khác. Còn về vấn đề này, hai đứa bọn tớ vẫn chưa thể tha thứ ngay được đâu, còn phải xem xét thái độ của hai người nữa"
- "Vânggggg bọn này biết rồi ạaaa !"

Buổi công khai hẹn hò của Quốc Việt và Yên Mộc đã diễn ra như thế đó. Còn về diễn biến tiếp theo, chắc không cần nói cũng biết, sến hết nước chấm !

Tạm gạt câu chuyện tình yêu tuổi học trò lãng mạn và dở hơi kia sang một bên, thực tại vẫn như thế, các cô cậu vẫn là học sinh 12, và vẫn đang khổ sở vì bài vở. Ngày mai, là ngày cả bọn cùng lên đường thực hiện khát vọng cuối cùng của mình, chính là tấm huy chương vàng của học sinh giỏi quốc gia mà cả 4 người đều đã vụt mất trong 2 năm qua. Đã có đầy kinh nghiệm xương máu nhưng cảm xúc vẫn y nguyên, vẫn hồi hộp và lo lắng như lần đầu tiên.

Cô nằm trong phòng, trăn trở. Bất giác lại nhớ về mấy chuyện xui xẻo của những năm trước, đúng thật là số khổ mà. Chợt, điện thoại cô vang lên, đang là 1h sáng đấy, ai lại gọi vào lúc này ?

- "Dạ alo"
- "Nguyệt...Nguyệt Minh à..."

Cô nghe rõ tiếng mẹ cô đang khóc ở đầu dây bên kia, hoảng loạn và sợ hãi.

- "Mẹ, có chuyện gì, mau nói cho con biết"
- "Bố...bố con bị...tai nạn xe...hiện đang cấp cứu...mẹ...mẹ thật sự không biết phải làm sao nữa..."

'Bịch', chiếc điện thoại trượt khỏi tay cô, rơi xuống. Cô không hiểu vì sao nước mắt cô không tuôn ra, mặc dù cô đang rất đau. Chắc có lẽ Mộc Nhi đã nói đúng, cô mạnh mẽ, thật sự mạnh mẽ, mà nếu như có là không phải đi chăng nữa, thì cô cũng phải giả vờ gồng mình lên, không được phép yếu đuối. Cô nhanh chóng cầm lấy điện thoại và ví tiền rồi lao thẳng ra ngoài trong đêm khuya. Bắt vội một chiếc taxi rồi trở về thị trấn.

2 tiếng đồng hồ ngồi trên xe đó, cô thật sự chán ghét thời gian. Cô nhắm mắt lại và nghĩ về bố, nghĩ về người đàn ông đã đưa cô bay lên cao lúc 3 tuổi, nghĩ về anh nhân viên trẻ dùng số tiền lương đầu tiên để đưa cả gia đình đi biển chơi, nghĩ về vị chủ tịch bận rộn với cả núi công việc nhưng vẫn luôn nhớ ngày sinh nhật của con gái.

"Bố, bố sẽ không sao đâu. Nguyệt Minh con sắp đến rồi. Có phải chỉ cần thấy con là bố sẽ vui vẻ ôm chầm lấy con không ? Con cũng muốn ôm bố lắm rồi, chờ con một chút nữa thôi, bố nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro