64. Nghe theo lời mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kítttt, xe dừng trước cổng bệnh viện duy nhất ở thị trấn. Cô mở cửa xe, lao ngay vào bên trong. Cô cứ chạy hết tầng lầu này đến tầng lầu khác, mở hết cửa phòng này đến cửa phòng khác, đầu óc trống rỗng không thể suy nghĩ được bất kì điều gì. Rốt cuộc, đến khi cơ thể cô đã mệt nhừ, cô cũng đã nhìn thấy mẹ cô, ngồi gục ở góc hành lang, trông còn khổ sở hơn cô gấp vạn lần.

- "Mẹ !"
- "Nguyệt Minh, con tới rồi...huhu...cuối cùng con cũng tới rồi...mẹ...mẹ sợ quá...Minh ơi..."
- "Không sao, bố sẽ không sao. Chồng của mẹ chưa bao giờ yếu đuối cả, mẹ phải vững vàng lên"

Cô ôm mẹ vào lòng, mặc cho bà khóc ướt cả áo, còn mình thì cố gắng cầm cự, nhất định không được suy sụp mà rơi nước mắt. Rốt cuộc bố cô đã nằm bên trong phòng phẫu thuật bao lâu rồi, sao đến giờ vẫn chưa thấy trở ra nữa ? Như một đứa trẻ chờ đèn xanh để chạy băng qua đường, cô đang đếm từng giây, đếm đến khi chiếc đèn đỏ đổi màu, bố cô sẽ chạy tới và ôm cô thôi.

"Tít". Đổi màu ! Đã đổi màu rồi ! Cửa mở toang, một nhóm bác sĩ và y tá đi ra, cô lập tức chạy lại hỏi han:

- "Bố cháu sao rồi vậy chú ?"
- "Ngày mai sẽ tiến hành thêm một cuộc phẫu thuật nữa, nhưng gia đình cũng không cần quá lo lắng, tạm thời bác trai đã qua cơn nguy kịch rồi"
- "Dạ vâng, cháu cảm ơn bác sĩ"

Trút được cả một gánh nặng to đùng trên vai, cô mệt mỏi ngồi thụp xuống. Nhìn sắc mặt mẹ cũng đã tốt hơn rất nhiều, họ cùng tìm một phòng bệnh trống rồi xin phép được tá túc lại một đêm. Đặt lưng xuống giường, cảm giác như vừa trải qua cả một thế kỉ, sinh li tử biệt, đúng thật là quá đau khổ. Cô bắt đầu tỉnh táo lại đầu óc, rốt cuộc cũng nhớ bản thân ngày mai sẽ phải lên đường đi thi, nhưng mà với tình hình hiện tại, tất nhiên cô không thể để gia đình cô ở đây một mình rồi. Cô lấy điện thoại ra, nhắn nhanh một tin nhắn cho thầy phụ trách dẫn đoàn, xong rồi ngủ thiếp đi đến tận sáng hôm sau.
...

- "Dạ ??? Thầy nói sao ? Nguyệt Minh không đi thi được ạ ?"
- "Ừ, tối qua em ấy mới nhắn cho thầy. Dù sao chuyện đột xuất mình cũng không thể tránh khỏi, nếu các em thấy tiếc cho bạn thì phải cố hết sức thi nốt phần của bạn luôn nhé"
- "V...vâng, tất nhiên rồi ạ"

Sáng nay cậu đã thấy lạ, mới sáng sớm mà cô chạy đi đâu được cơ chứ. Hỏi mẹ mẹ không biết, hỏi dì Lan giúp việc cũng không biết, bố cậu tất nhiên lại càng không. Sau một dàn 7749 cái suy luận những tình huống có thể xảy ra thì cậu kết luận lại một cái mà cậu thấy hợp lí nhất, chính là Nguyệt Minh sang ký túc xá để chuẩn bị đồ đạc với Tiểu Mộc và Mộc Nhi. Ai mà ngờ đâu, suy luận của "nam vương toán học" cũng có lúc sai nhè ra, hậu quả là người đi thi mà đầu óc cứ nghĩ về đâu đâu không thôi.

Ở bệnh viện, cô giật mình tỉnh giấc. Giấc mơ kì lạ đó khiến cô toát mồ hôi lạnh. Cô không nhớ rõ gương mặt người đó, chỉ biết là cô đã rất cố gắng níu giữ bàn tay họ, nhưng vẫn bị cự tuyệt và rời xa. Cô thấy mình khóc nhiều lắm, khóc thật nữa, thật đến nỗi tim cô vẫn còn cảm giác đau buốt, và khoé mắt cô vẫn còn ươn ướt.

"Chẳng lẽ bố có chuyện gì sao ?!"

Lập tức lao xuống khỏi giường, chạy sang phía phòng phẫu thuật. Đèn đang bật đỏ, tức là vẫn còn đang phẫu thuật. Cô tựa người vào tường, tâm trạng lo lắng bất an không cách nào suy nghĩ được bất kì điều gì.

- "Nguyệt Minh !"

Giọng nói quen thuộc khiến cô giật mình, quay đầu nhìn.

- "Mẹ ! Mẹ đi đâu từ sớm vậy ?"
- "Con đứng đó làm gì vậy ?"
- "Thì bố đang ở bên trong mà mẹ"
- "Haha con gái yêu ơi, bố con đã hoàn thành xong ca phẫu thuật rồi, đang nằm trong phòng bên cạnh phòng mình đây nè. Mau, lại đây"

Cô lập tức đi theo mẹ. Mở cửa phòng ra, bố cô đang nằm đó, à không, đang ngồi dựa người vào gối. Trời ơi ! Bố đã tỉnh lại rồi ! Còn đang nhìn cô cười rất tươi nữa !

- "Bố !" - cô chạy tới ôm lấy ông
- "Ừ, bố khỏe lại rồi đây, xin lỗi đã khiến mẹ con lo lắng nhé. Ủa mà Mộc Nhi của bố đâu rồi ?"
- "Sáng nay em nó cũng có đi thi HSG quốc gia mà, bố không nhớ à. Tối qua chuyện xảy ra gấp quá nên con chưa kịp nói với em, với cả con cũng không định nói nó biết đâu, cứ để nó tập trung thi cử"
- "Đúng rồi, con đúng là con gái ta, suy nghĩ giống hệt nhau haha. À mà, như thế nghĩa là ta lại làm lỡ mất cuộc thi quan trọng của con rồi đúng không ?"
- "Thôi, bố không cần bận tâm đâu. Dù gì năm ngoái cũng đi rồi, bỏ một năm cũng có sao đâu. Với cả, làm sao con có thể bỏ mặc bố ở đây mà đi được"
- "Nguyệt Minh, con ra đây với mẹ một lát, để bố nghỉ thêm đi"
- "Dạ"

Hai người bước ra khỏi phòng. Cô bị mẹ dẫn đến cầu thang thoát hiểm, dừng lại dưới chân cầu thang.

- "Mẹ nghĩ là không nên giấu con chuyện này, nhưng tuyệt đối không được nói bố là mẹ kể cho con đấy biết chưa ?"
- "Dạ, mẹ nói đi"
- "Con biết vụ tai nạn của bố là do ai gây ra không ?"
- "Dạ ? Con tưởng chỉ là tai nạn thôi chứ ?"
- "Bố con trước nay lái xe cẩn thận như thế nào con không biết sao ? Đoạn đường đó không tối, không có vật gì cản trở, lại còn là một đoạn đường thẳng không có ôm cua, một người như bố con làm sao có thể sơ suất mà để xảy ra tai nạn nghiêm trọng như thế được ?"
- "Ý mẹ là..."
- "Đúng, mẹ nghĩ phải có người đứng sau chuyện này. Mà người mẹ đang nghi ngờ nhất chính là, chú Lý của con"
- "Chú...chú Lý sao ?"

Chú Lý là em họ của bố cô, từ nhỏ đã vô cùng thân thiết như anh em ruột. Chú cũng là người đồng hành cùng bố cô từ khi mới thành lập công ty, tức là từ hai bàn tay trắng đến tận khi sung túc được như bây giờ. Hiện chú đang là tổng giám đốc ở trụ sở chính, tình cảm hai người lâu nay vẫn vô cùng tốt, tại sao mẹ cô lại nghi ngờ chú đầu tiên ?

- "Tại sao mẹ lại nghĩ là chú ấy làm ?"
- "Mẹ từng nghe bố con nói chuyện điện thoại nhiều lần với chú, nội dung cụ thể thì mẹ không nhớ rõ, chỉ biết là lần nào bố con cũng rất tức giận. Cho nên là, Nguyệt Minh à, mẹ chỉ có thể trông cậy vào con thôi. Bố con bây giờ đã không còn sức khỏe nữa rồi, con phải giúp bố tiếp quản tập đoàn nhà mình, không được để nó rơi vào tay người khác. Đó là mồ hôi nước mắt của bố, là cả cuộc đời của bố đó, con hiểu mà đúng không ?"
- "Dạ...con hiểu rồi mẹ. Vậy là mẹ muốn, con điều tra chuyện này đúng không ?"
- "Hiện tại thì con vẫn chưa đủ sức để đấu với bất kì ai, cho nên trước mắt con hãy cứ cố gắng học tập rồi đi du học cho mẹ, đó sẽ là bước đệm để con có thể điều hành tập đoàn nhà mình"
- "Không...mẹ...con không muốn đi xa như thế. Mẹ và bố ở trong nước một mình như thế này con không thể yên tâm mà học hành được. Dù gì Mộc Nhi cũng sẽ đi du học thôi, cứ để con ở lại trong nước đi mẹ"
- "Hầy thật là không nói được con. Nếu vậy thì con phải thi vào trường top đầu của nước mình thì mẹ mới đồng ý đấy nhé"
- "Vâng con biết rồi ạ"

Tối, cô ngồi cạnh giường canh bố ngủ. Thả mắt ra bầu trời đêm bao la đầy sao, tâm trạng cô lại bắt đầu nặng nề và rối bời.

Nghe theo lời mẹ, nghĩ là cô đã từ bỏ ước muốn làm một nhà văn của mình.

Nghe theo lời mẹ, tức là trọng trách cô phải mang trên vai từ bây giờ là vô cùng to lớn.

Nghe theo lời mẹ, tức là...cô phải dẹp bỏ những thứ không cần thiết xung quanh, mà thứ đó, chính là đoạn tình cảm này, là đoạn tình cảm của cô và cậu trai đó.

Ngày cô nhận ra tấm lòng mình, là một ngày thời tiết không chiều lòng người, lạnh lẽo và âm u. Khoảnh khắc cô biết trái tim mình đã rung động, là lúc bàn tay ấy lướt nhẹ qua tóc cô, là lúc ánh mắt bất chợt va vào nhau, là lúc cơ thể người đó tỏa ra mùi hương mà cô không thể nào quên được.

Thật ra thì, những điều đó đều không đúng. Chính xác là từ cái ngày cô đi chợ giúp mẹ, bỗng nghe thấy tiếng người kêu khóc trong con hẻm nhỏ. Nhìn vào thì thấy một cậu trai bé tí bị một đám hung hăng vây quanh. Không hiểu sao gương mặt ướt đẫm nước mắt ấy lại khiến cô bị thu hút đến nỗi quên luôn việc chính mà lao vào can ngăn. Đúng, chính xác là vào khoảnh khắc cô quăng chiếc giỏ đi chợ sang một bên đó, mới là lúc bản thân đã rung động mà không hề hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro