65. Huy chương vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phía bên kia chiến tuyến, có một người đang hồi hộp chờ MC đọc tên mình lên nhận giải, mà phải là huy chương vàng thì mới nhận nhé, vì như vậy thì mới thực hiện chuyện "đại sự" được.

- "Trịnh Nguyễn Nhật Nam - huy chương vàng môn Toán học"

Cầu được ước thấy ! Nam vương hưng phấn miễn bàn luôn, có lẽ chưa bao giờ lên nhận giải thưởng mà cậu vui như lần này. Suốt trên đường về, cậu cứ cầm huy chương trên tay mà ngắm nghía. Người khác thì tưởng cậu chỉ đang tự hào về chiến tích của mình thôi, chỉ có bản thân cậu mới biết là, có một chuyện còn tuyệt vời hơn cả chiến tích.

Về đến nhà, cậu lập tức lao lên phòng cô.

Không có ! Giờ này mà cô lại đi đâu ?

- "Mẹ, Nguyệt Minh đâu rồi ạ ?"
- "Con bé hôm qua mới về lấy ít đồ xong về nhà lại rồi"
- "Ủa nhà cậu ấy có chuyện gì à mẹ ?"
- "À không, không có gì. Bác Kiệt bị ốm nên con bé về thăm thôi. Giờ cũng khỏe lại rồi nên không sao đâu, con đừng lo"

Chậc ! Nhưng mà chuyện này, không làm ngay thì cậu lại mất hết dũng khí mất thôi.

- "Mẹ, mai con về thị trấn một hôm nhé"
- "Ờ"

Tối đó, lợi dụng thời cơ "nhà vắng chủ", cậu lẻn vào khám phá các thứ, xem xem cô có giấu cái gì hay ho không mà suốt ngày cứ ru rú trong phòng. Nhìn lên kệ sách vẫn còn y nguyên các mô hình hoa cậu tặng, nhìn lên bàn vẫn thấy đầy đủ sách vở bút thước. À không, có một cái gì đó ở ngay đây, một bức ảnh bị thò ra khỏi một cuốn sổ tay rất đẹp.

Là hình gì ? Đúng rồi, chính là nó, hình chụp riêng hôm valentine năm nay của cô và cậu, có thể nói là tấm hình duy nhất và đẹp nhất mà hai người chụp chung như vậy.

"Thì ra cậu ấy cũng thích tấm này, hì"

Cũng ở đây không phải là cậu cũng rửa ra một tấm giống vậy, mà là ảnh màn hình điện thoại hiện tại của cậu là tấm hình này.

Tiếp tục, giở cuốn sổ ra, cậu xém xíu thì xĩu đứng tại chỗ.

Không phải chỉ một mà là rất nhiều tấm hình.

Là cậu !

Nội dung của từng trang, cũng là cậu nè !

Ơ, như thế này nghĩa là sao ?

"Năm 2004, Nguyệt Minh 5 tuổi
Lần đầu đi chợ giúp mẹ lại là lần đầu bị ăn mắng.

"Năm 2005, Nguyệt Minh 6 tuổi
Không biết cái tên mít ướt kia sống bên Pháp như thế nào rồi nhỉ, tự nhiên lại nhớ quá"
...
"10/09/2014, lớp 10 rồi
Ngày bắt đầu năm học lại là ngày gặp lại tên đáng ghét, nhưng mà cảm giác hạnh phúc lắm"

"01/07/2015, ngày đầu tiên về chung nhà với Nam Nam"

"13/01/2016, đi tình nguyện
Chị Phương nói chị ấy thích cậu đó, cậu tính sao ?"

"14/02/2016, valentine
My Apple, will you be her boyfriend ?"

"15/02/2016
Cậu ấy thất tình rồi, là một người con gái khác.
Mình cũng thất tình rồi..."

"21:00 ngày 20/05/2016, toà cao ốc
Lại bị cậu ấy tìm thấy rồi, lần sau phải trốn kĩ hơn mới được"

"Tối 15/07/2016, thị trấn Đất Đỏ
Lúc nãy tại sao cậu ấy lại hỏi mình như thế ?
Aaaa mình muốn hỏi cho ra lẽ nhưng lại không dám, khó chịu chết được"

"30/10/2016, lễ hội V
Chết mất ! Tại sao cậu ấy lại tự ý thay đổi kịch bản vậy ?
Làm mình mém chút đã không kiềm chế được rồi..."

"Tách, 14/02/2017, lại một valentine nữa cùng nhau, nhưng vẫn với tư cách là bạn bè

Mình không chắc sẽ thích cậu được cả đời, nhưng trong vô số khoảnh khắc, mình đã muốn cả đời này chỉ thích một mình cậu..."
...

Còn nhiều lắm, rất nhiều. Cảm xúc cậu thay đổi theo từng trang nhật kí. Từ bất ngờ, vui vẻ đến hạnh phúc rơi nước mắt. Cậu khóc nhiều lắm, khóc vì bản thân ngốc nghếch đến vậy, không thể nhận ra tình cảm của cô sớm hơn, nếu không họ đã không bỏ lỡ nhau lâu như thế. Khóc vì ghen tuông vớ vẫn với chính mình, vì không nói rõ ràng nên khiến cô đau lòng trong suốt cả một khoảng thời gian dài. Khóc vì hạnh phúc đến quá bất ngờ, lồng ngực cậu như sắp không thở nổi. Thì ra, suốt 13 năm qua, không phải chỉ có mình cậu nỗ lực, mà cô, cũng vẫn luôn cố gắng.

Cậu đặt lại cuốn nhật kí về chỗ cũ rồi lên giường cô, ngủ một giấc thật đẹp đến tận trưa hôm sau. Cậu không nằm mơ thấy gì cả, chỉ biết đó là giấc ngủ ngon nhất từ trước đến nay của mình. Chiều, đợi Mộc Nhi qua rồi cả hai anh em cùng nhau xuất phát. Người lo lắng sốt sắng cho người bố yêu thương của mình, người mơ mộng về viễn cảnh sắp diễn ra, tự mãn nguyện với lòng.

Xe dừng trước cổng nhà họ Lê, ông chủ đã xuất viện hôm qua và đang được chăm sóc với bác sĩ riêng tại nhà. Mộc Nhi lập tức chạy lên phòng bố, ôm bố mà nức nở:

- "Bố, bố bị bệnh sao lại không nói cho con biết ?"
- "Chẳng phải đã khỏe lại rồi đây sao. Chỉ là sốt vặt mà phải làm lỡ chuyến đi của chị con là bố đã áy náy lắm rồi, làm sao mà lỡ cả của con được nữa ?"
- "Bố thật là, con cũng lớn rồi đó bố à, không cần lúc nào cũng phải lo lắng cho con như thế đâu"
- "Rồi rồi, ta xin lỗi. Con về phòng cất dọn đồ đạc đi đã"
- "Dạ, con chào chú"
- "À Nam đấy à, sao không ngồi đi con ?"
- "Dạ không sao, con đến thăm xem chú khỏe lại chưa, mà thấy chú vui vẻ như này con cũng an tâm rồi"
- "Ừ có vợ với con gái lớn chăm sóc thì làm sao chú bệnh cho được haha"
- "À, Nguyệt Minh đi đâu rồi ạ ? Con không thấy cậu ấy"
- "Lúc nãy con bé nói muốn nghỉ ngơi một tí, con xuống phòng xem thử xem"
- "Dạ con cảm ơn. Vậy chú nghỉ đi ạ, con không làm phiền chú nữa"

Cậu hí ha hí hửng bước xuống lầu, mở cửa phòng cô ra.

- "Ủa, chị hai em đâu rồi ?"
- "Dạ ? Em tưởng chị ý ở trên kia chứ. Lúc em vào là đã không có ai trong này rồi"

Lạ thật đấy ! Cậu xuống bếp, thấy Thư phu nhân đang nấu cơm, liền hỏi ngay, nhưng mà bà cũng chẳng biết đứa con gái lớn của mình chạy biến đi đâu rồi. Tâm trạng hoang mang cực độ, giống như kế hoạch sắp thành lại bỗng chốc bị phá sản.

Những lúc như thế này, cậu phải chơi trò trốn tìm với cô thôi chứ biết làm sao đây.

Cậu lao ra khỏi nhà, trên tay vẫn giữ khư khư tấm huy chương vàng. Cậu lại chạy, chạy khắp các con đường, chạy qua công viên lúc trước, chạy qua bờ sông xanh mát...tuyệt nhiên đều không thấy.

Tất nhiên là, còn một chỗ nữa.

Cậu mở cánh cửa gỗ ra, khu vườn năm nào lại xuất hiện, vẫn đẹp, vẫn lung linh dưới ánh hoàng hôn rực rỡ. Và, cậu vẫn đúng. Cô đang ngồi ngay đó, ngay dưới gốc cây thời thơ bé, vẫn xinh, vẫn khiến tim cậu đánh trống nhạc rock liên hồi.

Cô nghe tiếng động, biết chắc là cậu tới, vội đứng lên tính trở về. Cậu nhanh hơn một bước, đứng chắn trước người cô, thu hết can đảm để mở đầu câu chuyện:

- "Tớ, cuối cùng tớ cũng thực hiện được mong muốn của mình rồi. Cậu có muốn biết là gì không ?"
- "Cậu cứ nói đi"
- "Tớ đã tự thề với lòng, nhất định phải lấy được tấm huy chương vàng quốc gia về để tỏ tình với người con gái mà mình thích. Và..." - cậu đưa tấm huy chương lên trước mặt cô - "...đây này, cậu thấy có đẹp không ?"
- "Ừm, đẹp"
- "Trong này có cả công của cậu nữa, vì tớ đã thi luôn phần của cậu mà. Còn bây giờ, tớ muốn tỏ tình ngay tại đây, ngay dưới ánh hoàng hôn này, giống như 13 năm về trước, với người con gái mà tớ yêu"
- "Cô ấy...đang có mặt ở đây luôn sao ?" - cô ngó nghiêng xung quanh, trông rất bình thản nhưng nội tâm đang đau đớn sắp không chịu nổi nữa
- "Đúng, đang đứng ngay đây, trước mặt tớ" - cậu cúi thấp người, nâng tay cao hơn đầu, để huy chương trước mặt cô - "Cậu có đồng ý làm bạn gái của đứa nam nhi  "yếu đuối" này không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro