66. Thua trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đứng như trời trồng. Não bắt đầu chạy hết công suất.

"Vậy là...người con gái mà cậu ấy thích, là mình sao ? Rốt cuộc là chuyện gì vậy ?"

Nhưng rồi, cô cũng phải gạt bỏ hết dòng cảm xúc vui sướng và hạnh phúc sắp tràn ra kia, bởi vì hiện tại, cô đã không còn có thể vô tư yêu đời yêu người nữa rồi. Nước mắt cô bắt đầu rơi, trái tim cô còn đau hơn gấp trăm lần.

Cậu thấy cô đứng im hơi lâu, liền sốt ruột đứng thẳng người lên. Tự nhiên lại thấy cô đang khóc, hoảng hốt:

- "Cậu sao vậy ? Nguyệt Minh, sao cậu lại khóc ?"
- "Hức...hức..."
- "Cậu bình tĩnh, nói tớ nghe xem, là chuyện gì ?"

Mặc cho cậu cứ sốt sắng cả lên, cô cứ vậy mà khóc mãi, cứ dựa vào ngực cậu mà khóc như thế. Mãi một lúc sau mới bình tĩnh lại, cô trả lời:

- "Xin lỗi cậu, tớ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này cả, chúng ta...tốt nhất cứ nên làm bạn đi"
- "Sao ??? Cậu nói cái gì vậy ??? Rõ ràng là cậu cũng thích tớ mà, không phải sao ? Tại sao chúng ta lại không thể ?"
- "Ha, thích sao ? Tôi đã nói tôi thích cậu bao giờ à ?"
- "Nguyệt Minh à" - cậu nắm lấy vai cô - "Tớ đã vô tình tìm thấy cuốn nhật kí của cậu rồi, cậu không cần phải che giấu nữa đâu. Hãy để, những tháng ngày sau này sẽ là những ngày hạnh phúc của chúng mình nhé, có được không ?"
- "Cậu thôi đi được chưa ?" - cô ngước nhìn cậu với đôi mắt đỏ hoe - "Con người có 3 điều không thể che giấu: ho khan, say rượu và yêu ai đó. Nếu cậu vẫn đang tự hỏi rằng tớ có thích cậu không, thì có nghĩa là tớ không thích rồi. Vậy nên...đừng nghĩ nhiều..."
- "Cậu...cậu..." - cậu càng bấu chặt vai cô - "Tại sao ? Tại sao cậu cứ phải như thế ? Che giấu bấy lâu nay không khiến cậu mệt mỏi sao ? Tại sao không thể cho cậu, cho chúng ta một cơ hội ? Hay là...cậu gấp gáp bỏ qua tớ như vậy, là đang đợi ai đó đến sau sao ?"
- "Con người, phải tính đến chuyện bản thân phải làm trước, rồi mới đến những chuyện bản thân thích làm. Cứ cho là tớ thích cậu đi, điều đó cũng chẳng nghĩa lí gì cả. Xin lỗi nhưng cậu cũng chỉ là...một sự lựa chọn của tớ thôi. Và...cuộc đời này...tớ không chọn cậu..."

Cô gạt tay cậu ra, dứt khoát rời đi.

Người con gái mà cậu yêu, vứt bỏ cậu dễ dàng như thế.

Lời hẹn ước 13 năm trước, cứ thế mà tan biến dưới ánh hoàng hôn.

Cô khóc, cậu cũng khóc. Chỉ là...không thể lau nước mắt cho nhau nữa rồi.

Ván cược này, họ đều thua trắng tay.
____________
Những ngày sau đó, cô không lên lại thành phố nữa. Việc ôn thi đại học được tiến hành tại nhà, mời gia sư về để kèm cặp. Ròng rã suốt 1 tháng trời, rốt cuộc cũng có thể ngồi vào bàn thi. Tất cả mọi áp lực như được trút bỏ từ từ vào cái ngày cô nhận được kết quả. Cái tên Lê Dương Nguyệt Minh sáng chói, 29₫, là thủ khoa đầu vào của đại học Ngoại Thương danh giá. Cô cũng vui, nhưng không lâu, bởi vì hôm nay cũng là ngày, cậu rời Việt Nam sang Pháp du học. Cái tên đáng ghét suốt ngày dẫn trước cô đó, tại sao lần này lại không tranh hạng 1 với cô mà hèn hạ bỏ đi như thế. 

Thật sự...rất biết cách khiến người khác phải nhớ mãi không quên.

- "Chị, chị không đi tiễn anh Nam sao ?"
- "..."
- "Chịiiii"
- "Tới giờ cơm chưa ?"
- "Chị đừng có mà đánh trống lảng nữa. Em biết là chị chỉ đang cố gắng chịu đựng thôi. Nếu lần này chị không đi, lỡ anh Nam không trở về nữa thì sao ?"
- "Ừm...như thế có lẽ sẽ tốt hơn"
- "Tốt cái gì mà tốt. Chẳng phải chị luôn dặn em phải biết giành lấy hạnh phúc của mình, phải biết cố gắng phấn đấu vì mục tiêu của mình sao ? Sao giờ chị lại biến thành một người tự ti và hèn nhát như vậy ?"
- "So với những cảm xúc không cần thiết kia, bố mẹ và em mới là điều quan trọng nhất đối với chị. Nếu chị đã không thể cho cậu ấy một tình yêu như cậu ấy mong muốn, thì thà chị không đón nhận ngay từ đầu. Dù gì, không có vẫn đỡ đau lòng hơn là đã từng có..."
- "Mặc kệ chị, em không nói chuyện với chị nữa, hứ"

Chờ Mộc Nhi ra khỏi phòng, cô mới có thể khóc. Tay cô nắm chặt chiếc huy chương vàng mà hôm đó cậu để lại ở khu vườn.

Người con trai mà cô yêu, thật sự rất giỏi !

Ở sân bay, cậu đã làm xong thủ tục hải quan. Ngước nhìn về phía cửa sổ, buổi chiều hôm nay không đẹp, không rực rỡ ánh nắng, đã vậy còn trắng đục toàn là mây. Còn 10 phút nữa là đến giờ bay, dù biết là không thể nhưng cậu vẫn nuôi hy vọng. Cậu vẫn chờ mong cảnh tượng lãng mạn điển hình trong những bộ phim Hàn, cảnh nam nữ chính đến tiễn biệt nhau tại sân bay. Người ở lại chạy đến bên cạnh người rời đi với chiếc áo ướt sũng và đôi mắt ngấn nước, nói rằng hãy về sớm nhé, vì ở đây luôn có người chờ. Vậy mà, mặc cho cậu mỏi mắt trông mong, một nửa hình bóng của cô cũng chẳng thấy đâu. Thế mới biết, nghệ thuật đến từ cuộc sống nhưng luôn xa vời hiện thực. Máy bay cất cánh, cậu biết một phần thanh xuân của mình, đã rời đi theo cô gái ấy.

Cậu không biết phải nói lời tạm biệt như thế nào với những người không thể mất đi trong cuộc đời, và cậu đã rời đi mà không nói lời tạm biệt...

Tối, cô sang phòng bố mẹ để nói chuyện.

- "Mẹ, con muốn chuyển ra chung cư ở"
- "Tại sao ? Chẳng phải con vẫn đang ở nhà cô Minh Kỳ sao ?"
- "Con không muốn ở đó nữa...nên là mẹ hãy đồng ý đi"
- "Không, Minh, nghe bố nói đã"
- "Dạ ?"
- "Con hãy tiếp tục ở đó đi, nó sẽ an toàn hơn rất nhiều. Với cả, hiện tại thì gia đình mình phải nhờ cậy vào gia đình họ rất nhiều đấy"
- "Tại sao vậy ạ ?"
- "Bố đã sớm nhận ra điều khác lạ trong con người của thằng em trai đó, chỉ là cho đến khi xảy ra vụ tai nạn này, bố mới dám khẳng định suy nghĩ của mình là đúng. Với sức khỏe của bố hiện tại thì khó lòng mà đấu lại với nó, cho nên bố đã bàn bạc với chú Quân rồi, từ bây giờ họ sẽ giúp đỡ để sớm ngày đưa tội ác ra ánh sáng. Cho nên, Nguyệt Minh à, hãy giúp bố chăm sóc họ thật tốt, phải nhớ rằng họ là người có ơn với mình, có biết chưa ?"
- "Nhưng cụ thể là chú Lý đã làm những chuyện gì ạ ?"
- "Hmmm...tất nhiên là một vài thủ đoạn cỏn con để tranh cái ghế chủ tịch tập đoàn LD với ta rồi. Có điều, may mà ta sớm phát hiện ra điều bất thường, không thì không biết nó có thể làm ra những loại chuyện gì nữa"
- "Vâng, con biết rồi, con sẽ nghe theo lời bố"

Rồi, cô trở về phòng tiếp tục dọn dẹp đồ đạc để ngày mai xuất phát lên lại thành phố, chuẩn bị nhập học.


Tự nhiên cô nhận ra là, có phải bản thân mình bị hớ rồi không nhỉ ? Cứ tưởng là bố chưa hay biết gì nên mới đảm nhận trọng trách điều tra sự thật này, vậy mà bây giờ bố lại nói như thế, chẳng phải cô đã tốn hơi tốn sức để lo nghĩ suốt bao ngày tháng rồi không ? Lại còn cả cậu nữa. Tâm trạng cô bối rối lắm, không thể nào nói rằng tớ cũng thích cậu hay có suy nghĩ tiến tới một mối quan hệ khác vào thời khắc đó được. 

Bây giờ bình tĩnh nghĩ lại, như vậy được tính là bỏ lỡ nhau rồi, có phải không ?

Cô nghĩ tình cảm cậu chỉ mới chớm nở, chỉ là thất tình nên cậu nhìn thấy cô, rồi động lòng...

Cô đã nghĩ như vậy cơ mà, tại sao khi nhắm mắt, cô lại khóc ?

Ngày hôm sau, cô lại có mặt trước cánh cửa lớn nhà họ Trịnh. Dù người con trai ấy đang không còn ở đây nữa, cô cũng không hiểu sao cơ thể lại tự động run rẩy và hồi hộp như thế này. Phải chật vật mất một lúc, cô mới có thể bước chân vào nhà. 

Mở cửa phòng ra, mọi thứ vẫn còn y nguyên. Cô nhìn từng đồ vật trong phòng mình, tất cả đều có hình bóng của cậu. Dù không muốn thì nước mắt cô vẫn cứ rơi, vẫn cứ rơi mãi.

Người từ chối, tại sao lại đau hơn người thất tình như thế...

Cô sang phòng cậu, tất cả đều trống trơn, đến mức khiến cô lạnh lẽo và cô đơn. Trên bàn cậu vẫn còn để một khung hình, bị đặt úp mặt xuống bàn. Cô tiến lại, giở lên xem. Là hình cậu lúc nhỏ, vô cùng đáng yêu, và cho đến hiện tại, cô vẫn luôn thấy cậu đáng yêu như thế. Nhưng, hình như vẫn còn một tấm ở đằng sau. Cô tháo khung tranh ra, đập vào mắt là hình ảnh của cô và cậu, là hình từ sinh nhật lúc 5 tuổi. Và, ở trong hộc tủ, còn cả một tập tranh vẽ. Tập tranh mà khiến cô bàng hoàng đến đau đớn tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro