67. DMB

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng trang...từng trang một...đều là Nguyệt Minh. 

Nguyệt Minh đang ăn, Nguyệt Minh đang học, Nguyệt Minh đang cười....tất cả...tất cả đều được cậu vẽ lại.

"Tại sao...tại sao cậu lại vẽ đẹp đến vậy...đẹp đến mức khiến tớ không thể...ngừng nhớ được..."

Bức cuối cùng là bức đầu tiên cậu vẽ tặng cô. Là bức cô ngồi đọc sách bên bệ cửa sổ. Nhưng lúc đó cậu đã tặng luôn cho cô rồi kia mà, chẳng lẽ cậu ghi nhớ trong đầu rồi vẽ lại bức này sao ? 

Bên cạnh cô còn có vài dòng chữ: sau khi đọc xong cuốn sách này, cậu có thể cho tớ xin chút thời gian để tìm hiểu cậu được không ? DMB.

Nước mắt cô rơi xuống từng trang giấy. Không nghĩ là, ngày đầu tiên quay lại căn nhà này, cô lại khóc nhiều đến vậy. Cô cầm những vật còn sót lại ở phòng cậu về phòng mình, cố tìm lấy cảm giác như cậu vẫn đang bên cạnh.

Tối, cô tìm trên kệ một vài cuốn sách để chuẩn bị trước cho buổi nhập học ngày mai. Cũng khá lâu rồi mới trở về, cả kệ sách đã bám đầy bụi. Cô lấy từng cuốn đặt xuống đất, lấy luôn cả 12 món quà kia xuống để lau chùi. Nhưng mà hơi vụng về một tí, một mô hình bị rơi xuống, cũng may là không bị gì nghiêm trọng, chỉ là cái hình trái tim ở phía trên bị rơi ra. Cô lật đật nhặt lên, chợt nhận ra đây là trái tim tự gấp bằng giấy, mà trước giờ cô vẫn nghĩ nó được dán chặt bằng keo sẵn rồi. Tò mò, Nguyệt Minh mở ra xem có thứ gì hay ho không. Ai ngờ đâu, đúng thật là một thứ quá hay ho. Hay ho đến mức khiến cô phải mở hết tất cả 12 hình trái tim ra, rồi ôm mặt nức nở.

"Chúc mừng Min Min được 6 tuổi nhé ! Ở bên Pháp thời tiết lạnh quá, cũng may là ở Việt Nam vẫn còn ấm, hì. À mà cô Thư bảo cậu giận tớ lắm hả ? Tớ rất xin lỗi vì không nói trước được. Nhưng khi nào tớ về tớ sẽ đền bù bằng một củ khoai lang thật to, nhé !
DMB"
...
"Happy Birthday Nguyệt Minh 11 tuổi !
Không biết là cậu đã hết giận tớ chưa nhỉ ?
À tớ vừa phát hiện ra một thứ vô cùng chấn động. Thật ra là cậu lớn tháng hơn tớ đấy. Trong giấy khai sinh của tớ là tháng 5 nhưng ngày thật thì là tháng 10 cơ. Vậy là được làm chị tớ rồi nhé hihi !
DMB"
...
"16 tuổi rồi, cuối cùng cũng có thể gặp lại cậu. Rốt cuộc cậu cũng chịu tha thứ cho tớ, vui thật đấy !
Cậu vẫn chưa biết gì về món quà đặc biệt này đúng không ? Đúng thật là đồ ngốc mà.
Nhưng mà tớ sẽ không nói ra đâu, phải để cậu tự thân vận động đi.
À Nguyệt Minh à, tớ có một chuyện cực kỳ quan trọng muốn nói với cậu, nhưng hãy chờ tớ giành được huy chương vàng quốc gia đã nhé. Sẽ sớm thôi, tớ hứa đấy !
DMB"

"Thật vui khi sinh nhật lần thứ 17 này, tớ có thể đón tại nhà của cậu.
Cậu vẫn chưa biết ý nghĩa của hoa tulip đỏ nữa sao ? Chậc, tớ đã nghĩ cậu sẽ thông minh hơn như thế nhiều đấy Min Min.
Hì đùa thôi, nếu cậu không hiểu thì hãy chờ đến lúc tớ đủ can đảm nói ra nhé. Còn bây giờ, chỉ viết chữ như thế này thôi mà tim tớ đã run đến bực mình rồi, làm sao mà nói cho được.
Nhưng mà, nếu như cậu đã không biết đến sự tồn tại của những lá thư giấu kín này, thì tớ cũng muốn viết ra một lần.
Nguyệt Minh, tớ muốn cùng cậu chơi oẳn tù tì dưới ánh trăng và mặt trời !
DMB"

Oẳn tù tì dưới ánh trăng và mặt trời ? Nghe kì cục quá nhỉ. Nhưng mà đến khi cô giải mã được ý nghĩa câu nói đó, cô đã nghẹn ngào đến mức không thể thốt nên lời nữa rồi.

Với cậu, trước giờ chơi trò đó chỉ có duy nhất một quy luật, à không, là khi chơi với cô thì mới có quy luật đó, bao-kéo-búa, 5-2-0, anh yêu em.

Ánh trăng và mặt trời, quá dễ nhận biết vì nó là tên lót của 2 người mà, Nguyệt và Nhật. Ngày mà ánh trăng và mặt trời xuất hiện, là 13 và 14, 1314 - trọn đời trọn kiếp.

Anh yêu em trọn đời trọn kiếp.

Từng dòng chữ chứa đựng tuổi thơ, thanh xuân và cả tấm lòng của cậu.

Còn cô, mãi vẫn không hề hay biết.

"Cậu có cần...yêu tớ nhiều đến như vậy không ?"

Trái tim quặn thắt từng cơn, theo từng mảnh giấy mà cô mở ra. Từng câu từng chữ như nhát dao cứa mạnh vào lòng, khiến cô không thở nổi nữa. Cô ngồi co ro trong một góc, úp mặt vào hai đầu gối, không hiểu nổi bản thân tại sao lại ngu ngốc đến như vậy.

Hoa tulip đỏ, chẳng phải là loài hoa bố vẫn hay tặng mẹ vào những ngày lễ kỉ niệm của hai người hay sao ? Tại sao cô lại không biết đến ý nghĩa của nó, tại sao cô lại không hiểu được tâm tư của cậu suốt ngần ấy năm ? Rằng đó là biểu tượng của một tình yêu hoàn hảo, một sự vĩnh hằng và tươi sáng. Tại sao, cô lại chính là người nhuộm đen hạnh phúc của chính mình ?

"Nhật Nam, chúng ta liệu còn có thể quay đầu ?"

Mộc Nhi đã từng nói với cậu, rằng chị gái của cô là kiểu người không có hứng thú với nam giới, cảm thấy chuyện tình yêu rất phiền phức. Nhưng một phần là vì cô nữa. Từ nhỏ đã hay bị bắt nạt, trêu ghẹo, chị cô toàn phải đứng ra giải vây. Riết rồi hình thành luôn một Nguyệt Minh cứng rắn, nóng tính và lạnh lùng. Nhưng có điều, cô đã thấy vô số những trạng thái cảm xúc và hành động lạ lùng của chị cô từ khi cậu xuất hiện, là một Nguyệt Minh rất khác, rất nữ tính và vui vẻ.

Đúng, cô đúng thật là như thế. Là người sẽ nói rằng mình không khóc, chỉ tại mưa thôi. Là người nói mình không yêu, chỉ nhớ mãi không quên. Đến cả khi đã nhận ra lòng mình, vẫn có thể lạnh lùng gạt bỏ sang một bên như thế, chỉ vì bản thân mặc định điều này là không quan trọng.

Hoá ra tình cảm của cô yếu mềm đến vậy, chịu được thử thách của thời gian, nhưng không chịu nổi sự kiểm soát của lý trí.

Cô nghĩ bản thân đã quen với việc kìm nén cơn đau, nhưng có lẽ cô đã lầm. Hay chỉ mình cậu mới có thể khiến cô nhận ra con người thật của mình ?

Mặc dù chính cô đã quyết định từ bỏ chuyện tình cảm này, nhưng hãy nhớ kĩ, tất cả những chuyện tốt đẹp mà cô dành cho cậu, trước giờ đều là thật. Đau lòng vì cậu là thật, nước mắt rơi vì cậu là thật, nhớ cậu là thật, thích cậu 13 năm, cũng là thật. Chỉ là lần này, nước cờ của cô lại bị cậu chiếu tướng, không thể quay lại khoảnh khắc đó lần nữa.

Bỏ lỡ biết bao nhiêu lời tỏ tình, để rồi tự làm buồn chính mình, tự suy nghĩ liên miên, rồi tự làm tổn thương cả hai người.

"Nguyệt Minh à, mày còn có thể thảm hại hơn nữa không ?"

Cô không biết mình có thể bù đắp được không, nhưng vẫn quyết định, cô sẽ chờ cậu trở về. Sẽ chờ đến ngày có thể đường hoàng đứng trước mặt cậu mà nói một lời xin lỗi chân thành, hay, một sự bắt đầu theo đuổi ngược lại chẳng hạn. Sao cũng được, miễn là cậu chấp nhận trở về đây. Cô không bay sang Pháp bắt cậu luôn, vì cô muốn bản thân cũng phải xứng đáng với cậu đã. Không thể để ngày trở về, người thì là chủ tịch tập đoàn, người thì có bài luận văn tốt nghiệp lại viết mãi không xong. Mây tầng nào sẽ gặp mây tầng đó, cậu ở tầng nào thì cô sẽ leo lên tầng đó, Nguyệt Minh trước nay chưa biết chịu thua là gì, nhé !

Yêu một người có nhiều cách, không làm phiền sự yên tĩnh mà người đó muốn, cũng là một cách.

Vậy là, những năm tháng sau đó, một người Âu một người Á. Không liên lạc, không hỏi thăm, cũng chẳng biết người Âu như thế nào, nhưng người Á thì vẫn gửi tin nhắn hằng ngày, chỉ là không nhận được hồi âm mà thôi. Có thể là cậu không còn dùng số này nữa, hoặc có thể cậu không muốn trả lời. Nhưng sao cũng được, cô muốn để sau khi cậu trở về, có thể cùng nhau ngồi đọc chúng. Không biết bao lâu nữa cậu về, không biết cậu có muốn về lại đây không, cô cứ viết thế thôi. Viết vì bản thân muốn viết, viết vì tình cảm này đã không còn bị gò bó gì nữa, và viết vì một sự hy vọng, hy vọng chúng ta có thể quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro