69. Ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó cô không về nhà ăn cơm, một mình lang thang dạo phố. Tối nay là Giáng sinh mà, ngoài đường toàn người là người thôi. Thật lòng mà nói thì, cô không thấy cô đơn và tủi thân cho lắm, chỉ thấy nhớ cậu mà thôi, nhớ cậu cũng 6 năm rồi.

Cô đã nhìn ngắm bầu trời rất lâu, nhưng vẫn không thể tìm thấy ngôi sao nào lấp lánh bằng cậu.

Cô cứ vừa đi vừa nghĩ ngợi vẩn vơ, rồi dừng lại trước một quán bánh đúc nóng hổi, khói tỏa ra ngào ngạt. Cô ghé vào làm một phần, rất ngon, rất hoài niệm.

- "Cô bé, Giáng sinh không đi chơi với bạn sao ?"
- "Dạ" - cô chỉ cười cười
- "Hay là đang dỗi người yêu à ?"
- "Dạ ? Sao bà lại hỏi thế ạ ?"
- "Thì từ nãy tới giờ bà cứ thấy cậu trai bên kia nhìn vào đây, mà trong quán có mình cháu thôi, không lẽ lại nhìn bà được à haha"
- "Cậu trai ấy ạ ?"

Cô lập tức đứng dậy đi ra. Đường phố vẫn tấp nập như thế, cô cố tìm kiếm bóng hình người đó, nhưng tuyệt nhiên vẫn không thể thấy. 

Là cô tự nghĩ nhiều rồi sao ?

- "Bà nói, người trẻ các cháu, yêu đương cũng vui đấy, cũng hạnh phúc đấy, nhưng mà cứ hay dỗi vặt, đâm ra nhanh chán. Bà thấy cháu xinh xắn thế này nên mới khuyên vài câu. Tình yêu cũng như một chiếc bình sứ vậy, nếu chỉ sứt mẻ một vài chỗ nhỏ thôi thì không sao, nhưng cố tình muốn nó sứt nhiều chỗ thì đâm ra làm mất giá trị của nó. Đến khi đó, cháu sẽ hiểu thế nào gọi là 'giận lâu'"
- "Hì, cháu cũng bị giận 6 năm rồi. Không biết khi nào mới có thể khiến cậu ấy hết giận nữa bà ạ"
- "Cháu tên là gì ấy nhỉ ?"
- "Nguyệt Minh ạ"
- "À, haha, vậy thì cháu cũng không cần quá lo lắng. Vì cho dù đi khắp thế gian này, người kia của cháu cũng sẽ luôn nhìn thấy 2 thứ: ánh trăng và người mà cậu ấy yêu. Cháu đã là cả hai rồi, còn sợ gì nữa nào"

Đúng vậy nhỉ. Nhật Nam có thể tránh mặt cô, nhưng không thể tránh được ánh trăng, cũng như cô không thể không thấy mặt trời.

Này, cậu có biết khi nào thì lại xảy ra Nhật thực nữa không ?
_____________
Trước lễ cưới một ngày, cô tất bật phụ giúp cặp bạn thân chuẩn bị cho lễ đường và khách khứa các thứ.  Chợt, cô nhìn thấy tên cậu trong danh sách khách mời, tim cô hụt mất một nhịp, cũng chẳng biết cậu có trở về không nữa.

- "Tiểu Mộc, Nam có phản hồi gì cho cậu với Việt không ?"
- "Vẫn chưa thấy. Nhưng mà cậu ấy dám không về xem, chồng tớ qua Pháp bắt cóc về liền cho mà coi"
- "Haizz đến cả Việt cũng không nhận được hồi âm à"
- "Hửm, hình như hôm qua tớ có thấy tin nhắn của Nam gửi vào máy Việt, cơ mà lúc đó bé Khang đang khóc nên tớ chưa kịp xem thử nữa. Chắc là tin báo sẽ về đấy"
- "Thật không ?"
- "Ừm, tớ nghĩ vậy. Cậu qua kia hỏi trực tiếp chồng tớ luôn có phải hơn không"

Cô lập tức quay đầu, chạy về phía Việt.

- "Tin nhắn à ? Đâu có đâu nhỉ, Nam vẫn chưa nhắn gì cho tớ cả"
- "Ơ vợ cậu bảo có mà ?"
- "Chắc là cô ấy nhìn nhầm. Mà thôi, cậu đừng có cuống lên thế, nó cũng phải về thôi. Đám cưới của tớ chẳng lẽ lại không chịu về ? Cậu cứ khéo lo"
- "Ừm, tớ cũng mong là vậy..."

Tối, cô uể oải đặt lưng xuống giường. Chợt nhớ hôm nay vẫn chưa nhắn cho cậu một tin nào, vội vàng chộp lấy điện thoại rồi bắt đầu soạn tin.

Mai cậu sẽ về chứ ?

Cô xoá.

Ngày mai cậu bay chuyến mấy giờ ? Tớ ra đón được không ?

Cô lại xoá.

Tiểu Mộc và Việt đều rất mong cậu sẽ về đó, cả Mộc Nhi nữa. Nếu cậu về sớm thì sẽ được ăn bữa trưa do chính tay học trò nấu đấy nhé.
6 năm rồi, cuối cùng hai người họ cũng đã kết hôn với nhau được rồi, cậu nhất định phải trở về để chúc phúc đó, biết chưa ?

Cô bấm gửi rồi tắt máy, khẽ thở dài.

Trên đời này có rất nhiều chuyện chỉ thiếu 1 khoảnh khắc nữa là trọn vẹn. Cậu đã từng bước 999 bước rồi, tại sao chỉ còn 1 bước mà cô lại không thể ? Vào thời khắc đó, cô không thể tưởng tượng được, bản thân phải mất 6 năm mới có đủ dũng khí bước nốt bước cuối cùng này.

Cô biết chỉ cần cô nói một tiếng là có thể cùng sang Pháp thăm cậu cùng cô chú. Nhưng mà, có vẻ trái tim cô thấy cô không xứng, không xứng với việc dễ dàng đạt được mục đích như thế. Cậu đã bỏ ra bao nhiêu thì bây giờ cô phải bỏ ra gấp nhiều lần như vậy.

Duyên phận là một cuốn sách, nếu đọc nhanh mà không để tâm thì sẽ bị lướt qua, còn đọc chăm chú sẽ khiến người ta rơi nước mắt...

Đêm đó là một đêm dài đằng đẵng. Cô không mơ thấy điều gì, chỉ toàn là một màu đen. Tâm trạng cứ luôn quanh quẩn giữa hy vọng và thất vọng. Thật tệ !

Sáng, cô uể oải thức dậy, thấy mặt trời đã sắp lên đến đỉnh.

"Chậc, lại ngủ say đến vậy, sắp đến giờ cơm trưa mất rồi"

Cô vệ sinh xong liền nhanh chóng xuống bếp để chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà. Vừa đóng cửa phòng lại đã thấy có mảnh giấy nhớ dán trên cửa: trưa nay cô và chú có việc ra ngoài nên không cần để phần cho cô chú đâu nhé.

Cô thở dài nhẹ nhõm, biết thế đã ngủ luôn tới chiều rồi. Mặc dù có hơi tiếc vì thương cho đôi mắt thâm quầng sau bao ngày tháng thiếu ngủ, nhưng đã lỡ rồi thì cứ xuống kiếm gì ăn đại đi đã. Nghe có tiếng nấu nướng trong bếp, cô mừng rỡ:

- "Dì Lan, dì lên lại rồi sa..."

À...không...dì Lan này có hơi...cao. Tóc thì ngắn, dáng người lực lưỡng, lại còn bị...đẹp trai nữa.

- "Cậu...cậu...cậu về rồi à ?"
- "..."

Mặc dù cậu không đáp lại, nói đúng hơn thì cô thấy cậu chả thèm nghe cô hỏi nữa, nhưng mà cơ thể cô vẫn cứ cứng đờ ra, đứng bất động ngay giữa phòng khách.

Cô không dám tin vào hiện thực trước mắt mình nữa. Con người một khi đã hy vọng quá nhiều thì đến khi mong muốn thành sự thật, bản thân lại mất đi sự tự tin với chính mình.

Cậu nấu xong, bưng một dĩa đồ ăn tiến tới chỗ cô đứng. Mặc dù đã tưởng tượng ra cảnh gặp mặt này không biết bao nhiêu lần, nhưng cô vẫn chẳng biết mình phải làm thế nào cho phải. Cô giơ tay lên định chào cậu một cái thì, vụt, cậu lướt qua, rất nhanh, rất lạnh lùng, nhẹ nhàng như một cơn gió mùa đông thổi qua, lạnh hơn đêm Giáng sinh hôm trước. Chỉ vỏn vẹn một khoảnh khắc ngắn ngủi cũng đủ khiến cô đông cứng cả người, cảm giác như vừa trôi qua vài thế kỉ. Con người lạnh lẽo này có thể là cậu được sao ?

Hạnh phúc đến quá bất ngờ, rời đi cũng quá nhanh chóng, khiến đầu óc cô cứ rối tung cả lên, mãi mà chẳng nhúc nhích được gì. Còn nghĩ ngày gặp lại, chí ít cũng được nói chuyện vài câu, hỏi thăm về những năm qua như thế nào, bởi vì từ trước đến nay cậu chưa bao giờ giận cô lâu cả, nhưng lần này, lại giống biến thành một con người hoàn toàn khác vậy, thật sự quá xa lạ. Có điều, nó cũng không thay đổi được quyết tâm chinh phục lại con trai duy nhất của tập đoàn Tev của cô. Dù level đã cao hơn một chút cũng chẳng sao, cô nhất định phải làm được !

Thế nhưng mà...cô bắt đầu hối hận với suy nghĩ đó của mình. Rõ ràng trong nhà đang có 2 người nhưng cô thấy cũng chả khác gì đang ở một mình cả. Cái tên đáng ghét kia đi vào phòng từ trưa tới giờ vẫn chả thấy bước ra ngoài, làm cô cứ ngồi lì ở phòng khách suốt mấy tiếng trời. Nhìn đồng hồ đã sắp đến giờ cô phải sang bên lễ cưới của Tiểu Mộc rồi, đành gác lại việc làm "hòn vọng phu" ở đây thôi vậy.

Lễ cưới của tiểu thư Nguyễn Yên Mộc và thiếu gia Ngô Quốc Việt cứ phải gọi là hoành tráng lệ, không khác gì lễ đường của công chúa và hoàng tử trong truyện cổ tích. Hiện tại vẫn còn sớm nên đèn đóm chưa được bật lên, thế mà nhìn góc nào cũng thấy lung linh lấp lánh hết cả. Cô đang đứng nhìn xung quanh xem còn thiếu thứ gì không thì váy cô bị ai đó giật giật:

- "Chị Minh"
- "A bé Khang ! Cô đã bảo là không nên gọi cô là chị như thế rồi kia mà"
- "Không không, chị trẻ, chị đẹp, em thích gọi là chị"
- "Hmm bướng y như mẹ em vậy đó. Nào dẫn chị đến chỗ của mẹ em đi"

Trong phòng chờ, cô dâu đã hoàn thành xong tất cả thủ tục, đang ngồi chờ bạn bè và khách vào thăm thôi. Trái lại với sự bình tĩnh đó thì, chú rể, ở một góc trong phòng, đang run lẩy bẩy.

- "Này cái tên kia, làm gì ngồi trong góc đó vậy"
- "Thôi cậu cứ kệ anh ấy đi, từ hôm qua tới giờ ăn không ngon ngủ không yên đấy. Khổ thế chứ"
- "Chậc, thế này thì có khi lát nữa trao nhẫn lại làm rớt cho mà coi"
- "Cậu...Minh...cậu đừng có...nói xui" - Việt bực dọc đáp lại nhưng vẫn chưa hết run
- "Thế thì chờ xem, tớ linh cảm sắp có chuyện gì vui xảy ra haha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro