70. Rất vui được làm quen !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h, khách khứa bắt đầu tấp nập. Toàn là ông to bà lớn, tiểu thư công tử của các gia đình hào môn khác, có cả siêu sao nổi tiếng của chúng ta, Mộc Nhi, và cả Bảo, cậu kỹ sư vừa đáp máy bay từ Úc về để tham dự lễ cưới của anh chị thân yêu.

Hai đứa em vào phòng thay đồ để gặp mặt anh chị.

- "Chà, ngôi sao nổi tiếng của chúng ta đây rồi"
- "Thật vinh hạnh cho tôi quá thưa nữ diễn viên Mộc Nhi"
- "Thôiii, mấy anh chị cứ thích trêu em í"
- "Này, mọi người quên mất anh bạn đẹp trai này của tôi rồi à"
- "Ai mà quên cho được, đẹp trai thế kia cơ mà haha"

Họ cùng nhau chụp một bức hình kỉ niệm, nhưng chỉ mới 5 người, còn người thứ 6 kia đâu rồi ?

- "Chào"

Cửa phòng thay đồ mở ra. Là một người đàn ông lịch lãm trong bộ vest đen, tóc vuốt keo bóng loáng, vô cùng bảnh bao và có khí chất.

- "Thằng quỷ này, sao bây giờ mới tới ?"
- "Thì trên thiệp viết 7h, tớ đến đúng giờ thôi mà"
- "Bao nhiêu năm không gặp, cậu lại càng lạnh lùng ra đấy. Trông y như Nguyệt Minh ngày xưa..."

Tiểu Mộc biết mình lỡ miệng, lập tức im lặng.

Cả Yên Mộc và Quốc Việt đều có cùng 1 suy nghĩ trong suốt mấy năm qua: tại sao những người rõ ràng rất yêu nhau nhưng vẫn phải rời xa nhau chứ ?

Cô nhìn cậu, ánh mắt sầu bi xen lẫn một chút vui mừng trong đó. Dù gì việc cậu xuất hiện đã là niềm hạnh phúc to lớn của cô rồi, cô cũng không dám đòi hỏi gì thêm, dù chỉ là ánh nhìn từ cậu.

Bắt đầu đến giờ vào tiệc, mọi người rời khỏi phòng cô dâu chú rể, tiến vào lễ đường tìm chỗ ngồi. Cô, Mộc Nhi và Bảo cùng ngồi chung một bàn. Cô dáo dác nhìn xung quanh xem cái người mang vest đen kia đi đâu rồi. A là ở kia, nhưng bên cạnh còn có một người mang váy đỏ nữa, họ đang tiến lại bàn này.

"Cạch". Hai người ngồi xuống trước 6 con mắt ngơ ngác sững sờ.

"Bọn họ là...người yêu sao ?"

- "Chào mọi người, mình là Karlin, là bạn thân của Nam. Rất vui được làm quen !"
- "À dạ em chào chị"
- "Cậu là Nguyệt Minh đúng không ?" - Karlin quay sang phía cô
- "Sao...sao cậu biết ?"
- "À đúng là cậu rồi, rất vui được biết cậu, hì"

Cô mất một hồi lâu mới có thể trấn tĩnh được, xác nhận lại tình hình. Cô chìa tay ra bắt tay lại với Karlin, nói chuyện một hồi mới biết, bọn họ chỉ là bạn thân.

Đồ ăn được lần lượt bưng ra. Không biết là gia chủ có cố tình sắp xếp không mà bàn ăn toàn là món yêu thích của cô và cậu. Như một thói quen, cô đẩy dĩa bò xào ngọt đến gần cậu trước con mắt ngạc nhiên của cả bàn ăn, trừ cái người được "thiên vị" đó. Cô vội vàng rụt tay lại, khẽ liếc sang bên cậu, nhưng nét mặt đó vẫn không hề có một chút gì biến đổi. Đã vậy, cậu còn lần lượt bóc từng con tôm bỏ vào chén của Karlin, rất tỉ mỉ, rất giống cậu của trước đây vẫn hay làm việc này cho cô.

Cơ thể cô thật sự đã chết lặng đi vài giây, nhưng thật may cô vẫn không khóc, vẫn còn có thể chịu đựng được. Cô biết điều đó không có gì lạ, nó cũng như trước đây khi cậu đối xử với cô như một người bạn thân. Chỉ là khi bản thân chứng kiến tận mắt ở cự li gần thế này thì, đúng là ông trời đang thách thức sự chịu đựng của cô rồi, hay nói cách khác, là dấu hiệu của một sự khởi đầu cuộc chiến.

Nguyệt Minh cũng tự thấy bất ngờ với bản thân mình, làm sao mà trong tình hình như vậy vẫn có thể bình tĩnh ngồi hết được cả một buổi lễ dài. À nhưng mà đúng là cô chỉ ngồi thôi, không để ý gì đến những thứ khác được nữa. Không để ý đến lúc Việt trao nhẫn cho Mộc thì bị rơi thật, như lời cô đã nói trước đó. Không để ý đến lời tuyên thệ trước mục sư của hai người bạn thân, nó nồng nàn mùi vị tình yêu như thế nào. Cũng không để ý đến bé trai đáng yêu đang kéo váy cô từ nãy tới giờ, không ngừng gọi:

- "Chị Minh ! Chị Minh !"
- "Hả ? À...ờ...Khang đấy à, sao em lại xuống đây ?"
- "Chị Minh, bế"

Cô ẵm thằng bé ngồi lên người mình.

- "Chị Minh, đi"
- "Hửm ? Em muốn đi đâu à ?"
- "Đi, đi"
- "Ừm...ok để chị dẫn em đi" - cô quay chào mọi người - "Tôi đi trước nhé, tạm biệt mọi người"

Bé Khang kéo tay cô chạy, chạy ra khỏi lễ đường, chạy xuống phố, chạy đến một tiệm bánh ngọt.

- "Chị Minh, ăn"
- "Em muốn ăn cái nào, để chị vào mua"
- "Không, chị vào ăn"
- "Nhưng mà bố mẹ em còn đang trong lễ đường mà, chúng ta bỏ đi như thế này có được không ?"

Bé Khang chán chị Minh quá, bé Khang tự vào đây. Cô lật đật đi theo thằng quỷ nhỏ, chọn lấy 2 chiếc bánh rồi cùng ngồi thưởng thức.

Thật sự rất ngon, rất ngọt, rất dễ chịu. Đúng là đồ ngọt có thể giải tỏa nỗi buồn, có điều, cô vẫn sợ bị mập lắm.

- "Chị Minh, chị hết buồn chưa ?"
- "Hả ? Sao em hỏi thế ?"
- "Mặt chị buồn. Chị không tập trung. Ăn đồ ngọt sẽ vui"
- "A em cố tình dẫn chị tới đây để giúp chị vui lên à ?"

Bé Khang gật đầu. Cô mỉm cười xoa đầu thằng bé. Cảm giác ngày hôm nay vẫn không tệ đến thế.

Hai người cứ vậy mà ngồi nói đủ thứ chuyện. Nhìn vào chả ai biết là họ cách nhau hơn 2 thập kỉ cả. Đến khi về lại lễ đường thì khách đã vãn gần hết, chỉ còn lác đác vài người say xỉn. Cô trả cục cưng lại cho hai vợ chồng rồi ra bãi lấy xe đi về. Nhưng không, ông trời không muốn cô yên ổn như thế. Xe cô bị một toán say xỉn nào đó ói mửa lên, kinh không chịu được. Thế thôi, bỏ xe đi bộ về, dù gì cô cũng đang cần trấn tĩnh lại bản thân.

Cô ra tới đường lớn, các xe đang dừng đèn đỏ nên cô bước qua đường. Nhưng, trong số những chiếc đang dừng ở đó, có một chiếc khá quen, chính xác là người ngồi trong xe đó quen, là Nam và Karlin. Đáng sợ hơn là, cô thấy cậu đang chồm người qua ghế phụ, mặt cậu che mặt cô gái đó, là hôn trán, hôn má, hay hôn môi ?

Không thể nhìn thêm một giây nào nữa, cô chạy thật nhanh qua phía bên kia, bỏ lại cảnh tượng tồi tệ lúc nãy sau lưng. Cô mong mình nhìn nhầm, cô mong mình nghĩ sai, cô mong mình đừng trở nên yếu đuối. Chỉ cần cố gắng diễn thật tốt, có phải cô sẽ lừa dối được bản thân không ?

Nhìn dòng xe cộ tấp nập trong lòng thành phố, Nguyệt Minh lại tự thấy mình lạc lõng, bơ vơ. Họ đều đang đi đến nơi họ thuộc về. Còn cô, dừng lại trước ngã ba đường, nghĩ mãi cũng không biết, đâu mới là con đường dành cho mình. Cô đi với tốc độ nhanh như thế mà vẫn không đánh rơi chiếc giày nào thì làm sao hoàng tử có cơ hội để xuất hiện được đây ?

Rốt cuộc sau 6 năm, mối quan hệ của cô và cậu, thật đáng tiếc, lại phải trở về vạch xuất phát.

Khoảnh khắc người con gái đó xuất hiện bên cạnh cậu là cô đã biết, bản thân sắp sửa phải trải qua những điều gì...

Xa cách bao nhiêu lần, cô vậy mà chưa một lần nghĩ đến chuyện quên đi cậu...
______________
Hôm nay là tròn 1 tuần cậu quay về, tròn 1 tuần cô vui mừng vì cậu chưa rời đi, và cũng tròn 1 tuần họ ở chung nhà nhưng không nói chuyện với nhau lời nào. Đáng bực mình hơn là, cậu vẫn ăn cơm chung với gia đình như bình thường, vẫn hay gặp cô trong bếp, vẫn hay đang đọc sách trong thư phòng thì bị cô bước vào phá đám, bằng một số trò ngốc nghếch như là: giả vờ tìm sách không thấy rồi hỏi bâng quơ mong nhận được trợ giúp, giả vờ vào hỏi xem cậu có đói chưa, giả vờ tiếp cận rồi hỏi han về quyển sách cậu đang đọc. Và tất nhiên, càng ngày càng tiến triển vô cùng tốt, tiến từ việc cậu bị giật mình khi có người bước vào nên ngước nhìn lên đến không thèm nhìn nữa, không thèm để ý đến cái con người làm ba cái trò con bò xung quanh, phong thái càng lúc càng băng lãnh. Nhưng không sao, cô đã dò hỏi được từ phía người nhà nạn nhân, rằng lần này nạn nhân về là ở luôn, không sang Pháp lại nữa, không phải về chơi dăm ba hôm, cho nên là, thời gian vẫn còn dài lắm, cô cứ thoả sức mà phạm tội.

Một hôm đang ăn cơm, đông đủ 4 thành viên, chủ tịch Quân mở lời khiến ai cũng phải bất ngờ:

- "Nam, từ mai con bắt đầu lên công ty chuẩn bị cho việc nhậm chức tổng giám đốc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro